21. Uất ức
"Chính Quốc!"
"D-dạ."
Cô giáo đang giảng bài quay xuống thì thấy Chính Quốc ngủ gà ngủ gật.
Ba mẹ Jeon hôm qua không tăng ca đồng nghĩa với việc được về sớm nên em nhỏ quyết định ở nhà cùng ba mẹ mà không sang nhà Thái Hanh một bữa. Mà ba mẹ Jeon thì đi làm về mệt nên cũng ngủ sớm, Chính Quốc lại nhân cơ hội đó mà lén xem ipad một xíu nhưng một xíu của em là đến hẳn mười hai giờ nên mới thành ra cớ sự ngủ gục hôm nay.
"Em mau đi rửa mặt ngay."
"Dạ dạ."
Em nhỏ lề mề đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng khổ nổi rửa mặt xong em lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn thôi.
Về đến lớp em còn thấy bạn kế bên nóng nảy mà quát hỏi em.
"Cậu có thấy cây viết chì của tớ không?"
"Tớ không thấy."
"Rõ ràng là tớ vừa để ở đây, cậu muốn thì tớ cho chứ cậu đừng lấy như thế."
"Tớ không có lấy mà."
Chính Quốc đã được dạy dỗ rất kỹ là dù có thích thế nào đi chăng nữa cũng không được lấy đồ của người khác.
"Cậu lấy thì cứ nói tớ sẽ không méc đâu."
Bạn kế bên của Chính Quốc là cô bé con nhà giàu nên rất khinh người, nghĩ người khác xấu, lấy đồ của mình.
"Tớ không có."
Chuông reng báo hiệu ra về, cô bé chạy vụt ra khỏi lớp, vẫn đinh ninh là Chính Quốc lấy của mình.
Chính Quốc buồn ứa nước mắt, cảm giác bị oan ức khó chịu không thể tả. Em lặng lẽ rơi giọt nước mắt xuống gò má rồi cũng rất nhanh lấy ngón tay vệt nó đi.
"...rõ là mình không có lấy mà..."
Chính Quốc lề mề bước từng bước nặng trĩu xuống từng bậc thang.
Vừa tan học nên đông như đàn kiến vỡ tổ, em quan sát một lượt vẫn chưa thấy ba mẹ đón nên em ngồi xổm xuống một góc chờ đợi.
Tầm một lúc sau mẹ Jeon đến đón, thấy vẻ mặt bực dọc của Chính Quốc bà hỏi:
"Hôm nay sao con bí xị thế?"
"Dạ không có gì đâu mẹ."
Rõ ràng là chuyện không vui, bình thường thì luyên thuyên suốt cả quãng đường bây giờ chỉ là một mãng im lặng.
Mẹ Jeon không chở Chính Quốc về nhà mà rẽ sang đường đến nhà Thái Hanh, bà biết Chính Quốc rất ít khi tâm sự với bà đặt biệt là những chuyện trong lớp nên bà đành nhờ Thái Hanh giúp vậy. Chính Quốc là thân với Thái Hanh nhất, chuyện gì cũng sẽ kể anh nghe cả.
Chạy đến cổng thì thấy mẹ Kim đang tưới cây.
"Dạ Quốc thưa dì."
"Ừa con, Thái Hanh đang trên phòng đấy!"
Mẹ Jeon nhiều lần muốn gửi tiền cho mẹ Kim vì tần suất Chính Quốc ở nhà Kim rất nhiều nên bà cảm thấy rất ấy náy nhưng mẹ Kim lúc nào cũng chốt một câu: "Có thêm một em bé đáng yêu như Chính Quốc rất vui không phải sao." lại còn gấp đôi sự nhõng nhẽo.
Mẹ Kim và mẹ Jeon tâm sự thêm một chút rồi mẹ Jeon cũng tạm biệt ra về.
Chính Quốc mở cửa nhưng không bước vào mà chỉ nhìn ảnh chầm chầm. Thái Hanh nghe tiếng động nhìn qua cũng không khỏi hoảng hốt.
Một.
Hai.
Ba.
"Huhu..."
Mạnh mẽ với cả thế giới, yếu đuối với mỗi mình anh.
"Em bé của anh sao đấy?"
Thái Hanh phóng một cái vèo xuống giường ôm lấy em nhỏ vào lòng.
"Anh thương anh thương."
"Hức...huhu.."
Anh ngồi xuống giường, xốc nách bế em ngồi lên đùi.
"Không khóc nữa, đỏ hết mắt rồi này."
Chính Quốc rưng rưng nhìn anh, vẫn còn một vài tiếng nấc.
"Hức...anh..hức."
Thái Hanh xoa xoa cặp má bầu bình mà anh rất thích, anh hỏi:
"Ngoan, ai làm gì em bé của anh?"
"Anh..hức..Quốc..Quốc không có lấy viết...của bạn..huhu."
Thái Hanh cũng hiểu sơ sơ về sự việc, chắc chắn là em nhỏ đang uất ức đây mà.
"Không khóc nữa, nghe anh nói này ngày mai Quốc vào lớp Quốc nói bạn tìm kỹ lại thử xem có khi bạn để nhầm ở đâu đó."
"Bạn cũng không cố ý đổ lỗi cho em đâu, chỉ là đang bực quá nên mới hành xử như thế, nếu bạn xin lỗi em thì em có tha thứ cho bạn không?"
Không phải là Thái Hanh bênh vực bạn kia mà chỉ là muốn Chính Quốc hình thành thói quen không trách người khác, ai cũng có lỗi sai trong cuộc sống nên chuyện gì bỏ qua được thì mình bỏ qua, không giữ trong lòng. Hiểu lầm thì mình giải thích hiểu lại cho đúng.
"Quốc có ạ."
"Quốc là giỏi nhất nhề."
Lời khen kèm thêm nhiều nụ hôn ở má.
"Có em bé nào muốn uống sữa không ta?"
Thế là bạn nhỏ trong lòng Thái Hanh ngẫng đầu cười lộ hai răng thỏ đáng yêu, tay nhỏ giơ cao lên.
"Em ạ!"
"Em đi lựa cốc đi rồi anh pha sữa cho."
Quên mất chuyện buồn kia, Chính Quốc hí hửng đi lựa cốc.
Phải nói là Chính Quốc được hẳn nguyên một bộ sưu tập cốc từ lớn đến nhỏ với nhiều màu sắc hình thù khác nhau.
Nhìn qua nhìn lại cuối cùng em chọn chiếc cốc màu trắng, trên nắp còn có con thỏ ôm cà rốt nữa chứ.
Tung tăng cầm chiếc cốc đi xuống dưới nhà, lúc này Thái Hanh đang đứng dưới bếp nấu nước sôi đợi.
Thái Hanh cưng chiều nựng má em một cái rồi mới chịu cầm cốc bỏ sữa bột vào.
Ấm đun nước vừa kêu một tiếng ting, Thái Hanh cẩn thận đổ nước vào cốc sữa, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa vào tay người nhỏ.
"Quốc cảm ơn anh."
Thái Hanh mỉm cười xoa đầu em thay cho câu trả lời.
"Quốc uống cẩn thận coi chừng nóng."
"Dạ."
Một phút ba mươi giây cốc sữa đầy đã vơi không còn một giọt.
Uống xong Chính Quốc vui vẻ đem cốc sữa đi rửa, vừa rửa vừa hát líu lo. Thái Hanh đừng bên cạnh quan sát chỉ biết cười trừ.
Thái Hanh không tin được rằng người vừa khóc bù lu bù loa lúc nảy với người đang cười tít cả mắt bây giờ là cùng một người đấy.
"Anh ơi bế em."
Rửa xong lau tay sạch sẽ là vòi anh bế ngay. Thái Hanh cùng chiều theo mà cúi người bế em lên.
Đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực anh, Thái Hanh liền biết em nhỏ này buồn ngủ rồi nên tay bắt đầu vừa đi vừa vỗ đều đều ở mông cho em.
Khi đi lên đến phòng thì Chính Quốc đã ngủ mất tiu, Thái Hanh nhẹ nhàng đặt em xuống giường cẩn thận đắp mền cho em sau đó đi tắt đèn rồi nằm vào chỗ trống bên cạnh.
Một buổi tối bình yên trôi qua..
•
Sáng sớm hôm sau khi vào lớp, cô bé kia với gương mặt buồn bã đi lại trước mặt Chính Quốc nói:
"Chính Quốc...xin lỗi cậu nhé, hôm qua tớ cho Tư Lan mượn mà tớ quên mất mà tớ lại đổ lỗi cho cậu..."
"Không sao đâu, tớ cũng quên mất chuyện đấy rồi."
"Cảm ơn cậu."
Cô bé vẫn còn áy náy lắm vì Chính Quốc không những không trách cô mà còn tha lỗi cho cô nữa.
Tha thứ cho người khác, cũng là một cách để bản thân cảm thấy nhẹ lòng mà đúng không?
•
Theo kế hoạch thì thi xong tui mới up chap lại nhma nhớ mn quá nên up chap mới lun.
Ở đoạn Thái Hanh giải thích cho Chính Quốc, mình không biết cách dạy ấy có đúng hay chưa nên là nếu có sai sót mong mn bỏ qua và góp ý, tui sẽ thu nhận ý kiến hết.
Cảm ơn rất nhìu ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com