27. Quốc thương anh.
Thái Hanh yên vị trên ghế, trên bàn xuất hiện một cái xửng gỗ bên trong là những cái bánh bao nóng hổi thơm lừng.
Anh lấy một cái bánh bao từ từ đưa vào miệng. Một, hai, ba cắn một cái kì lạ thay cái bánh bao này không hề đứt ra mà còn trơn trơn mịn mịn nhưng lại cảm nhận được độ núng nính vì được dồn khá nhiều thịt.
Thái Hanh thử cắn thêm một cái nữa và...
"Aaa ui da..."
Nghe tiếng la, Thái Hanh bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
"Sao anh Hanh cắn má Quốc..."
Chính Quốc mơ ngủ, xoa xoa bên má vẫn còn in dấu răng của anh lớn.
"Xin lỗi Quốc."
Không ngờ cái banh bao trong giấc mơ lúc nảy anh cắn lại là đôi má phính của Điền Chính Quốc.
Thái Hanh giúp em xoa xoa, còn thơm thơm lên cho em đỡ đau nữa.
Thì cũng đúng thôi, bánh bao và má Chính Quốc có khác nhau lắm đâu, đều tròn tròn, thơm thơm.
Đâu lại vào đấy, cả hai lại đánh tiếp một giấc đến sáng.
•
Thực đơn bữa sáng hôm nay của gia đình Kim là món súp bào ngư do chính tay mẹ Kim nấu.
Ba Kim từ cầu thang đi xuống, mệt mỏi vươn vai mấy cái, ông hỏi vợ mình.
"Sao em không ngủ thêm miếng nữa."
"Không sao, em dậy nấu bữa sáng cho cả nhà."
Mẹ Kim đưa tay tắt bếp, vết thâm trên đôi mắt ngày càng xuất hiện rõ rệt.
Là do ba mẹ Kim vừa đi công tác về lúc bốn giờ sáng, chợp mắt được một tí mẹ Kim lại thức lúc năm giờ ba mươi rồi lại đi chợ nấu đồ ăn sáng. Một lát nữa lại có chuyến bay lúc mười giờ nên bà tranh thủ hết mức vì bà biết Thái Hanh rất thích ăn món mình nấu. Công việc hết mức bận rộn nhưng gia đình Kim luôn tìm cách để họ có thể ở bên nhau.
Lúc này đã là sáu giờ ba mươi sáng.
"Ba mẹ về rồi ạ."
Đã hai ngày rồi Thái Hanh không được gặp ba mẹ mình.
"Ừm, nhớ con quá chịu không nổi."
Thái Hanh cười hì hì chạy lại ôm mẹ, ngõ ý muốn phụ nhưng mẹ Kim không cho, đến ba Kim cũng bị từ chối.
Dù bạn có lớn và mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng đối với mẹ bạn chỉ là hạt đậu bé tí mà mẹ luôn muốn bảo vệ.
Thế là Thái Hanh, ba Kim, và em nhỏ Điền Chính Quốc ngồi trên bàn đợi đồ ăn.
Chính Quốc vẫn còn ngái ngủ em chống cằm làm hai má nộn lên.
"Mới sáng sớm mà em thiếu sức sống vậy hả?"
Thái Hanh cưng chiều bẹo má em một cái.
Nhưng khi tô súp được đem đến, mùi thơm của thức ăn bốc lên hai mắt Chính Quốc sáng rỡ, sức mạnh tràn trề trong cơ thể làm ba Kim với Thái Hanh cười một phen đã luôn.
"Dạ con cảm ơn ạ."
"Em bé này đáng yêu thế nhỉ."
Mẹ Kim vươn tay nựng chóp mũi Chính Quốc thuận tay nựng luôn đứa con trai mình.
Ba Kim và Thái Hanh đều nói cảm ơn, cả nhà bắt đầu dùng bữa.
Do đồ ăn ngon mà em nhỏ ăn nhanh cấp tốc, tô súp sạch sẽ không còn một giọt đến độ chỉ cần lau thôi là có thể úp lên luôn rồi.
Ăn xong Thái Hanh dành phần rửa chén.
"Anh Hanh anh Hanh cho Quốc phụ nữa."
Ở đâu có Thái Hanh nơi đó sẽ xuất hiện em nhỏ Điền Chính Quốc - đích thị là cái đuôi nhỏ của anh.
Thái Hanh lấy cái ghế cho em nhỏ đứng lên, nói là phụ là thế chứ em nhỏ toàn nghịch xà phồng thôi.
"Quốc à."
Nghe anh gọi Chính Quốc lấy cái dĩa giả bộ chà chà rửa rửa, đến lúc Thái Hanh quay đi thì em nhỏ tiếp túc lấy xà phồng để lên tay rồi phồng má lên thổi.
"Quốc Quốc."
Chính Quốc nhe răng cười hì hì làm lộ hai răng thỏ đáng yêu, Thái Hanh có muốn la cũng không la được.
Thái Hanh tranh thủ rửa cho xong rồi rửa tay em lại thật sạch.
•
Lên phòng, anh lớn sẽ ngồi làm bài tập, thường thì em nhỏ cũng ngồi học bài của mình hoặc là ngồi xem hoạt hình còn không thì sẽ được ăn vặt.
Hôm nay Chính Quốc lại không có bài tập về nhà, càng hết giờ xem điện thoại của ngày hôm nay nhưng anh Hanh lại chưa cho Quốc một tí ăn vặt nào.
"Anh Hanh có quên gì không ạ."
"Hửm? Anh có quên gì đâu."
Sao mà không nhớ được cơ chứ, nhìn vào mắt đã biết em nhỏ này muốn gì.
"Thật sự là không nhớ gì ạ?"
"Không."
Sao Quốc uống bao nhiêu sữa anh Hanh cũng nhớ, mà lén uống anh cũng nhớ vậy mà cho Quốc ăn thiếu một cử thì anh lại không nhớ. Anh Hanh kì quá đi!
Chính Quốc gác cằm lên bàn, hai má núng nính tràn ra mật bàn.
Thái Hanh thôi không trêu em nữa, đưa tay bẹo má một cái.
"Không trêu em nữa, của em đây."
Thái Hanh lấy trong hộc bàn ra bịch bánh gạo mà Chính Quốc yêu thích, lấy ra một cái bóc cho em.
"Cảm ơn anh Hanh." Chính Quốc cầm bánh vừa ăn vừa hát.
Thái Hanh gài túi zip lại, vừa cất vào hộc tủ lại nghe tiếng của em nhỏ bên cạnh.
"Anh ơi cho Quốc một cái nữa được không ạ?"
Lại mở túi zip ra lấy cho Chính Quốc thêm một cái.
Chính Quốc chống cằm vừa nhai nhai lại nhìn xung quanh dường như đang muốn nói gì đó.
"ANH HANH!" Bỗng nhiên Chính Quốc nói lớn.
"Hả."
"Quốc thương anh."
Một câu nói nhẹ như bong bóng nhưng đủ nặng để làm nhũn tâm can.
Không nhận được câu phản hồi nào của anh lớn, chỉ có em nhỏ Điền Chính Quốc là nhận được nụ hôn ở má.
"Có phải em muốn xin thêm bánh gạo không hửm."
Thái Hanh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em hỏi.
"Không có, Quốc thương anh thật."
"ừm, anh biết rồi."
Một lời yêu thương phát ra từ miệng đứa trẻ thì chín mươi chín phần trăm là xuất phát từ cảm nhận của chúng, chân thật mà không hề giả dối.
•
Súp bào ngư:
•
Thích nhứt thông báo đến là comment của mấy bà á 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com