29. Thái Hanh bị em mắng
Hồi sáng Thái Hanh có đi đá banh với đám bạn trong lớp vô tình gặp phải chấn thương ở cổ chân. Cũng không quá nghiêm trọng chỉ là hạn chế đi lại một chút.
"Anh Hanh nằm yên đó nha có gì thì nói Quốc."
Chính Quốc hôm nay ra vẻ người lớn dữ lắm, nói với giọng nghiêm túc vô cùng.
Anh lớn nằm phè phỡn trên ghế sofa khẽ gật đầu, vươn tay xoa đầu đang dựa trên bụng mình.
"Quốc lấy giúp anh dâu trong tủ lạnh được không."
Chính Quốc bấm dừng video đang xem, đứng dậy đi lấy dâu cho anh.
"Cảm ơn Quốc."
Lấy xong em nhỏ tiếp tục ngồi dưới thảm đầu dựa vào bụng anh xem phim.
Thái Hanh lấy một trái dâu đưa tới miệng Chính Quốc. Vì trái dâu khá lớn nên em nhỏ chỉ cắn được một nửa, phân nửa còn lại vào miệng Thái Hanh.
Chính Quốc lại thèm ngũ cốc, bình thường chỉ cần muốn là anh làm cho ăn ngay. Mà giờ ngặt nỗi anh bị đau chân rồi nên thôi em tự làm.
Em nhỏ ngồi dậy đi ra phòng bếp. Thái Hanh nhìn theo chỉ nghĩ là em muốn lấy cái gì đó thôi.
"Cục mỡ."
Hơn năm phút trôi qua rồi mà em vẫn chưa đi ra, anh lớn lại sợ em gặp chuyện gì.
"Dạ nghe."
"Em đâu."
"Em đây."
Em nhỏ trong bếp lú đầu ra, tay còn vẫy vẫy báo cáo anh là mình đang ở đây.
"Em làm gì đó."
"Quốc muốn ăn ngũ cốc."
Vấn đề ở chỗ, ngũ cốc để ở tủ trên cao với tay lấy cũng không được. Bây giờ các bác quản gia cũng đang nghỉ trưa nên chỉ còn cách trèo lên ghế thôi.
"Cao lắm làm sao em lấy được."
"Quốc lấy ghế."
Nói xong em nhỏ đẩy ghế lại rồi trèo lên mở tủ ra vậy mà vẫn chưa thể với tay tới lấy hộp ngũ cốc bên trong.
Chính Quốc đứng chóng nạnh nhìn hộp ngũ cốc trong tủ. Phải nhón chân lên thêm một miếng mới có thể chạm tới hộp ngũ cốc nhưng chưa gì đã nghe tiếng la của anh lớn.
"Aa."
Cũng do lo lắng cho em nhỏ, sợ em trèo ghế bị té nên Thái Hanh quyết định đứng dậy định đi lại chỗ em nhưng chưa gì vừa đứng lên đi được một bước lại va phải cạnh ghế sofa.
Em nhỏ trong này hốt hoảng vội leo xuống ghế, bỏ quên luôn món ngũ cốc mình đang thèm.
"Anh Hanh!"
Không gian im lặng. Bốn mắt nhìn nhau.
"Anh..."
"Quốc đã kêu anh muốn gì thì nói Quốc mà."
Chính Quốc mắng yêu, giận dỗi vì anh không nghe lời mình dứng dậy đi rồi lại bị đau thế này.
"Anh không sao."
Em nhỏ dỗi thật rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
"Quốc."
Cả hai cùng ngồi xuống sofa nhưng lần này là anh "đầu sông" em "cuối sông".
Mười phút, mười lăm phút, không ai nói với ai câu nào.
Không chịu được, Thái Hanh đưa tay kéo em lại ngồi gần mình.
"Anh xin lỗi, sẽ nghe lời em không đi đâu nữa."
"Đừng giận anh nữa mà."
Thái Hanh cúi xuống nhìn em, rồi hôn lên má phính.
Em nhỏ dịu đi một chút nhưng mặt vẫn quay về hướng khác.
"Nha?"
Lại hôn lên má một cái nữa.
"Quốc àa."
Chính Quốc quay sang nhìn anh một hồi, mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Tạm tha cho anh, Quốc vẫn còn dỗi lắm."
Chung quy lại cũng tại anh lo cho Quốc nên mới bị đau, Quốc cũng xót anh lắm chứ bộ.
•
Đến giờ ăn tối, hôm nay có món bồ câu hầm hạt sen do bà nội Kim nấu rồi gửi qua.
Chính Quốc ăn ngon lành nên phút chốc là hết cả tô.
"Ngon quá đi."
Em nhỏ vừa nói vừa liếc sang tô của Thái Hanh. Đây là cách nói khác của câu "cho em xin một miếng nữa đi."
Thái Hanh hiểu ý liền mút một muỗng đút cho em.
Hai mắt Chính Quốc mở lớn, nhai nhai rồi nhắm mắt ngã vào người anh.
"Quốc sao vậy."
"Ngon quá nên Quốc xĩu."
Thái Hanh thì cười run cả hai vai, em nhỏ này sao mà tếu quá chừng.
•
"Ăn xong rồi mình làm gì tiếp theo hả Quốc."
"Đi ngủ ạ!"
Người xưa có câu căng da bụng, trùng da mắt.
"Không được, làm hết ba bài tập thì mới được ngủ."
Đồng thời cũng là thời gian tiêu hóa thức ăn. Mới ăn no mà ngủ liền thì không tốt đâu.
"Nhưng mà cục mỡ buồn ngủ rồi anh ơi."
Chính Quốc bắt đầu làm nũng, lời nói phát ra như muốn làm nhũn trái tim người khác.
Em nhỏ gối đầu lên đùi anh nhắm mắt giả bộ ngủ liền bị anh lớn cốc đầu.
"A ui."
"Ba bài thôi rồi đi ngủ."
Chính Quốc lười biếng ngồi dậy, chống cằm nhìn cuốn sách có dòng chữ "bài tập toán".
Thật ra Chính Quốc rất thông minh chỉ là em làm biếng học thôi. Thay vì hỏi em mấy con số toán học mà hỏi các chiêu làm nũng với anh thì Chính Quốc số hai không ai dám số một luôn.
"Khó quá."
"Em còn chưa lật sách ra."
Lúc này em nhỏ mới chậm chạp lật đến trang cần làm.
Mấy phép cộng trừ Chính Quốc làm rất thành thạo, riêng nhân chia làm em phải dè chừng.
"Anh ơi cái này đề sai hay sao á, Quốc tính hoài hổng ra."
Đó, hổng biết làm là ẻm đổ tại đề sai.
"Sao hổng ra."
"Nè anh Hanh, 5 nhân 3 bằng 8 mà có cái nào bằng 8 đâu."
Đề: 5×3
A. 13
B. 14
C. 15
D. 12
"Đây là phép nhân, không phải cộng."
"Àaa thì ra là vậy, Quốc nhầm."
Chẳng hiểu sao em nhỏ hay nhầm lẫn giữa phép cộng và nhân.
Em nhỏ cười hì hì rồi lẩm nhẩm bảng nhân 5.
"5 nhân 1 là 5, 5 cộng 5 là 10, 10 cộng 5 là 15. Là bằng 15!"
Em nhỏ khoanh vào đáp án C.
"Giỏi."
Được khen cái là hí hửng làm câu tiếp theo.
"Khi nào Quốc thuộc bảng nhân năm thì mới được uống sữa."
Thử thách tí cho ẻm có động lực.
Tối hôm đó, Chính Quốc vừa làm xong ba bài tập liền lật đật đi học bảng nhân năm rồi trả cho anh.
Ly sữa hôm đó như một thành tựu, uống ngon hơn thập phần.
•
Ngủ ngon, mơ đẹp 🫶🏻
Siêu thích mấy bà cmt luôn ă ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com