Luyện tập
Anh mắt của đội trưởng Lee khẽ lướt qua hai đứa nhỏ.
- "Tốt, vậy hôm nay bắt đầu bài đầu tiên, quan sát và phản xạ . Taehyung, dẫn đầu."
Buổi huấn luyện bắt đầu.
Tiếng súng vang đều, vỏ đạn rơi lách cách trên nền. Taehyung bắn gọn, chính xác đến đáng sợ.Jungkook thì run nhẹ. Cậu giơ súng, hít sâu, bóp cò, viên đạn lệch tâm bia.
- "Tệ." Taehyung nói, không hẳn khinh thường, nhưng đủ để khiến Jungkook đỏ mặt.
- "Em... sẽ làm lại."
- "Làm bao nhiêu lần cũng vô ích nếu không biết vì sao sai." Giọng Taehyung vang lên, lạnh và thẳng.
Đội trưởng Lee khoanh tay, im lặng quan sát.
Jungkook cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu nhắm lại, thả lỏng vai, hít sâu. Khi bóp cò lần nữa, viên đạn chỉ lệch tâm bia vài centimet.
Đội trưởng Lee khẽ gật đầu, nhưng Taehyung thì không nói gì. Cậu tiến lại gần, cầm lấy cổ tay Jungkook.
- "Vai em... cậu cứng quá. Khi bóp cò, tay run theo nhịp thở. Giữ hơi ở đây..."
Giọng Taehyung trầm, bàn tay cậu bao lấy cổ tay Jungkook, điều chỉnh nhẹ từng góc độ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jungkook cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên tai mình.
- "Đừng thở mạnh như thế."
Jungkook khựng lại, tim đập thình thịch.
- "Dạ... em... em biết rồi."
Taehyung buông tay ra, lùi lại. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu thấy ngực mình nóng lên, như thể vừa chạm phải thứ gì đó không nên chạm. Taehyung cau mày, quay đi.
- "Tập trung vào việc của mình đi."
Đến trưa, buổi tập kết thúc. Đội trưởng Lee rời đi để báo cáo lại kết quả, chỉ còn hai đứa nhỏ đứng dưới bóng cây cạnh sân.
Jungkook đang lau mồ hôi thì thấy Taehyung ngồi cách đó không xa, tựa lưng vào cột, cầm khẩu súng nhỏ trên tay xoay xoay.
- "Anh Taehyung..."
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt hờ hững.
- "Gọi tôi là gì?"
- "À... Taehyung." Jungkook sửa lại, hơi lúng túng.
Taehyung không đáp.
Cậu chỉ nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt to tròn, hàng mi ướt mồ hôi, và nụ cười nhỏ ngượng nghịu.
Một cảm giác gì đó thoáng qua trong ngực. Không rõ là gì, chỉ biết là không quen thuộc. Cảm giác như khi ngắm một vệt sáng lọt qua màn mưa, yếu ớt, nhưng khiến người ta không thể rời mắt.
Taehyung nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
- "Cậu tập tệ thật đấy. Nếu muốn sống lâu trong The Shadow Line, đừng run tay như thế."
Jungkook gật, mỉm cười hiền. Cậu nhóc vụng về cố gắng kéo gần khoảng cách với người anh trai nuôi này .
-"Em biết. Em sẽ cố ạ. Anh... à, Taehyung, bắn súng đẹp thật đó."
Taehyung khựng lại, nhếch môi.
- "Lời khen của một kẻ yếu chẳng có giá trị gì đâu."
Nói xong, cậu đứng dậy, bước đi.
Nhưng vừa được vài bước, Jungkook loạng choạng vì trượt chân trên nền đất ướt.
Taehyung phản xạ nhanh, cậu lập tức vươn tay tới nắm lấy cổ tay Jungkook kéo lại. Cả hai ngã xuống đệm cỏ ướt, hơi thở giao nhau trong khoảng cách chỉ vài centimet.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Jungkook mở to mắt, nhìn thấy gương mặt Taehyung gần sát, đôi mắt đen sâu, lông mi dài, hơi thở ấm phả nhẹ lên môi cậu.
Còn Taehyung... không hiểu vì sao, tim cậu đập loạn. Cảm giác đó, lạ, khó chịu, nhưng cũng khiến cậu không thể dời mắt.
Taehyung bật dậy vội, phủi áo.
- "Đồ vụng về. Tập đi đứng trước khi cầm súng."
Jungkook cũng ngượng ngùng đứng lên, cười trừ.
- "Dạ, em xin lỗi...".
Taehyung không nói nữa, quay lưng bước đi.
Taehyung nhìn vào bàn tay vừa nãy vẫn còn vương lại cảm giác ấm nóng của cổ tay nhỏ kia, một cảm giác khiến cậu chẳng thể lý giải nổi nhen nhóm trong lòng.
Buổi chiều hôm đó, sân tập của The Shadow Line nhộn nhịp hơn thường ngày.
Ánh nắng sượt qua hàng rào sắt, phản chiếu lên nền xi măng loang lổ những mảng sáng, nơi những thiên tài của The Shadow Line đang luyện tập hết mình. Tiếng hô vang tập luyện cùng với không khí nhộn nhịp dần làm sống động khu tập luyện.
Jungkook thầm nghĩ hóa ra giới mafia cũng không hẳn là một màu lạnh lùng như cậu nghĩ.
Tiếng súng vang, mùi thuốc súng hòa với mùi mồ hôi và bụi súng.
Giữa sân, Park Jimin, cậu con trai với đôi mắt cong cong như trăng non, mái tóc vàng nhạt, vừa ngồi gác chân trên thùng đạn, vừa cười nói với ai đó qua tai nghe.
- "Rồi, rồi, em biết rồi mà. Cứ gửi file qua server chính là xong~. Ờ, chào nha, thân mến."
Taehyung đứng cách đó vài mét, khẽ lắc đầu:
-"Mày còn định nghịch mấy cái máy đó đến bao giờ nữa hả, Jimin?"
-"Ya Kim Taehyung, hacker cũng cần khởi động đầu óc chứ, tên mặt lạnh như mày thì hiểu cái gì." Jimin nháy mắt, đứng dậy, giơ khẩu súng nhỏ lên. "Với lại hôm nay có chuyện thú vị hơn cơ
Jimin nghiêng đầu nhìn về phía cuối hàng, nơi Jungkook đang loay hoay chỉnh súng.
Cậu bé tám tuổi, làn da trắng, đôi mắt tròn long lanh, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, trông vừa lạ vừa... đáng yêu đến mức khiến Jimin không kìm được.
- "Oa~ bé con nhà ai đây? Thiên thần nào lạc vào sân tập hả?"
Taehyung quay sang, giọng trầm hẳn:
- "Đừng có động vào cậu ta."
-"Ơ kìa, Taehyung, sao mày nói như tao là kẻ xấu không bằng." Jimin cười khì, bước thẳng tới trước mặt Jungkook.
"Chào nha, tôi là Park Jimin, thiên tài máy tính đẹp trai nhất The Shadow Line. Còn em là ai thế, nhóc đáng yêu?"
Jungkook hơi giật mình, lí nhí:
-"Dạ... em là Jungkook."
-"Jungkook à... Hmm, cái tên dễ thương ghê. Anh gọi em là Kookie được không?"
Jungkook ngẩng lên, ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
Jimin bật cười thích thú, hai tay chống hông rồi bẹo nhẹ má cậu nhóc:
- "Aigoo~ Kookie à, sao da em mềm thế này! Đúng là em bé của nhà Kim rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com