Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân thiết hơn

Đêm đen đặc quánh, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Ánh đèn yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, soi lên khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook. Cậu bé cuộn mình trong chăn, làn da trắng nhợt nổi bật giữa ánh sáng xanh lạnh của phòng bệnh.

Taehyung ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi Jungkook. Bàn tay cậu khẽ siết lại, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm mà cậu không thể định nghĩa.
Từ sau đêm mưa ấy, trong đầu Taehyung cứ lặp lại hình ảnh Jungkook nằm mê man trong vòng tay mình, nhỏ bé, ấm áp, và mong manh đến mức khiến cậu thấy sợ.

- “Tôi sợ mất em…” Câu nói bật ra trong cơn mưa dường như vẫn vang vọng đâu đây, dội lại trong từng nhịp tim.
Cánh cửa bật mở, Kim Namjoon bước vào, dáng cao lớn nhưng ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy. Ông đặt tay lên vai con trai, giọng trầm ấm:

- “Con không cần phải canh em cả đêm đâu, Jungkook sẽ ổn thôi.”

Taehyung im lặng, mắt vẫn dán vào Jungkook.

- “Nếu cậu ấy không đỡ thì sao?”

Namjoon khẽ cười, một nụ cười lẫn buồn:

- “Giống hệt ba con hồi nhỏ. Khi lo lắng cho ai đó, con không thể giấu được đâu, Taehyung à.”

Taehyung hơi sững lại.
Từ “ba” khiến ngực cậu nhói lên.

Khi Namjoon rời đi, Taehyung ngả đầu ra sau, ánh mắt trống rỗng.
Cậu nhớ lại giấc mơ lặp lại nhiều đêm qua: hình ảnh một người đàn ông đứng dưới cơn mưa, quay lưng bỏ đi, để lại cậu bé Taehyung đang òa khóc gọi theo.

- “Tại sao… lại bỏ con lại…”
Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Hình ảnh đó luôn ẩn sâu trong tâm trí cậu, người đàn ông ấy, cha ruột của cậu, người từng là cánh tay phải của Namjoon, người rời đi trong cơn giận dữ, để lại một khoảng trống mà Namjoon cố lấp bằng sự bao dung và kỷ luật.

Taehyung siết chặt tay, đôi mắt ánh lên tia lạnh băng.

- “Không ai được phép rời bỏ mình nữa.”

Một tiếng động khẽ vang lên. Jungkook tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm. Khi thấy Taehyung, môi cậu cong lên nhẹ:

- “Anh Taehyung…anh vẫn luôn ở đây à?”

Taehyung khẽ gật, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng thấp hơn thường lệ:

- “Ngủ đi. Còn mệt thì đừng nói nhiều.”

Jungkook mỉm cười, lẩm bẩm trong hơi thở yếu ớt:

- “Em biết mà… anh trai sẽ không bỏ em đâu…”

Câu nói hồn nhiên ấy như một nhát dao nhỏ chạm vào góc sâu nhất trong lòng Taehyung. Cậu khẽ quay đi, để giấu đi đôi mắt đang run rẩy.

- “Ừ… không đâu.”

Bên ngoài, mưa rơi lách tách lên khung cửa. Trong căn phòng ấy, lần đầu tiên, Taehyung cảm nhận rõ ánh sáng yếu ớt len vào trong bóng tối của chính mình.
...

Một tuần trôi qua kể từ đêm mưa hôm ấy, nhưng Taehyung vẫn không thể quên hình ảnh Jungkook run rẩy trong cơn sốt, hơi thở yếu ớt mà vẫn cố mỉm cười. Từ khoảnh khắc cậu quàng áo khoác lên người Jungkook, thứ gì đó trong tim Taehyung đã khẽ lay động, lạ lắm, như một đốm sáng nhỏ trong tầng sâu lạnh giá.

Buổi sáng trong sân tập ngầm, Jungkook đứng đối diện bia bắn. Ánh đèn trắng phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn nhưng ánh lên sự tập trung tuyệt đối.

“Đoàng!”

Viên đạn trúng ngay hồng tâm.

Taehyung đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khẽ dịu đi.

- “Khá lắm, cậu tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy.”

Jungkook ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy tự hào:

- “Cảm ơn anh, em đã luyện thêm buổi tối đấy.”

- “Tôi biết.”

- “Anh… theo dõi em sao?”

- “Ừ. Cứ yên tâm, nếu cậu bắn trượt, tôi cũng không mắng đâu.”

- “Vậy nếu em bắn trúng?”

- “Tôi sẽ mời cậu một bữa.”

Cậu nhóc khẽ cười, nụ cười làm lộ đôi răng thỏ đáng yêu khiến Jimin đang đứng gần đó phải bật ra tiếng huýt sáo:

- “Trời ạ, Kookie, thôi đi, Jimin đây chịu không nổi ánh sáng từ nụ cười đó đâu~”

- “Jimin, mày ồn quá.”

Taehyung liếc nhẹ, nhưng môi khẽ cong.
...

Chiều hôm ấy, trong đại sảnh lớn của The Shadow Line, Namjoon xuất hiện với bộ vest đen đặc trưng.

Ông trông vừa quyền lực vừa điềm tĩnh và phía sau ông, Taehyung cùng Jungkook đứng sóng vai.

- “Từ hôm nay, Taehyung sẽ là người thừa kế hợp pháp của The Shadow Line.”

Cả sảnh im phăng phắc. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Taehyung, còn Jungkook thì nhìn cậu với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa có chút... tự hào khó diễn tả.

Namjoon dừng lại, nhìn sang Jungkook:

- “Jeon Jungkook, con đã ở đây được một thời gian. Ta biết con có tố chất. Từ hôm nay, con sẽ là người được giao nhiệm vụ đặc biệt, ở bên cạnh Taehyung, bảo vệ nó.”

Jungkook cúi đầu, giọng dứt khoát:

- “Vâng, con hứa.”

Taehyung quay sang, khẽ mỉm cười, lần đầu tiên ánh nhìn của cậu mềm mại đến thế.

- “Tôi tin cậu làm được.”

- “Vì em là người của anh, đúng không ạ?”

- “Ừ, người của tôi.” Giọng Taehyung nhỏ lại.

Jimin ở gần đó suýt phun nước, quay đi huých vai Yoongi đang đứng bên cạnh:

- “Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, boss nhỏ giờ dịu dàng lắm.”

Yoongi chỉ cười khẽ, thản nhiên nghịch mấy lọn tóc mềm mại của Jimin:

- “Cứ để xem. Dịu dàng của mafia thường nguy hiểm hơn dao găm.”

Tối hôm đó, trên tầng thượng, Taehyung và Jungkook lại đứng cạnh nhau như thường lệ. Thành phố bên dưới nhấp nháy ánh sáng. Gió thổi làm tóc Jungkook rối nhẹ. Taehyung đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng quanh cổ cậu, giọng trầm thấp:

- “Lạnh thì nói, đừng chịu đựng.”

- “Anh lo cho em à?”

- “Nếu tôi không lo, ai lo?”

Jungkook khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh đèn:

- “Anh Taehyung...”

- “Ừ?”

- “Em sẽ không để anh phải sợ mất em thêm lần nào nữa.”

Taehyung khựng lại, mắt cậu khẽ rung. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh và chút ấm áp từ câu nói đó. Cậu khẽ cười, đặt tay lên vai Jungkook, bàn tay ấm nhưng mang cảm giác mạnh mẽ đến lạ.

- “Ngốc. Tôi chẳng sợ gì cả.”

- “Anh nói dối dở tệ lắm. Nhiều lúc trông anh Taehyung thật giống ông cụ non lắm.”

Khoảnh khắc đó, giữa đêm Seoul đầy gió, hai bóng người đứng sát bên nhau, một trầm lặng, một kiên định. Không cần lời hứa, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để biết: Mối liên kết giữa họ đã khác, sâu hơn, và không thể dễ dàng cắt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com