The Shadow Line
Trong thế giới ngầm, có một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, cũng đủ khiến những kẻ quyền lực nhất phải im lặng.
The Shadow Line.
Một đường ranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm tin và phản bội.
...
Nhiều năm trước, khi The Shadow Line còn đang bành trướng khắp châu Âu,
Kim Namjoon không đơn độc. Bên cạnh ông là kẻ mà giới mafia gọi bằng một cái tên không ai dám nhắc lớn “ The Black Evil.”
Một huyền thoại, vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng đến mâu thuẫn. Và chỉ duy nhất Namjoon hiểu được con người ấy.
Họ không chỉ là cộng sự.
Họ từng là tình nhân, mối quan hệ bị che giấu sau lớp sương khói của súng đạn và quyền lực.
Cả châu Âu gọi họ là hai mặt của cùng một đồng xu.
Namjoon là lý trí, hắn là bản năng.
Cùng nhau, họ đã dựng nên một đế chế không thể sụp đổ.
Rồi Taehyung ra đời, đứa trẻ mang đôi mắt lạnh của Namjoon và nụ cười mềm như ánh hoàng hôn của “The Black Evil.”
Một bí mật được giữ kín với toàn thế giới. Không ai được phép biết rằng đứa trẻ mang dòng máu của hai ông trùm lớn nhất lục địa.
Nhưng thế giới ngầm không bao giờ cho phép tình yêu tồn tại lâu.
Một phi vụ thấy bại ở châu Âu, một sự phản bội đã làm xáo trộn mọi thứ, khiến tổ chức phải trả cái giá rất lớn
Một bức thư nặc danh, nói rằng Namjoon đã bán đứng người yêu để đổi lấy quyền kiểm soát tổ chức, tất cả bằng chứng đều chĩa về Namjoon.
Đêm đó, trong cơn mưa dày đặc đến mức ánh đèn đường cũng mờ ảo, “The Black Evil” xông vào căn penthouse nơi Namjoon đang chờ.
Trong tay hắn là khẩu súng lục bạc, thứ Namjoon đã tặng hắn, góp phần làm nên tên tuổi của “ The Black Evil”.
- “Mày còn gì để nói không, Namjoon?”. Giọng hắn khàn đi vì rượu và đau.
Namjoon đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh nhưng nặng nề.
- “Tao chưa bao giờ phản bội mày. Nếu cần, mày có thể giết tao. Nhưng đừng nghi ngờ tình yêu của tao.”
- “Tình yêu?”, hắn cười khan, nước mưa hòa cùng nước mắt,“Tao đã tin vào tình yêu đó, để rồi bây giờ nhận lại chỉ là máu của anh em tao đổ trên tay mày!”
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Sự im lặng đó làm hắn càng thêm điên loạn.
Tiếng đạn vang lên.
Viên đạn sượt qua vai Namjoon, găm vào bức tường phía sau, ngay trên bức ảnh họ chụp chung cùng Taehyung lúc cậu mới một tuổi.
Hắn nhìn đứa trẻ đang ngủ trong nôi, ánh mắt run rẩy. Cơn giận và nỗi đau giằng xé.
Cuối cùng, hắn đặt lại chiếc dây chuyền bạc có khắc chữ J bên cạnh đứa bé, rồi quay đi, không nói một lời.
- “Nếu có kiếp sau, tôi mong đừng yêu nhau… để khỏi đau thế này.”
Cánh cửa khép lại.
Namjoon ngồi gục xuống, máu thấm qua tay áo, và từ đó, ông mất đi nửa linh hồn của mình. Cái tên “ The Black Evil” cũng biến mất khỏi thế giới ngầm từ lúc đó.
...
Nhiều năm sau, Namjoon mang Taehyung về Hàn Quốc, dựng lại The Shadow Line tại quê nhà.
Không ai biết chuyện quá khứ, chỉ biết Taehyung là người thừa kế duy nhất.
Cậu lớn lên trong ánh nhìn vừa tự hào vừa day dứt của Namjoon.Ông thương yêu cậu bằng tất cả những gì còn lại trong tim.Như thể bù đắp cho cả phần của người kia.
Một buổi tối, Namjoon gọi Taehyung và Jungkook vào văn phòng. Không khí yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống bàn gỗ. Trên đó, một chiếc hộp sắt được mở ra, để lộ huy hiệu bạc khắc hình vầng trăng bị cắt bởi một chữ J màu đen.
- “Đây là biểu tượng của Kim gia. Cũng là thứ mà… người từng đi cùng bố để lại.”
- “Bố từng nói, The Shadow Line có hai người sáng lập, là của ba đúng không ạ.” Taehyung cất giọng.
Namjoon gật khẽ, ánh mắt xa xăm:
- “Phải. Nhưng bây giờ chỉ một người còn ở lại.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Taehyung không hỏi thêm, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác… lạ. Như thể, giữa khoảng trống ấy, còn có điều gì chưa được nói ra. Cậu siết chặt huy hiệu trong tay. Từ ánh bạc phản chiếu, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Hệt như ánh mắt của hai người đàn ông năm xưa, hòa vào nhau.
- “ Ta còn có chuyện cần nói nữa, là về Jungkook”.
Namjoon ngồi tựa lưng vào ghế, ánh nhìn hiền từ nhưng sâu thẳm. “Cháu ở đây cũng hơn hai tháng rồi nhỉ?”
- “Dạ, vâng ạ.”
- “Ta thấy cháu thích quan sát. Trong buổi tập bắn hôm qua, Taehyung vừa thay băng đạn là cháu đã phát hiện cậu ấy bấm sai thao tác. Cháu tinh ý đấy.”
- “ Bố !!!”
Jungkook thoáng hoảng, vội cúi đầu:
- “Cháu... không có ý soi lỗi anh Taehyung đâu ạ...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com