Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong kho lạnh

Hơi lạnh từ căn kho đông sản cũ phả ra, đặc quánh như sương xám. Đèn trần nhấp nháy từng nhịp, chiếu xuống nền xi măng loang vệt ẩm. Jungkook siết chặt khẩu Glock, đồng tử thu nhỏ khi nghe tiếng gõ lách tách của sương đá rơi từ trần.

Jimin lên tiếng trong bộ đàm, giọng gấp gáp:

- “Ba tên hacker đang cố phá tường lửa của Shadow Line. Chúng nó kẹt trong kho lạnh số 3. Tụi mày vào đó ngay đi, tao giữ định vị cho.”

Taehyung gật đầu, chỉnh lại găng tay, dáng hắn vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh đến đáng sợ.

- “Đi thôi, em bám sát sau tôi.”

Jungkook định phản ứng nhưng chưa kịp, một tiếng tạch khe khẽ vang lên bên trên.

Yoongi hạ nòng súng từ thanh dầm thép trên cao, rơi xuống đất nhẹ như mèo. Mái tóc bạc xám hơi ướt sương giá, đôi mắt sắc như lưỡi dao.

- “Đừng đứng đây lâu quá,” Yoongi nói nhỏ, giọng khàn. “Kho này có ít nhất ba vị trí bắn tỉa tạm thời. Mấy thằng kia không ngu.”

Hắn liếc qua Jungkook một cái, không phải khinh thường, mà là tôn trọng lẫn cảnh giác đúng mực, kiểu của người biết rõ sức mạnh của đối phương.

- “Jungkook, em đi giữa. Taehyung đi trước, tôi sẽ che sau. Tôi không muốn em trai nuôi của lão đại bị xỉa đạn.”

Taehyung nhìn lướt qua Yoongi, môi nhếch nhẹ. “Cậu cứ lo tập trung bắn cho chuẩn.”

Yoongi khịt mũi nhưng không cãi.

Phía xa, tiếng rè rè của máy nén lạnh vang lên đều đặn. Dãy tủ thép tạo ra những dải bóng dài ngoằn ngoèo như mê cung. Cả kho lạnh chìm trong ánh sáng mờ, chập chờn.

Yoongi báo qua tai nghe, giọng đều như không có cảm xúc nhưng sát nét từng chữ:

- “Có chuyển động ở góc đông bắc kho. Một người. Hành tung rất nhẹ, tốc độ cao...”

Jungkook thì thầm:

- “Anh Taehyung, em đi vòng trái, anh đi vòng...”

Chưa kịp nói dứt.

- “Bắn.” Tiếng Yoongi nhỏ đến mức chỉ như hơi thở.

Và đúng khoảnh khắc đó, một viên đạn xé gió, lao từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào Jungkook.

Cậu phản xạ nghiêng đầu, nhưng vẫn chậm nửa nhịp.

- “Coi chừng!!!”

Taehyung không suy nghĩ.

Hắn túm mạnh lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu áp sát vào ngực mình, xoay người, lưng hắn hướng về phía viên đạn.

Viên đạn cắm thẳng vào tủ thép phía sau, tóe lửa. Yoongi bắn một phát chính xác đến mức gần như vô thanh. Tên tay súng trên kệ hàng đổ ập xuống.

- “Xong một, hai người cẩn thận một chút đi, bọn chúng không phải đồ ngu.” Yoongi thản nhiên.

Jungkook bị giữ gọn trong vòng tay hắn, hơi thở hai người hòa vào hơi lạnh mờ trắng. Mùi da thuộc và hương bạc hà nhàn nhạt từ áo khoác Taehyung bao trùm lên cậu.

Taehyung cúi xuống nhìn thẳng vào Jungkook. Khoảng cách gần tới mức hơi thở chạm vào nhau.

Giọng hắn thấp, lạnh, và… hơi run rất nhẹ mà chỉ Jungkook, người đang ở sát như vậy, mới cảm nhận được.

- “Em bất cẩn quá.”

Jungkook… tim đập lệch một nhịp.

- “Em… xin lỗi. Nhưng em né rồi mà”

Taehyung siết cổ tay cậu thêm chút nữa, ánh mắt sắc lẹm, giận mà lại… không phải kiểu giận thông thường.

- “Né chậm, đừng bướng.”

Jungkook tròn mắt, miệng hơi mở:

- “Anh lo cho em hả?”

Taehyung im lặng nửa giây.

Ánh mắt hắn trượt sang nơi viên đạn vừa bắn trúng, rồi quay lại.

- “Đừng khiến tôi phải đỡ đạn thay em.”

Jungkook sững lại. Tim đập hụt thêm nhịp nữa.

Hơi nóng lan lên tai cậu, dù kho lạnh đang âm 7 độ.

Yoongi đứng cạnh, khoác lại áo lạnh lên vai, chép miệng.

- “Này, hai người đừng đứng giữa kho lạnh tỏ tình. Ra ngoài đi. Lạnh chết mẹ.”

Taehyung và Jungkook đồng loạt quay sang lườm gã.
Yoongi nhún vai. “Hợp lý mà.”

Jimin trong bộ đàm gào lên:

- “Còn hai đứa nữa! Nó đang di chuyển sang dãy tủ đông bên trái, cẩn thận...”

Lời chưa dứt, hai bóng người từ sau những thùng đông lạnh lao ra.

Jungkook lật cổ tay, tung một cú đá vòng chính xác vào khuỷu tay kẻ thứ nhất, khiến súng hắn văng đi và trượt dài trên nền tuyết bám. Taehyung áp sát kẻ còn lại, đấm một cú vào hàm dưới, âm thanh khô khốc vang trong không gian đóng băng.

Tên hacker cuối cùng tuyệt vọng ôm laptop lao về cửa sau.

- “Không để nó thoát!” Taehyung ra lệnh.

Yoongi bật chốt súng bắn tỉa, bước lên một bước duy nhất.

Tiếng đoàng vang lên, âm vang trong kho lạnh như giọt kim loại rơi xuống nước.

Viên đạn xuyên qua chân tên hacker, khiến hắn quỵ xuống.

- “Không giết,” Yoongi nhắc. “Jimin bảo cần não nó để lần ra cả ổ.”

- “Ừ.” Taehyung gật, tiến đến, cúi xuống nhìn gã hacker đang run. “The Shadow Line không thích ai xâm phạm dữ liệu của mình đâu.”

Jungkook giữ chặt tay tên hacker, khóa lại bằng dây rút.

- “Vậy, giờ thì tụi tao nói chuyện ha?”

Jimin cười qua bộ đàm, nghe rõ tiếng gõ bàn phím liên tục:

- “Đẹp rồi. Tụi mày giữ nó lại, tao bẻ phần còn lại của tường lửa nó vừa phá. 30 giây nữa sẽ có vị trí ổ của tụi nó.”

- “Nè Kim Taehyung, lần sau ngựa thì ngựa một mình nha, mấy việc này mày để thuộc hạ làm không phải đỡ mệt hơn sao? Đêm hôm còn kéo mọi người vô”.

- “... Trừ lương”. Taehyung nhàn nhạt đáp.
- “ Ê ê tao nói đùa thôi mà, đừng có hở tí là trừ lương được không...”.

Tiếng Jimin dần mất khi Taehyung tắt bộ đàm, mặc kệ ai kia bên trụ sở đang la hét vô vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com