5/
vài hôm sau em cũng chẳng đến nữa, có lẽ vụ việc hôm đó chính là một cột mốc quá kinh khủng, tại sao nó lại diễn ra vào ngày sinh nhật của em chứ
em ngồi bên cửa bệ cửa sổ, mắt thờ thẫn nhìn ra những ngôi nhà đan xen nhau, đèn vàng ánh lên mờ nhạt dưới lòng thành phố. em tự ngẫm bản thân hiện tại đã có được những gì. em của hiện tại sống trong một gia đình quyền quý, dưới danh nghĩa là cháu trai của nhà william. chú albert rất yêu quý em, ông đáp ứng mọi điều mà em muốn, có lẽ ông xem jeongguk như một đứa con trai vì trước đây ông cũng chẳng có người con nào cả. cuộc sống của em thật sự đã rất tốt về mặt vật chất. nhưng về mặt tinh thần thì không, chẳng có taehyung nào ở đây cùng em hát ca vui đùa cả. em nhớ lắm. dù cho có đứng trên đỉnh vinh quang, em vẫn rất nhớ
em bắt đầu suy nghĩ về anh, em nghĩ cho cảm xúc của anh và cũng tự nhìn nhận lại bản thân có phải đã quá vô tâm khi chìm đắm trong hạnh phúc mới hay không. nhưng em là chưa từng bỏ mặt anh, vì điều gì mà anh lại nhạy cảm đến như thế chứ?
hôm sau em đến tìm taehyung, thấy anh đang đứng trên cây cao như sắp làm chuyện dại dột
"anh mau xuống đi nguy hiểm lắm đó!" - em hối hả chạy đến bên dưới cái cây, dang tay ra như thể bản thân có khả năng đỡ được chàng thanh niên to lớn kia khi mà... anh ta chẳng may từ trên cao rơi xuống
"đừng lo, anh chỉ đang hóng gió thôi" - anh vẫn tỉnh bơ đáp lại, ánh mắt thật sự rất đáng sợ, cái đáng sợ chính là ánh mắt anh dành cho em chưa bao giờ lạnh nhạt đến thế
"không! em thật sự rất lo đó, anh mau xuống đây đi!" - em dường như bất lực mà rơi nước mắt
"em đừng khóc, anh sẽ xuống" - nói xong anh liền trèo xuống, nhiệm vụ của anh luôn là phải lau nước mắt cho em mà
"đừng khóc..."
"anh định làm gì?"
"anh nói rồi, anh chỉ muốn hóng gió thôi"
"bộ anh điên rồi sao?"
...
"anh cứ nghĩ em còn giận anh"
"ừ, em còn giận anh rất nhiều"
"anh xin lỗi..."
"anh lúc nào cũng xin lỗi hết, sao chuyện gì anh cũng mang giấu trong lòng? em tự nhủ tại sao anh lại như vậy, em không thể hiểu nổi anh kim taehyung" - em tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt anh
"anh không có giấu em bất cứ thứ gì hết, kể cả chuyện cần giấu anh cũng đã nói hết ra với em rồi, vậy mà em vẫn xem là trò đùa đấy thôi" - anh nhún vai
em biết anh đang nói đến chuyện gì
"nếu anh có bản lĩnh thì hãy thể hiện đi, bằng không cả đời này em cũng chỉ xem đó là lời nói đùa"
em là đang cho anh một cơ hội
"ngày mai anh hẹn em đi chơi được không?"
"tất nhiên được"
anh sẽ cùng em ngắm nhìn mùa hoa đẹp nhất nở rộ chốn xuân xanh, anh muốn một khoảng thời gian yên bình bên em để nói ra những gì anh cần nói
hôm sau, anh đích thân đến tìm em
"chúng ta đi dạo quanh thành phố được không?"
"được"
"em à, em có nhớ ngày ta gặp nhau không?"
"em có, lúc ấy anh nói nhiều thật là nhiều, em cũng chưa từng thấy ai lanh lợi như thế"
"là em đang khen hay đang chê anh đấy nhóc?" - anh đẩy vai em mắng yêu
"à mà... lúc đó em đã gọi ngang hàng với anh, sao anh không nhắc em gì hết, để em gọi anh bằng cậu-tớ suốt một năm trời luôn" - em bĩu môi, xấu hổ chết được
"anh thích thế mà, rất đáng yêu haha" - anh chàng cười tươi rồi xoa đầu cậu bé
"hàng hoa kia đẹp thế" - tay em chỉ về phía một hàng hoa nhỏ lung linh bên đường
"ừ đẹp thật, em thích không anh mua tặng em?"
"thôi đi, tôi đây chẳng có cần" - em khoanh tay, vờ quay mặt sang hướng khác
"anh mặc kệ em" - nói rồi anh đi một mạch đến hàng hoa, mua một bó hồng rồi nhờ chủ tiệm gói lại kĩ càng, đẹp đẽ
anh mang bó hoa đến tặng cho em, bằng tất cả sự can đảm, anh nhẹ nhàng hôn lên má em. không một lời nói, nhưng chắc chắn đây là một lời tỏ tình chân thành nhất
"anh đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com