10
Phía sau bất ngờ được khoảng ngực lớn ôm lấy, bên tai còn nghe được thủ thỉ câu nói :
"Còn nói, không có em thì anh ra làm sao nữa?"
Chính Quốc chiều cao thấp hơn Thái Hanh nửa cái đầu, nên khi nghe được câu nói liền như sức nóng nham thạch kề cận bên tai.
Cảm nhận có chút ấm áp mà trầm thuận.
Vòng eo bị cánh tay to lớn phía sau ôm lấy chặt, cả cơ thể như bị khảm vào người đàn ông, hai vai cậu chạm vào hai bên ngực Thái Hanh. Cảm giác có chút lành lạnh của vật bằng kim loại chạm vào.
Là huy hiệu trên áo của Thái Hanh, tề chỉnh và oai nghi.
Chính Quốc thói quen chỉ mặc cho mình mỗi áo cộc tay, hai bắp tay cùng cổ áo cứ xiêu vẹo chỗ hở chỗ che. Bây giờ còn đang là vào đông, trong nhà điều hoà trên đầu mỗi lúc phà xuống càng nhiều nhưng làm sao cả người một chút lạnh lại không có.
Thái Hanh nhìn người kia nửa ngày đứng như pho tượng, cũng không vội buông tay thả ra, ngược lại nghĩ cùng anh trai giao lưu cơ thể như vậy một chút cũng không tệ.
Hình như cánh tay kia mỗi lúc kéo mình thêm chặt, Chính Quốc mới chợt tỉnh táo vội vội vàng vàng đẩy người kia cách xa, lực đẩy lại có phần mạnh khiến Thái Hanh lùi ra sau mấy bước.
"Lần sau đừng tùy tiện như vậy."
"Lộc đấy, chỉ có mỗi anh được như thế thôi." Thái Hanh nhìn lấy hai bầu má như nắng đào xuất hiện vệt hồng mờ nhẹ mà đáy lòng càng thêm thích thú.
Chính Quốc khẽ nhấc môi :"Cũng không biết ngài cũng có sở thích động chạm tùy tiện vào người khác thế này."
Vừa bị đẩy về sau, Thái Hanh không ngần ngại lại tiếp thêm một bước tiến về phía Chính Quốc lần nữa, chỉ là lần này chiếc cằm bị tay hắn giữ lấy xoa lên.
"Đều là người chung một thuyền, anh nên nói chuyện với em dễ nghe một chút."
Chung một thuyền? Chính Quốc bất chợt thay đổi thái độ.
Các ngón tay Thái Hanh như chơi đùa từng tấc lướt nửa góc mặt Chính Quốc, sự mềm mại trắng mịn lập tức xúc tác lên đầu ngón tay, dễ chịu lại thoải mái.
"Không phải vâng lời sẽ được thưởng sao? Lắng nghe em một chút đi, điều này có lợi cho anh mà."
"Nhị gia nghĩ hình thức thuyết phục trăng hoa như vậy tôi sẽ giống như đàn cừu ngoài kia mà răm rắp nghe theo sao? Không đời nào." Chính Quốc giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Thái Hanh, dùng chất giọng vừa tự tin vừa gạt hết ý tứ về sau đối với hắn.
Thái Hanh cười một tiếng "Còn biết là thuyết phục trăng hoa. Ha, còn cái gì anh chưa biết nữa hay không?"
Lúc này Chính Quốc chủ động cúi thấp đầu, gần như muốn gục hẳn lên vai Thái Hanh mà nói nhỏ :" Cái gì cũng biết, chỉ không biết cách nào trốn thoát khỏi Nhị gia thôi."
Dứt câu, cậu liền bỏ mặc hắn một chỗ mà tiến về phía cầu thang, Thái Hanh vừa nhìn thấy cậu có ý định rời đi, thần sắc dưới đuôi mắt lập tức nhanh chóng đanh lại, một tí ôn hoà vừa rồi dành cho người kia cũng mất hút.
"Đứng lại."
Bàn chân Chính Quốc vừa mới nhấc đến bậc thứ ba như ma xui quỷ khiến chết một chỗ, cả tấm lưng đối diện với người nhỏ dưới kia.
"Làm sao?"
"Xoay mặt lại."
Chính Quốc nuốt xuống ngụm nước bọt, ba giây sau liền xoay mặt lại.
"Xuống đây."
Chính Quốc cũng không ngại mà bước xuống.
"Lên thay quần áo, chút nữa tiếp khách cùng em." Ngữ khí lúc này của Thái Hanh liền giãn nở ra một chút.
Phải chi anh đối với em luôn ngoan ngoãn như thế này thì thật tốt.
"Không muốn.''
"Không được từ chối, ngoan một chút được không?" Thái Hanh cưng chiều áp bàn tay cậu vào má hắn, mùi hương thân thuộc này cả đời hắn cũng không nỡ quên đi được.
Chính Quốc nhìn dáng vẻ này của hắn đột nhiên có chút không nhịn được mà gật đầu đồng ý, ngón tay bất giác cũng xoa xoa vào gò má hắn, đến lúc phát giác lập tức lúng túng thu về.
Nhưng ánh mắt Thái Hanh nhạy bén rất nhanh bắt được cánh tay của cậu, cánh tay lần nữa bị người bắt lấy, chộp thẳng mà giơ lên.
"Té ở đâu?" Nghe Thái Hanh nói Chính Quốc cũng tự nhìn xuống tay mình, năm ngón ở khớp tay chỗ nào cũng đỏ au, khớp ngón trái còn bị bầm nhẹ. Chắc là khi nảy do lúc té bàn tay va vào thành cầu thang mà sinh ra vết thương.
Chính Quốc muốn rút tay về, giấu giếm nói không sao.
Tay bị bóp chặt, cũng như nói rằng Thái Hanh không hài lòng về câu trả lời này, cuối cùng Chính Quốc đành nói là do sơ suất mà đập vào cửa.
Cậu biết con người này không đơn giản, qua mặt hắn càng không đơn giản, chống trả chỉ là rước hậu quả tệ vào thân thôi.
Chu quản gia biết tình hình nên từ lúc Thái Hanh vào nhà đã đuổi người làm đi khuất bóng tất, con nhỏ bưng thúng cũng biến mất dạng. Gì chứ không cần đợi Chu quan gia đuổi nó cũng sẽ tự ắt lẻn đi, nó sợ Nhị thiếu ở Kim gia lắm.
Chính Quốc nhìn bàn tay bị người nắm lấy, cảm nhận lần đầu là sự thô ráp và chai sần bao bọc lấy, nhưng giữ chặt một chút thì cũng có độ đàn hồi khá tốt.
Cũng không sai, Thái Hanh từ nhỏ đã được Kim Thiệu dạy dỗ cho cách cầm súng, lớn hơn chút lại vào sang Pháp du học ở trường quân ngũ, sau bốn năm tốt nghiệp về nước liền vào Tổng cục làm việc. Nếu nói hắn một hơi thở ra mùi vị quân nhân, điều này chính cậu cũng sẽ không phủ nhận.
Nhiều năm chinh chiến đổi lại một Thái Hanh oai phong như hôm nay.
Ngón tay Chính Quốc lướt nhẹ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng lúc sau hơi mỉm cười mà nói :"Được, chút nữa sẽ tiếp khách cùng em."
Khóe miệng Thái Hanh giương lên mang theo chút ý cười, kéo gáy Chính Quốc tiến về phía mình mà hôn lên một cái, vô tình làm lông mi Chính Quốc run khéo một trận.
_____
Thượng Tướng có mặt ở Kim gia đã là chuyện của một giờ sau, lão cùng Thái Hanh cứ chuyện công lẫn tư mà hàn huyên một chuyến.
Chính Quốc một thân ngoan ngoãn ngồi cạnh Thái Hanh, lúc đầu còn đánh giá vị Thượng tướng kia một cái, còn bị hoa mắt bởi huy hiệu trên quân phục của người này. Vẻ ngoài phỏng chừng đã qua sáu mươi, đứng hay ngồi đều mang một tư thế uy nghiêm đến khó khăn.
Cậu nhớ lúc nhỏ khi Kim Thiệu ở chức vị Đại tá cũng đã có huy hiệu cài lên quân phục như thế này, cậu cùng Thái Hanh còn không biết lấy đi mà đùa giỡn liền bị mắng một trận ra trò. Sau này lão Kim thăng tiến lên vị trí Thượng Tướng nhiều năm cũng không có gặp lại.
Chính Quốc lúc này lại len lén nhìn qua Thái Hanh, không đánh cậu cũng phải thừa nhận ngũ quan này rất hoàn mỹ, xương quai hàm cùng làn da mật nhìn thôi đã toát lên mùi vị nam tính.
Sống mũi với độ cong như thế kia làm Chính Quốc liên tưởng rất giống với sườn cầu trượt trong mấy khu vui chơi cho trẻ em.
Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, Thái Hanh so với Chính Quốc nhỏ hơn tận sáu tuổi, lúc hắn vừa chào đời cậu đã ngồi ở ghế nhà trường học chữ rồi, cớ sao khi cả hai đi song cùng nhau người ngoài lại cho rằng cậu là em trai của hắn vậy.
Chỉ nhớ lúc ấy lão Kim có nói với cậu rằng :"Không cần phải so về tuổi, trước mắt về chiều cao con đã thua Thái Hanh rồi."
Cái này chối cãi cũng không được, nhìn xem lúc Thái Hanh dậy thì xong da mặt cậu vẫn chưa phai đi sự mềm mại như đám con gái cùng lớp kia.
"Chính Quốc." Là giọng Thái Hanh.
Chủ nhân lại không có hồi đáp.
Lại một lần kêu nữa :"Chính Quốc."
Lúc này Chính Quốc như mới được kéo trở về hiện tại, dứt khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn qua phía Thái Hanh.
Thái Hanh lại hất mặt qua phía Thượng Tướng. Chính Quốc hiểu ý đưa mắt nhìn về vị kia một cái.
"Cháu là Chính Quốc?"
Chính Quốc gật nhẹ đầu thay trả lời.
"Ta đến Kim gia đã nhiều lần sao lại không nhìn thấy cháu nhỉ?" Thượng Tướng nhìn cậu trai trước mặt mập mờ chút nghi ngờ, gương mặt so với Thái Hanh còn non nớt hơn mấy phần, chính xác hơn giống như học sinh phổ thông hơn. Cái này có khả năng là anh trai của Thái Hanh sao?
"Cháu không...... Anh ấy du học vừa trở về ạ." Câu còn chưa kịp thốt ra trọn đã bị Thái Hanh chen ngang vế sau.
Chính Quốc khẽ nhíu mày thầm nghĩ : Sao vậy, mình chỉ muốn nói không ở nhà thường xuyên thôi mà?
"Du học? Cháu học lĩnh vực gì?"
"Anh ấy học nghệ thuật ạ."
Chính Quốc "..."
Chỉ thấy bên vị Thượng tướng bên kia ồ lên một tiếng, chuyển về phía Thái Hanh mà nói :" Gần đây cổng biên giới mọi hoạt động đều bị cho đình trệ, bộ chỉ huy đang cho người dò soát địa bàn các ngõ liên thông qua các khu vực được giáp. Cháu có biết chuyện này không?"
Thái Hanh ngẫm nghĩ một chút, sau đó nhìn lão nói không biết.
Lão nhấp ngụm trà, lại nói :"Thông tin này chỉ vừa mới phân bổ được hai ngày nay, trên đó họ cũng không có ý định thông báo xuống đây cho chúng ta. Bên đặc nhiệm đã nằm vùng hết rồi, hiện tại đang bí mật liên lạc lên cơ quan mật vụ."
"Đường biên giới từ lâu đã không phát sinh vấn đề, cửa khẩu thông quan kiểm tra cũng là vận chuyện hàng cho phép. Bây giờ hà cớ lại bị phong sát ạ?" Thái Hanh làm việc trong quân đội đã nhiều năm, chưa một lần giao tiếp với người ở bên đặc nhiệm. Chưa kể người ở Bộ khi gặp người ở Tổng cục đã mấy phần không vừa mắt, không vì giành nhau thành tích lập chiến công thì cũng sẽ về vấn đề công đoạt trách nhiệm để hưởng lợi.
Những chuyện này không phải Thái Hanh chưa từng gặp qua, thậm chí còn đích thân ra mặt cảnh cáo, hắn chỉ nhớ nếu lần đó không vì lão Kim cho người ngăn cản thì tên kia chắc chắn sau này đừng mơ còn ngồi trên cái ghế đội trưởng kia.
"Vận chuyển bằng cách này nhìn chung đối với bản thân ta cũng có chút đáng ngờ, huống chi không phải là hành động khích lệ từ phía trên."
Đến đây tay nâng nâng kính lão, thần sắc đã hơi thay đổi :" Thái Hanh, cháu cũng biết bên Tổng cục chúng ta từ trước đến nay không có thỏa hiệp với bên kia, chuyện này so với chúng đã là một lợi thế. Bọn Nhật Bản bây giờ cũng đang từng bước xâm nhập vào nền thị trường chúng ta, chậm trễ một ngày chính là kéo đất nước xuống vũng bùn mười năm."
"Không phải các thông tin đã được bên Tổng bộ liên lạc về phân nửa rồi sao?" Âm thanh này không phải của Thái Hanh, mà là của Chính Quốc.
"Cháu biết việc này?" Thượng Tướng lộ lên trong mắt chút ngạc nhiên.
"Không ạ, cháu chỉ nghe loáng thoáng thế thôi ạ." Khi biết mình lỡ lời, Chính Quốc mới vội sửa lại câu nói, cậu đánh mắt sang nơi khác như sợ rằng sẽ bị người đàn ông suy xét.
"Bọn chúng vẫn chưa thể làm gì cả." Thái Hanh ngước lên nhìn Thượng Tướng "Ít nhất là trong khoảng thời gian này."
"Cháu có thông tin gì sao?"
"Vâng. Người ở hội viên đã gửi cho cháu bản thảo và các khu vực bọn Nhật nằm vùng. Tuy chỉ là dự đoán nhưng theo tình hình hiện tại mà người bên chúng ta điều tra thì khả năng là 80%." Thái Hanh lúc này hơi ngả người ra ghế sau, thoáng liếc sang trái một cái.
"Vậy là Tổng bộ thiệt hại không ít người?"
Thái Hanh gật đầu, chuyện này không riêng gì hắn phải lo nghĩ mà ngay cả những bộ phận có liên quan đều đã đứng ngồi không yên.
Hiện tại cửa thông biên giới đang bị dò xét, quân Nhật ngày càng bạo hành mà độc chiếm ngoài kia, mà thông tin quân đội có được lại quá ít để đem ra khống chế bước đi đối phương. Từ trong ra ngoài đều không có lợi cho người ở Tổng cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com