Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thái hanh ngồi trong góc khuất hướng tầm nhìn lên sân khấu, vừa vặn va vào nam nhân chói chang như nắng xuân kia, chói đến nỗi khiến hắn đau mắt.

Cảm giác này giống như mười ba năm trước hắn ngồi dưới hội trường nhìn Chính Quốc thi tuyển, so với hiện tại cũng không khác bao nhiêu. Chỉ là Chính Quốc ở hiện tại so với năm mười lăm tuổi càng bất đồng thân thể.

Lòng hắn như bị tảng đá ngàn ký đè nặng lên người.

Ánh mắt tinh tường phát sáng trong bóng tối từng động tác đều bắt kịp gương mặt ái nhân của nam nhân, mặc cho không gian mờ mịt phảng phất mùi vị khói trắng cũng không làm hắn phân tâm trong việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp như được thần thánh ưu ái này.

Vẫn là ngũ quan sắc sảo gợi người khiến Thái Hanh mất bao nhiêu năm chao đảo, tâm tư bị cuốn lấy đến điên cuồng.

Chính Quốc hôm nay âu phục múa diễn lấy chủ đạo là màu trắng, chiếc áo vải voan lưới hai ống tay áo may xòe gần như che phủ đi cổ tay y, quần loe nhìn đơn thuần nhưng khi áp lên người nhìn càng thêm hợp mắt.

Giống hệt như con người của cậu vậy, thuần khiết, nhẹ nhàng và không mục nát.

Có nhiều người đã từng nói Chính Quốc rất phù hợp với những điều mờ nhạt, mờ nhạt ở đây không có nghĩa là không nổi trội hoặc nói chính xác đúng với nghĩa đen của nó, mà chỉ là khi nhìn vào cậu đối phương sẽ tạo nên một cảm giác rất trong sạch và tinh túy, gương mặt thanh tú đến dễ chịu, một chút cũng không dính phải bụi trần vũng lầy nhân thế.

Toàn bộ như được phác hoạ một cách tinh xảo và thanh tuyển làm con người ta khó lòng khước từ.

Lục Nhậm Ân một bên xem xét Thái Hanh chằm chằm nhìn lên sân khấu không rõ ý vị, trong lòng gã ít nhiều như bị thêu đốt.

Nếu như nói kinh doanh mà nhìn mặt chọn khách, gã chắc chắn sẽ không chào đón Thái Hanh đến đây. Từ thương trường lẫn đến ra ngoài xã hội, lòng thù hằn của bọn họ đến con kiến còn nhìn thấu tận tường huống chi ngay cả gã người trong cuộc phải không bằng lòng nhưng vừa mặt thế kia.

Nhìn xem, cặp mắt phượng kia của hắn nhắm chừng đang trào trực muốn cướp đi người của gã.

Lục Nhậm Ân đang cuốn trong dòng suy nghĩ bị câu nói của Thái Hanh khiến cho giật mình.

"Khưu Kỳ, chuẩn bị xe." Thái Hanh nhàn nhạt mở miệng một câu, liền đứng lên chỉnh lại y phục bước thẳng ra cửa.

Khưu Kỳ vội chuẩn bị "Tam thiếu, hẹn hôm khác chúng ta lại đến."

"Kim thiếu gia về cẩn thận." Lục Nhậm Ân cười khách khí, nói xong tự giác nghiêng người hướng tay ra phía cửa, một giây cũng không động tác thừa.

Đợi khi hai bóng dáng hai người đàn ông vừ đi khuất, nụ cười vừa rồi lập tức kéo xuống tắt hẳn.

Thái Hanh vừa ra khỏi cổng đã có chiếc Aston Martin DB5 đậu sẵn, trước khi lên xe có nghiêng đầu nói với Khưu Kỳ phía sau :"Đừng làm anh ấy bị thương."

"Vâng thiếu gia."

*

Chính Quốc như thường lệ từ phòng Lục Nhậm Ân trở ra đều chỉ mất năm phút sau giờ làm.

Túc Hoả tuy rằng nằm trong hẻm nhỏ khuất sau tường trung tâm nhưng vẫn nằm trong khu thành thị náo người, vào giờ này số lượng người cũng chưa hẳn gọi là lưa thưa.

Mọi hôm cậu sẽ tùy ý bắt một cuốc xe để về nhà, ở đầu phố là nơi hội ngộ nhiều khách du lịch vì vậy xe thường xuyên tập trung chỗ này để đón khách, đi bộ hai trăm mét liền đến nơi.

Nhưng hôm nay Chính Quốc phát giác có chút lạ, ngày thường vào giờ này vẫn còn vài xe kéo đêm làm việc, chưa kể trung tâm phố ở đây còn gần khu hoạt động du lịch, lí nào đi đã hơn mười phút vẫn không tìm thấy được cỗ xe kéo nào.

Không thể làm gì hơn, Chính Quốc đành tự đi bộ về nhà.

Khác xa với khu thành thị trong dãy trung tâm kia, ngoài này là đường giáp với gần sông nên rất vắng vẻ, người đi lại cũng rất ít, lâu lâu chỉ thấy một hai chiếc xe đạp tạt ngang rồi mất hút trong đêm.

Mà Chính Quốc lại thuộc dạng người sợ bóng tối, cho nên một thân đi trên đường vắng như vậy cũng làm sống lưng bất giác giảm xuống hơn phân nửa nhiệt độ.

Cậu cúi đầu, chân vô thức sải nhanh hơn mấy bước.

Lúc này nghe được một giọng nói phía trước, Chính Quốc chỉ cảm thấy tim mình phút chốc không còn đập nữa.

"Xin lỗi làm anh sợ rồi. Tôi chỉ là muốn hỏi đường đi." Đối diện là một anh chàng thanh niên, phía sau là một chiếc xe hơi. Nhưng điều khiến Chính Quốc thắc mắc là con đường này xây theo kết cấu một chiều, mà hướng cậu đi thì đúng theo chiều quy định, vậy chiếc xe này ở đâu xuất hiện đột ngột như vậy?

Nhưng ngẫm lại mình cũng không phải kẻ yếu đuối chỉ cần người kia miễn không thuộc dạng ma quỷ là được.

"Sẽ không làm phiền anh sao?"

"Không phiền, trong khả năng tôi sẽ giúp cậu."

"Gần đây có trạm dừng chân hay tiệm sửa xe nào không? Xe tôi giữa đường gặp phải trục trặc nhỏ, la bàn lúc nảy đánh rớt cũng hỏng mất rồi."

Chính Quốc bặm môi suy nghĩ, nơi này từ đầu đến cuối xung quanh chỉ toàn là cây cối, nhà dân heo hút thưa thớt chỉ đôi ba hộ, nói chi tìm được một tiệm sửa xe, mà nếu có thì giờ này căn bản cũng không còn mở cửa. Chỉ còn biện pháp tìm hộ dân gần đây xin trú một đêm.

"Đầu đường thị trấn có một cửa tiệm chuyên sửa chữa muốn đi phải đánh một vòng khá xa, con đường này xem như xe cậu không thể chạy vào được rồi."

"Vậy gần đây cũng không có có khách sạn nào sao?"

"Nếu có cũng chỉ trong thị trấn, thiệt cho cậu rồi." Đơn giản chỉ nghĩ người thanh niên này có một số điểm khiến cậu không giải thích được. Ví như chiếc xe này chạy vào đường ngược chiều rất thuận lợi, ở đây không có đèn đường chiếu nên phần trăm xảy ra tai nạn rất cao, thêm việc nếu như chiếc xe này hướng về phía đối diện chạy lên thì làm sao cậu lại không nhìn thấy đèn pha phía trước? Và điều kỳ lạ ở người này Chính Quốc phát hiện ra được đó là cho dù hiện tại tình huống tệ hại đến mấy thì nam nhân này thần sắc cũng không vớ chút bí bách.

Nghĩ tọc mạch chỉ có vậy, dù sao cũng chỉ là suy đoán tạm bợ thôi.

"Vậy làm sao bây giờ, một mình tôi sức dai bền bỉ thế nào cũng không thể đẩy chiếc xe này suốt quãng đường thế này."

Nghe người kia chậc chậc kẽ răng, Chính Quốc cũng không khỏi ngó lơ mà chột dạ, thà rằng từ đầu nhắm mắt đi qua còn có ý nghĩa hơn việc dừng lại thăm hỏi rồi lại không giúp đỡ. Cậu âm thầm nhìn người này dáng vẻ thư sinh, âu phục cùng con xe nếu như không nói thuộc về giới thượng lưu cũng là gia cảnh dư dả, chung quy thoát khỏi tuýp người thích làm chuyện trái luân thường đạo đức.

Trầm ngâm một khoảng, Chính Quốc đành nói :"Cạnh nhà tôi có dãy phòng trọ, cậu ở lại một đêm giá sẽ cao hơn vài đồng."

Chỉ thấy nam nhân ánh mắt trong tối mở lớn thêm một vòng, như bắt được vàng mà nói "Không thành vấn đề, có chỗ tránh lạnh là yên tâm rồi."

Nói xong lại đảo mắt hướng về chiếc xe thở dài :"Còn nó phải kêu người đến kéo đi rồi."

Chính Quốc mặt vẫn không biểu tình, dù sao hôm nay không bắt được xe lại có người cùng chiếu cố một khúc đường dài. Xem ra cũng không phải một mình chối chạy khỏi cái tối.

Trong một phút không phòng bị, Chính Quốc bỗng bị một lực kéo từ phía sau làm cậu chao đảo, chưa kịp phản bác đã bị một chiếc khăn tay mang theo một cỗ vị kì lạ xông vào mũi, cẩn thận chụp lại đầu mũi.

Thuốc rất nhanh có tác dụng làm Chính Quốc mất đi ý thức, mùi hương mang theo choáng váng kéo cậu vào lý trí mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũng cạn hết sức lực rơi vào người phía sau.

Trước khi thiếp đi, thấp thoáng mơ hồ nhìn thấy người thanh niên vừa mới đi bên cạnh mình bình tĩnh đáp nhận sự việc đến thản nhiên.

Trên con đường tối kịt, Chính Quốc bị vác khiêng vào xe, hình ảnh trải dài trên mặt đất in rõ bóng. Chiếc xe không nhanh không chậm lao vào đêm tối mất hút.

                             ***

tưởng tượng cái này đỡ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com