6
Mặt trời hôm nay có chút cao, vừa vặn xuyên vào thư phòng trắng.
Vệt nắng buổi sớm rất ấm, cũng nhẹ nhàng phủ lên người nằm trên giường một tầng nhiệt độ ấm mỏng đối nghịch đi cái lạnh của Thượng Hải.
Mi mắt Chính Quốc khẽ động, từ trên đỉnh đầu như bị vật nặng bổ xuống mà choang choáng, dư âm để lại vẫn là chút đau đầu khi thanh tỉnh.
Từng mớ hỗn độn trong trí nhớ vô thức ghép thành một mảnh lôi kéo Chính Quốc mụ mị quay về lại buổi tối hôm qua, chỉ nhớ rằng sau khi người kia vừa gọi người đến kéo xe thì liền không nhớ chuyện gì về sau nữa.
Hình ảnh người thanh niên tối qua ùa về làm Chính Quốc có chút hoảng, người này với cậu không thù không quán, hơn nữa chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, hà cớ gì lại muốn sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế.
Nhưng mà chờ chút đã, chỗ này là địa phương nào, nhìn có chút quen mắt.
Ở đây thông thoáng rộng rãi lại sang trọng, kiểu cách bố trí căn phòng này suy xét cũng thuộc về nhà cổ kính cao tầng.
Nghĩ càng nghĩ, lúc sau lại khiến chân tâm Chính Quốc sơ cứng.
Cái này không phải là Kim gia sao?
Mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm từ từ đổ xuống, trong lòng dần sôi nóng như hoả đốt, chân tay lạnh ngắt không kìm hãm được.
Cảm nhận cổ tay có chút tê mà lạnh của kim loại va chạm, chiếc còng sắt được còng vào thanh gỗ cạnh giường, phần còn lại nằm gói gọn bao bọc cả cổ tay cậu, không chật chội cũng không lỏng lẻo. Xúc cảm da thịt tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo càng tăng thêm nổi áp bách dưới đáy lòng gấp bội.
Chính Quốc dùng sức giật vài cái cũng không phá được vật cứng, ngược lại còn để lưu lại vài vết xước bị cứa vào đau rát.
"Đáng chết, làm sao lại chặt như vậy."
Cậu đánh mắt một vòng căn phòng, cửa sổ cách xa giường ước khoảng chừng gần mười bước chân, trong trí nhớ lưu lạc vị trí này chính là tầng hai của Kim gia, chiều cao nhìn xuống cũng không khiến dọa người.
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, da thịt đều bong tróc đỏ ửng lên cả mảng lớn, Chính Quốc chỉ cảm thấy vừa vô bổ vừa phí sức. Bên cạnh ngoài chiếc tủ, bên trong hộc cũng chả có vật gì hữu dụng ngay lúc này cả.
Chưa bao giờ lại cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này.
Đột ngột tay vặn nắm cửa gỗ kêu lên một tiếng, cánh cửa gỗ nặng trĩu được đẩy vào, Chính Quốc toàn bộ sự chú ý dồn về phía cánh cửa đến độ nội tâm âm thầm dự đoán phát run.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào, gần như chiếm cả một góc cửa phòng.
Thái Hanh mới từ quân doanh trở về, bộ chế phục vẫn còn mặc trên người.
"Anh tỉnh rồi." Âm thanh Thái Hanh vẫn như trong ký ức bình tĩnh thản nhiên như thế, tựa như không vì bất cứ việc gì thay đổi.
Kỳ thật, hắn từ nhỏ đã rất không hài lòng dùng danh xưng này đối với Chính Quốc, càng không cảm thấy thuận tai khi chính miệng mình thốt ra.
Nhưng lần này lại có chút vừa ý.
Như con thuyền mang khí tràng êm đềm trôi nổi trên mặt nước, bỗng một ngày vũ bảo kéo đến xoáy thuyền vào hố đen không đáy, đây là đỉnh điểm của sự sợ hãi.
Tựa khoảnh khắc bóng dáng kia vừa xuất hiện, nội tâm Chính Quốc như bóng ma tháng ngày bản thân chạy trốn một lần nữa tóm gọn dồn cậu vào ngõ cụt, xung quanh ảm đạm mà u tối.
Hai đầu ngón tay dưới chăn bị cậu vò nát đến đáng thương, nhưng thần khí lưu lại trên nét mặt vẫn không lộ ra chút quẫn bách, thanh âm cứng như đá :"Quân pháp bây giờ quy chế cũng thật hay. Ỷ quyền ngông thế muốn bắt người liền thẳng tay như vậy?"
Thời điểm thanh âm này phát ra, đáy lòng Thái Hanh liền nổi lên một cơn dậy sóng.
Vẫn trong trẻo ngọt ngào như vậy.
Mặc kệ vừa gặp đã bị người đem quy pháp ra giáo huấn, Thái Hanh chỉ điềm nhiên nói một câu :"Đã lâu không gặp, Chính Quốc."
Hai chữ Chính Quốc được xuất phát từ miệng Thái Hanh như lông vũ chạm vào lồng ngực đối phương, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.
Nhìn lấy người đàn ông trong bộ chế phục trắng ngà, Chính Quốc nghĩ nghĩ loại khí thế oai phong cùng với ánh mắt kiên định này, không uổng chính là hình mẫu lý tưởng trong mộng của bao tiểu thư đài khuê.
Tưởng chừng như bị khống chế, Chính Quốc một mặt cách xa nhẹ giọng :"Cũng không ngờ một ngày Kim Thiếu tướng lại làm ra loại hành động bắt người trái quy như vậy."
Thái Hanh nhếch khóe miệng "Về nhà của chúng ta, anh còn muốn đi đâu?"
Chính Quốc cười cười :"Tôi không am hiểu quy định ở chỗ các ngài, nhưng chỗ này không thân quen với tôi, mời ngài thả người."
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, nhưng ý tứ thì khô khốc quá hạn.
Thái Hanh chậm rãi bước thêm một bước, từ trên cao nhìn xuống cậu, trên mặt như cũ hiện ra một bộ lãnh đạm cực điểm, ánh mắt thường trực bình ổn giống như đang nhìn lấy cơn mưa chuyển mùa.
Chút bất giác nhìn sâu vào trong đôi mắt của đối phương, lấp lánh tựa như viên bảo thạch màu lam, vừa trân quý vừa dễ vỡ khiến hắn ôm vào lòng.
Cằm nhỏ thon gọn, diện mạo tinh tế lại hoàn mỹ, làn da mềm mại trắng như hoa lê mùa hạ. Mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa.
Cảm giác bị ánh mắt Thái Hanh chăm chăm vây lấy có chút bị áp chế, tâm trí lần nữa bất giác lại bị xao nhãng.
Hình thức trao đổi qua ánh mắt thế này người bí bách vẫn là Chính Quốc, xúc cảm mãnh liệt chèn ép khống chế từ người đàn ông mang đến luôn như một vũ khí kìm hãm cậu vào ngõ cụt.
Không thể biểu đạt thành lời, lại không có cơ hội hành động, trên phương diện này cậu vẫn luôn nằm dưới phạm vi của Thái Hanh, từ trước đến nay cơ hồ luôn như vậy.
"Chính Quốc, không phải đã dặn anh không được cứng đầu nữa, lời nói của em anh xem như gió thoảng qua tai sao?"
Chiếc cằm nhỏ bị ngón tay hắn kẹp lấy với tư thế bắt ngẩng đầu, hai ánh mắt đối diện giao nhau như hai đường phản nghịch độc lập có ưu thế riêng biệt của chính mình.
"Thiếu tướng Kim danh trọng thế cao khắp nơi bá dân có ai là chưa nghe qua danh khí của ngài chứ. Một câu phát ra từ miệng của ngài dân thường thấp bé như tôi nào dám bạo dạn làm phật ý." Âm hưởng hờ hững không quá lớn nhưng lại phóng đại thành một cỗ khí bỡn cợt biến chuyển trong người Thái Hanh.
Gạt bỏ ngón tay đang bắt lấy cằm mình, không thay đổi ngữ điệu tiếp tục nói :"Từ trước đến nay đều nghe lấy ngài Thiếu tướng cao thượng cái vuốt tay duỗi chân ai nấy nể phục, đến người mù qua đường ngài còn không buồn liếc nhìn một cái, vậy hà cớ gì chính tôi lại có mặt ở đây lúc này? Nếu như nói áp dụng quy chế quân pháp bắt người về đúng nơi là cần thiết thì theo lý trước khi làm đúng điều lệ cơ bản ngài phải xem qua quy định thực chứng có phải hay không? Vậy nếu Nhị gia đây cho rằng mình là Thiếu soái chính quy công tư phân minh, vậy thứ lỗi Chính Quốc vô lễ, ngài có thể cho tôi xem cái lý lẽ mà ngài nói có được hay không?"
Ngữ khí cao ngạo khiêu khích này xác thật là của Chính Quốc rồi.
Thái Hanh từ từ cúi thấp người xuống, một tay chống đỡ bên hông Chính Quốc, nhịp thở lúc này cận kề trong phút chốc, "Đừng nói những quy củ nhàm chán đó với em, anh cũng biết áp dụng những cái đó với anh không có khả năng."
"Vậy Thiếu tướng trước giờ là đều làm việc bỏ lý lẽ sau đầu sao?"
Thái Hanh khẩu khí thâm trầm :"Bỏ hay không chính anh là người rõ ràng nhất. Một câu cũng Thiếu tướng, nửa câu cũng Thiếu tướng, vậy anh có biết chọc giận Thiếu tướng sẽ thế nào hay không?"
"Ngài là đang muốn hù dọa?"
"Muốn biết thì thử đi."
"Anh à, tốt nhất chúng ta đừng nên dùng thái độ này cư xử với nhau, Chính Quốc cũng biết em không muốn làm Chính Quốc tổn thương."
Chính Quốc liền cười :"Tổn thương? Ha, ngài nói chuyện cũng quá buồn cười, vì cái gì lại sợ tổn thương? Ngài đánh giá quá cao về mối quan hệ này rồi."
Khoảng thời gian lâu sau vẫn không nghe âm thanh của người đàn ông, Chính Quốc tiếp tục ngông cuồng :"Thế nào? Nếu không thì phiền ngài mau thả người, sự việc này xem như bất đắc dĩ, về sau tôi sẽ không truy cứu."
Chỉ thấy đuôi mắt Thái Hanh gần như đanh lại, khí tức quanh người tản ra chút cỗ áp thấp nhưng ngữ tình trên gương mặt một giây cũng không thay đổi.
Thần khí hiềm nhiên ôn hoà trên gương mặt Thái Hanh lại mang đến cho Chính Quốc một loại xúc cảm u ám tích tụ đang dần khơi mào bức người muốn đem chính cậu đi đóng băng vĩnh viễn.
"Đúng là cừu lạc vào động sói sớm muộn cũng sẽ thành sói, từng lời mạnh miệng như vậy, vậy anh có biết hậu quả sẽ thế nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com