Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Thế nào? Nếu không thì phiền ngài mau thả người, sự việc này xem như bất đắc dĩ, về sau tôi sẽ không truy cứu."

"Đúng là cừu lạc vào động sói sớm muộn cũng sẽ thành sói, từng lời mạnh miệng như vậy, vậy anh có biết hậu quả sẽ thế nào không?"

____

Nếu như nói phát sinh từ nuông chiều mà Thái Hanh dành cho Chính Quốc thì vẫn chưa đủ, sự cường ngạnh này vốn dĩ đã hình thành như bản năng, không dựa dẫm càng không phụ thuộc.

Hình ảnh ký ức loan lạc trước đây Chính Quốc vẫn còn lưu lại trong sâu tận tâm can chưa từng phai nhạt. Lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hanh, lúc đó cậu biết cuộc đời trở về sau của mình thật sự tàn rồi.

Hôm đó là một ngày đầu thu, lá cây ngân hạnh phủ đầy nội viện Kim gia với một ánh vàng nhẹ tênh. Một người phụ nữ mặc xường xám màu minh nguyệt bước vào gia trạch, quanh nàng toả ra một loại thần thí và khí chất của một tiểu thư quý tộc, bên cạnh còn có dắt thêm một cậu bé.

Người phụ nữ này là Hàn Huyên, nàng là phu nhân thứ hai của Kim gia, trước đây Kim Thiệu tìm thấy nàng trong một lần vào Diệp Cung quán.

Hàn Huyên là đào nương có danh khí nổi trội ở Thượng Hải, sinh mạng nam nhân chết dưới nét yêu kiều bá mị của nàng vung phí đã không biết bao nhiêu.

Xuất thân chỉ từ một gia đình nông phu trong huyện, nguồn thu nhập nuôi sống chỉ từ xe bán lê đường, một lần tình cờ vào phòng trà để giao nhu phẩm, nhìn những vị nữ ca trên sâu khấu với những y phục lấp lánh vẻ ngoài lại quý phái xinh đẹp đã làm khơi dậy sự ham muốn giàu có của một nữ nhân thôn quê như nàng, cũng từ dạo đấy Hàn Huyên quyết tâm tìm kiếm đến nghề ca sĩ.

"Thái Hanh, sau này hai người họ sẽ về sống cùng chúng ta, biết cách ứng xử một chút biết không?" Kim Thiệu dặn dò một câu, hướng mắt nhìn về phía cầu thang.

Và đáp lại câu nói kia chỉ là ánh mắt vô vị của Thái Hanh.

Một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, cường điệu lần nữa được nhấn mạnh như muốn nhắc nhở.

"Lời cha nói con không nghe được sao? Phép tắc ở đâu?"

"Thưa cha, con đã biết."

Chính Quốc nhỏ nhắn toàn bộ từ đầu đến cuối không nghe được Kim Thiệu dạy dỗ cái gì, tâm tình hiên tại bị đàn áp không phải vì vị phụ thân trên danh nghĩa này mà là phát sinh từ ánh mắt sâu thẳm từ kẻ đứng trên lầu kia, quá ảm đạm.

Cũng không phải chứ, thằng nhóc này nhìn cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng cái liếc mắt liền muốn mang ý tứ nuốt gọn lấy người đối diện.

Cảm nhận được sự khó chịu của đối phương, cảm giác như chính mình mang lại, Chính Quốc lùi lại một bước, bàn tay nhỏ bấu chặt góc áo của mẹ.

Thái Hanh nhìn nhóc nhỏ lặng lẽ thu người trốn sau chân Hàn Huyên tựa như mũi kim chòng chọc vào da thịt, càng nhìn càng không thuận mắt.

Cũng phải, một ngày đột ngột cha mang về hai người lạ, còn buộc mình gọi tiếng mẹ và anh trai, đến người trưởng thành còn chẳng thoát nỗi cú sốc huống chi việc này qua sức với một cậu nhóc mười tuổi.

Chính Quốc có tọc mạch cũng không dám lợi gan tìm hiểu lý do vì cái gì chính mình bị người kia dọa sợ. Như nỗi hằn học của một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngon khỏi tay, hoặc là sự đố kỵ trên phương diện tình cảm khi phải chấp nhận san sẻ trao lại cho một đứa trẻ khác.

Hiểu biết của cậu đơn thuần ví như việc con nít chả bao giờ phải chịu thiệt thòi và trong thâm tâm thuần khiết của chúng ít nhất vẫn luôn trường tồn cái gọi là ganh tị so với những đứa trẻ đồng lứa.

Nhưng đặt Thái Hanh làm dẫn chứng cho kết luận vừa rồi thì có hơi phần nghịch phản.

Nhưng nếu quay lại thời điểm này thì điều đó chính cậu có thể cho mình một lời giải thích thích đáng.

Giữa bọn họ chẳng có mối quan hệ anh em nào cả.

"Sau này dì và Chính Quốc sẽ ở đây, Chính Quốc lớn hơn con sáu tuổi, nên phải gọi là anh có biết không?" Kim Thiệu xoa nhẹ đầu con trai, điềm đạm bỏ lại Thái Hanh một câu, dịu dàng đưa hai người kia bước lên lầu.

Ánh mắt nhàn nhạt của hắn đứt ngay lối cầu thang khi ba cái bóng kia khuất mất. Hắn thầm nghĩ

Dì và anh trai sao? Cái này chỉ có Kim Thiệu cần, mắc quá cũng là nhà có thêm hai người. Chung quy dù có hay không có, thêm hay bớt chỉ là mang tính chất hữu hình, với hắn sự có mặt của Kim Thiệu hoặc là của hắn đã là thừa thải.

_____

"Chính Quốc, anh đừng giả vờ nữa. Nếu quên rồi em có phương pháp giúp anh nhớ lại, ngược lại còn rất chính xác, muốn thử chút không?" Giọng Thái Hanh trầm ấm vừa đủ từng chữ rơi vào màng nhĩ đối phương, dịu dàng nâng niu tựa như chỉ cần lớn giọng một chút người kia có thể vỡ tan.

Đây là cách thức để Thái Hanh hạ gục tất cả. Hắn dùng sự âm trầm nhẹ nhàng này tạo nên một loại thôi miên ngôn từ khiến người khác phải tự buộc chính mình dâng hiến cho hắn.

Nhưng với Chính Quốc sự dỗ dành này chính là những lời trá hình, góc khuất phía sau tiếc thay lại không ai có thể nhìn thấy.

Thái Hanh càng bình tĩnh nhân sinh càng khó sống.

"Nhị gia không cần phải bỏ công lấy sức bỏ vào một người như tôi, càng phí. Chi bằng ngài dành ít thời gian thực hiện chu toàn về chính sự, đảm nhiệm tốt công vụ của mình là tốt lắm rồi. Đừng phí công vào những việc làm vốn dĩ hoang đường như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không thuận mắt."

"Là người ngoài không thuận mắt, hay lo lắng Lục gia nhìn không thuận mắt?" Âm tiết Thái Hanh hơi kéo dài, giống như sợ rằng đối phương không nghe thấy.

Nghe đến Lục gia Chính Quốc liền biết Thái Hanh đề cập đến điều gì, theo phản xạ rất nhanh muốn giải thích trước một bước, nhưng ý nghĩ thoáng qua rất nhanh đã biến mất, cuối cùng chỉ mím mím môi.

Thái Hanh kịp thời bắt được loại phản ứng này của Chính Quốc rất khéo, cứ nghĩ người kia sẽ trách mắng hắn hàm hồ phủi bỏ quan hệ với tên đốn mạt kia, nhưng rốt cuộc nhận lại chỉ là sự im lặng tựa như thừa nhận.

Thái Hanh nghiến kẽ răng rít lên một tiếng :"Chính Quốc, anh biết tính nhẫn nại của em không tốt. Vì vậy đừng biến bản thân thành kẻ không biết kết quả tự phá hủy chính mình đi. Một khi em tức giận, anh không phải là người rõ nhất cái gì sẽ xảy ra sao?"

"Vậy nếu như hiện tại ngài đang tức giận thế này, và tôi đang ở trước mắt ngài như vậy, vậy ngài sẽ để xảy ra cái gì đây?" Chính Quốc như nghịch với lửa mà không sợ bỏng, chỉ muốn khiêu khích lòng dạ nam nhân cao quý kia lên để xem, cậu chính là muốn xem giới hạn của Thái Hanh ở ngưỡng nào.

Thái Hanh hơi nâng mí mắt, hơi bất ngờ vì không nghĩ đối phương lại bạo gan khiêu khích mình như vậy, Chính Quốc của hắn khi xưa chưa từng hùng tâm báo đảm đối với hắn mà ngông cuồng.

Trong mắt hắn hiện tại, thanh niên xinh đẹp này còn mang theo vẻ kiêu căng, phản nghịch và bức người.

"Lặp lại lời nói kia lần nữa."

Chính Quốc khẽ cau mày khó hiểu :"Ý gì?"

Thái Hanh lại rất kiên nhẫn nói lần thứ hai :"Muốn anh lặp lại câu nói kia một, lần, nữa."

"Là ngài nghe không rõ sao? Tức giận cái gì chứ, tôi ở đây ngài sẽ làm..."

Còn đợi chưa hết câu, Thái Hanh đã cúi người hôn xuống.

Tình huống bất ngờ ngờ đột ngột xảy đến khiến Chính Quốc cơ hồ đang nói còn chưa hoàn hồn khép được miệng, tạo điều kiện cho Thái Hanh rất nhanh tiến sâu vào trong, vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp.

Đầu lưỡi quét một vòng vào sâu trong khoang miệng, bài tiết nước bọt càng làm lưỡi Chính Quốc mềm trơn hòa cùng hắn một chỗ.

Vì dành thế chủ động nên lực hôn của hắn dễ dàng khiến cậu mất kiểm soát rơi vào trạng thái mơ màng, mọi động tác và hơi thở của cậu lúc này đều bị hắn chiếm giữ mạnh mẽ, không cho cơ hội đào đường kháng cự.

Môi Chính Quốc mềm mại hồng hào vừa căng mộng khiến Thái Hanh hôn mút đến nghiện, đầu lưỡi vào càng sâu càng khó rời khỏi, lưỡi quấn lấy lưỡi hút vào như không tìm thấy điểm dừng, mà Chính Quốc phía dưới này không thể chống cự nên liền bị hôn đến mờ mắt.

Đến khi lý trí phút cuối cùng kéo vực dậy mới khiến cậu đủ sức đảy mạnh vai người đàn ông rời khỏi mình.

Thời điểm cả hai rời môi, cậu và hắn như tìm được nguồn sống, hơi thở sát gần hòa vào nhau nóng hổi. Thể lực Chính Quốc không kém, nhưng ít nhiều đáy mắt đã mờ mịt nước mắt.

Khốn nạn, thế mà bị Thái Hanh hôn đến khóc.

Thái Hanh dịu dàng xoa xoa lên gò má, mềm mại trắng hồng bao năm vẫn không thay đổi. Cũng thật buồn cười, khuôn mặt này nói lớn hơn hắn sáu tuổi vẫn sẽ có người tin sao?

Chính Quốc trừng mắt, tay hất mạnh đi bàn tay của Thái Hanh, không giận mà uy lên tiếng :"Không biết suy nghĩ sao? Ngài có biết ngài đang làm ra loại hành động gì hay không?"

"Vậy anh không cảm nhận được chúng ta đã hôn nhau?"

"Ngài ! Khốn kiếp, những lời lẽ này thật sự phát ra từ miệng một Thiếu Tướng sao?"

"Chính Quốc, Thiếu Tướng chỉ là một cái chức vị mà thôi, không cần phải bài xích như vậy."

"Nhưng đối tượng không phải là tôi."

Thái Hanh vuốt nhẹ lấy gáy Chính Quốc, ôn hòa nói :"Anh biết phải là anh thì mới có thể."

"Ngài không cảm thấy mình trơ trẽn hay sao?"

Lúc này Thái Hanh kéo gần thêm khoảng cách với cậu, bộ dạng biểu tình như lời Chính Quốc nói mà càng thêm đê tiện :"Trơ trẽn như thế, vậy sao vừa rồi có người lại không muốn từ chối tên trơ trẽn này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com