Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Học cách giữ

Sáng sớm

Jungkook dậy từ sớm, trời đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn còn lạnh

Cậu bước ra khỏi phòng, thấy hắn đã thức dạy. Hắn đang ngồi ở ghế, nhìn màn hình điện thoại. Cậu thấy... đó chính là tin nhắn mình gửi đêm qua

> "Nếu tôi bước thêm một bước...anh có dám giữ tôi lại không?"

Không ai nói gì

Cậu nghĩ hắn sẽ lảng tránh, như mọi lần nhưng lần này, hắn ngẩng lên:

- "Em thật sự nghĩ...tôi không giữ em ngay từ đầu à?"

Jungkook nhìn hắn. Một chút bất ngờ pha một chút ngỡ ngàng nhưng thay vì né tránh, cậu chỉ nhẹ giọng:

- "Tôi không chắc, vì có những lúc anh nhìn tôi như thể...tôi là ai đó anh không dám chạm vào"

Hắn đứng dậy, đi tới gần cậu, nhưng không vươn tay như thường lệ mà dừng lại giữ một khoảng cách vừa đủ để không đụng vào hơi thở nhau

- "Không phải vì tôi không dám mà là vì tôi sợ nếu chạm vào rồi... em sẽ biến mất"

Cậu nhìn hắn mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong sáng nay:

- "Tôi không dễ biến mất như vậy đâu nên anh không cần phải sợ"

Hắn khựng lại
Tim hắn như có ai bóp nhẹ

------

Ở công ty

Hắn vẫn lạnh như mọi khi nhưng có một điều thay đổi

Hắn để ý Jungkook nhiều hơn không phải theo kiểu theo đuổi, mà là quan sát để hiểu

Và Jungkook... cũng không còn tránh né nữa

Cậu thường lén để lại ly cà phê nóng trước cửa phòng giám đốc. Một lần, khi trợ lý Han hỏi:

- "Sao không đưa trực tiếp?"

Cậu chỉ đáp nhỏ:

-" Vì nếu giám đốc hỏi ai làm...tôi sợ mình sẽ nói thật"

---

Chiều hôm đó

Jungkook mang bản thiết kế lên phòng

Taehyung đang đứng vẽ. Không phải bản mẫu chính thức, mà là một phác thảo tay

Là cậu

Là ánh nhìn nghiêng của cậu khi cười, cậu đứng sững lại một giây

- "Anh nhớ khuôn mặt của tôi... rõ đến vậy sao?"

Hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu:

- "Không phải cố để nhớ, chỉ là... nó tự ở lại trong tâm trí tôi"

Không ai nói thêm gì nhưng trái tim cả hai... như vừa chạm một nhịp

---

Đêm hôm đó

Tin nhắn đến từ số lưu "Giám đốc Kim"

> "Ngày mai trời lại mưa, nhớ mang áo khoác."

Jungkook nhìn màn hình, môi mím nhẹ.
Cậu bấm reply:

> "Vậy ngày mai... anh có còn muốn giữ tôi lại không?"

Một phút sau, không thấy trả lời. Cậu định đặt điện thoại xuống thì... một tin nhắn mới đến:

> "Chỉ cần em đứng đó, tôi sẽ học cách giữ em lại!"

------

Có người khiến ta tin vào tình yêu không phải bằng những lời ngọt ngào...mà bằng chính sự dịu dàng, yên tĩnh và bền bỉ của họ

Và rồi, trái tim từng vỡ vụn ấy... sẽ biết cách lành lại, chỉ cần người đó đừng rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com