22. Ấm đến lạ thường
Sáng hôm sau
Jungkook vừa bước vào văn phòng thì thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ
Bên trong là chiếc móc khóa bằng da, khắc tên cậu tinh xảo, không có tấm thiệp, không có ai nhận nhưng Jungkook biết là của ai
Cậu quay sang nhìn về phía cửa kính của văn phòng giám đốc, nơi hắn đang đứng xoay lưng lại nét mặt lạnh, ánh mắt dán vào hồ sơ
Nhưng đúng lúc ấy... hắn khẽ nghiêng đầu liếc qua một giây
Chỉ một giây nhưng đủ để tim cậu nhảy chệch một nhịp
-------
Buổi họp
Hắn vẫn là người trình bày chính, hắn nói ít, gọn gàng nhưng giữa buổi họp, có một điểm lạ: hắn chủ động hỏi ý kiến của cậu mà không hỏi cả nhóm, chỉ hỏi mình cậu nhưng không quên đổi cách gọi để tránh ảnh hưởng đến cậu
- "Jungkook, cậu thấy tông màu này hợp với bộ sưu tập không?"
Cả phòng im lặng, cậu hơi khựng lại trả lời:
- "Tôi nghĩ... nên giảm một tông vif màu hiện tại như đang chọi nhau với layout"
Hắn gật đầu không cười, chỉ nói một câu:
- "Tôi cũng nghĩ vậy"
Sooyeon ngồi đối diện, tay nắm bút siết lại ánh mắt dần tối đi
---
Buổi chiều
Cậu ghé vào phòng tài liệu tìm lại vài mẫu màu cũ, khi bước ra cậu đụng phải hắn
Hắn không né ngược lại hắn dừng lại hẳn nhìn cậu
- "Cẩn thận" - hắn nói, tay đỡ tập hồ sơ đang suýt rơi
Một khoảng lặng
Cậu nói nhỏ:
- "Sao hôm nay anh gọi tôi phát biểu trước mặt mọi người?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu:
- "Vì em giỏi và tôi muốn họ thấy điều đó"
Cậu im vài giây rồi nhẹ giọng:
- "Vậy nếu họ nghĩ...tôi được thiên vị thì sao?"
- "Thì cứ nghĩ" - hắn đáp, không cần suy nghĩ - "Miễn là em biết...tôi chọn đúng người"
---
Tối hôm đó
Cậu về căn hộ của mình, mở điện thoại ra cậu thấy có tin nhắn từ hắn
> "Mai đi ăn trưa với tôi "
Cậu reply nhanh hơn mọi khi:
> " Nhưng đừng chọn nhà hàng sang quá. Tôi ăn được mấy quán bình dân thôi."
Một phút sau
> "Vậy tôi đặt quán gần công ty, ổn chứ?"
Jungkook bật cười. Ngồi ôm gối, nhìn màn hình điện thoại mà lòng ấm lạ
Cậu không chắc mình đã thích hắn chưa
Nhưng cậu chắc... là mình không muốn ai khác hỏi han mình như thế nữa.
-------
Ở một nơi khác
Sooyeon đang ngồi trong xe, tay lướt điện thoại
Trên màn hình là đoạn Jungkook và hắn cùng bước ra từ thang máy buổi sáng
Góc máy hơi mờ, nhưng ánh nhìn của hắn là thứ rõ nhất
Ánh nhìn mà cô ta từng có và đã mất
Cô ta cười nhạt
- "Được lắm, Jeon Jungkook"
------
Yêu không nhất thiết phải là lời tỏ tình... chỉ cần một cái nhìn, một sự kiên định... đủ khiến người ta muốn ở lại
Và đôi khi, thứ làm người khác ghen không phải tình yêu..mà là ánh mắt từng thuộc về họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com