33. Người yêu
19:10
Nhà hàng cao cấp trong khu trung tâm
Không khí ấm cúng, ánh nến vàng nhẹ hắt lên gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn.
Cậu lúng túng ngồi đối diện, hai tay nắm chặt khăn ăn, mắt nhìn xung quanh.
Người phục vụ cúi người chào:
- “Chào anh Kim Taehyung. Rất vinh hạnh được phục vụ anh.”
Ánh mắt người phục vụ lướt qua cậu, thoáng sững lại một giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi.
Sau vài phút, bàn kế bên bắt đầu có những tiếng rì rầm nhỏ:
- "Là Kim Taehyung đúng không?”
- "Cậu trai kia kia là ai thế nhỉ?"
Hắn vẫn điềm nhiên dùng bữa, còn cậu thì mặt đỏ như cà chua, gắp miếng bò chẳng nuốt nổi, cậu cúi gằm:
- "Anh... mọi người đang nhìn"
Hắn ngẩng đầu, nhếch môi:
- "Thì để họ nhìn, tôi đẹp mà"
- "Không phải cái đó!!!" - cậu giậm chân nhẹ dưới gầm bàn, nhỏ giọng - "Anh là giám đốc, làm vậy sẽ...."
Hắn ngắt lời, đặt dao nĩa xuống, cúi người về phía trước, thì thầm:
- "Tôi đi ăn tối với người yêu mình, có gì sai?”
Jungkook nghẹn lời
-----
21:32
Căn hộ của Jungkook
Cậu lặng lẽ đánh răng, còn hắn đã nằm dài trên giường, áo sơ mi đã tháo vài cúc, tay gối đầu, nhìn trần nhà như đang suy tính gì đó
Cậu vừa nằm xuống, hắn đã kéo sát vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay bắt đầu xoa nhẹ lưng
- "Anh đang làm gì đấy...” - giọng cậu nhỏ dần
- "Ru em ngủ"
- "Em có phải con nít đâu..."
- "Ngủ đi" - giọng hắn dịu xuống, ấm áp như đêm mưa mùa hạ
Cậu cựa nhẹ rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực hắn, hơi thở đều dần
Cậu ngủ say chỉ trong vài phút
Hắn nhẹ nhàng nhấc tay, lấy điện thoại gần đó
Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn và bài báo hiện ra:
> “Bắt gặp Kim Taehyung – CEO trẻ tuổi cùng một chàng trai bí ẩn ăn tối lãng mạn”
“Ai là người đi cùng vị giám đốc khó gần?”
“Có phải anh ấy đang công khai?”
Hắn bật cười khẽ, đưa máy lên
Cú chụp nhanh gọn.
Bức ảnh hiện lên: Cậu ngủ say, úp mặt vào ngực hắn, tay còn ôm hờ vạt áo sơ mi. Mái tóc xõa rối, ánh đèn vàng làm cậu trông càng mềm mại. Hắn thì… nhìn thẳng vào camera, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, đầy chiếm hữu
Hắn mở Instagram cá nhân
> 📸
Caption: “Tình yêu ngủ ngon. Đừng đánh thức.” 💬✨
------
Sáng hôm sau
07:50 AM
Văn phòng như chợ vỡ.
- "Chết rồi mọi người ơi, thấy cái ảnh chưa??”
- “Trời ơi caption gì mà ‘tình yêu ngủ ngon’??”
- "Vậy là công khai luôn á hả??”
- "Hình như đó là Jungkook... tóc, cổ áo, hết chối cãi nổi luôn!!"
Ara xém đánh rơi cốc cà phê:
“Đù má… ĐÙ MÁ…”
------
08:05
Phòng thiết kế
Cậu bước vào, tay cầm ổ bánh mì, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cả phòng im bặt, quay nhìn cậu như đang xem tin nóng.
- "Sao mọi người nhìn tôi vậy?”
Trợ lý Han từ bàn bên bước lại, chìa điện thoại:
- "Cậu… đã xem Instagram giám đốc chưa?”
Cậu nghiêng đầu lướt điện thoại và rồi…
Cậu đứng hình
Tim như nhảy vọt lên cổ họng
Mặt… đỏ
- “Cái này... đêm qua chụp lúc nào mà mình không biết nhỉ?"
Hắn vừa bước vào, cả văn phòng như tắt thở. Hắn mặc sơ mi trắng, tay đút túi, mặt bình thản không cảm xúc, nhưng vừa đến gần bàn cậu thì ánh mắt đã dịu lại thấy rõ
Hắn dừng ngay trước mặt cậu
Cậu cứng đơ như tượng, mặt nóng bừng, tay lúng túng định che điện thoại lại nhưng đã muộn hắn thấy hết rồi
Hắn cúi xuống, sát tai cậu, giọng trầm thấp mà như cố tình chọc ghẹo:
- "Lần sau tôi còn chụp rõ hơn, góc chụp tối qua chưa đẹp lắm"
C há miệng muốn phản bác nhưng không ra lời, chỉ có thể đỏ mặt quay đi, ngồi phịch xuống ghế
Hắn còn chưa buông tha, ngón tay thon dài khẽ chạm vào má cậu:
- "Vẫn còn nóng đấy, tối qua ôm chặt vậy còn bảo không thích?"
Cả phòng nghẹn họng không ai tin nổi những gì họ đang nghe
Cậu sắp bốc khói đến nơi, vội gạt tay hắn ra:
- "Giám đốc!! Đây là văn phòng!!"
- “Thì sao?” - hắn nhún vai, giọng vẫn tỉnh bơ
- "Công khai rồi, không cần trốn nữa"
Rồi… hắn quay sang cả phòng, gật đầu nhẹ:
- "Mọi người, đây là người yêu tôi. Ai có vấn đề gì thì cứ nói"
Không khí như bị bóp nghẹt
Cậu vội cúi gằm, tay siết chặt quai balo, nhỏ giọng rít qua kẽ răng:
- "Anh muốn em chết vì ngại luôn đúng không…"
Hân cười nhẹ, khẽ vỗ vai cậu:
- "Tôi muốn em sống nhưng sống trong tình yêu của tôi"
Jungkook: “…”
Đủ rồi
Anh có thể đẹp trai thôi, đừng thơ nữa
--------
Công khai
Không còn giấu giếm
Không còn chạy trốn
Là anh nắm tay em giữa bao nhiêu ánh mắt
L em ngủ yên trong vòng tay anh khi thế giới đang xôn xao
Không có nước mắt hay lời chia ly
Chỉ có… một bức ảnh
Một dòng caption
Và một trái tim đang bắt đầu tin rằng:
mình xứng đáng được yêu thương một cách thật vang dội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com