Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Cãi vã nhẹ

3 tháng sau ngày hắn dọn đến

Căn hộ vẫn vậy sơn tường xám nhạt, rèm cửa màu trắng kem, bộ ghế sofa từng chọn cùng nhau
Chỉ khác là... không gian ấy đang yên lặng đến kỳ lạ

---

Thứ Hai

8:47

Cậu về muộn

Tay cầm túi đồ ăn, vai trĩu nặng. Mắt thâm quầng, cà vạt lỏng ra, cậu nhét chìa khóa vào ổ, xoay một vòng

Cửa mở

Không có mùi thức ăn
Không có tiếng người

Hắn đang nằm dài trên ghế, điện thoại cầm hờ. Tivi mở tin tức nhưng cả hai chẳng ai quan tâm

- "Anh không nấu gì à?" - cậu cất tiếng, không trách móc chỉ là hỏi

- "Tưởng em ăn ở công ty rồi" - giọng hắn vọng ra, đều đều

- "Em có nói thế à?" - cậu đặt túi xuống bàn, lặng đi vài giây

Không ai nói gì thêm

Chỉ có tiếng nhựa bì đựng đồ ăn cọ vào nhau, và tiếng dép cậu lết nhẹ vào bếp

---

9:15

Bữa tối yên ắng

Hai người ngồi ăn đối diện nhau

Không hỏi hôm nay thế nào, kông kể một chuyện buồn cười, không đụng vào nhau như hai người xa lạ, ăn nhờ trong cùng một căn nhà

Cậu đặt đũa xuống thở nhẹ:

- "Em mệt rồi, Taehyung à..."

Hắn ngẩng lên

- "Về nhà mà còn phải đoán anh đang nghĩ gì, có muốn nói chuyện hay không. Tự dưng thấy mình như người dưng"

- "Anh cũng đâu khác gì" - hắn lạnh giọng - "Em về là ôm máy tính, chẳng hỏi anh một câu. Chúng ta sống cùng nhà mà cả tuần này rồi chưa ôm nhau ngủ trọn một đêm"

Jungkook cắn môi, Cậu đặt chén xuống. Cà phê trong tủ lạnh vẫn còn nguyên ly anh thích, cậu mua hôm qua nhưng hắn đâu biết

- "Vậy anh thấy... sống như thế này... còn đáng không?"

Một câu nhẹ hều nhưng như rút sạch không khí trong phòng

Hắn đứng dậy rời đi không nói gì, cậu cũng không níu.

Cậu dọn bàn....một mình

-------

5 ngày sau

Không có cuộc nói chuyện nào nữa.

Cả hai vẫn ở chung nhưng tránh mặt.
Đi làm không chào, về nhà không đụng tay, chăn chung nhưng kéo riêng

Cậu vẫn giặt đồ hắn, hắn vẫn mua sữa cậu hay uống nhưng không ai nói câu nào giống như... hai người lặng lẽ sống, chỉ vì chưa đủ can đảm để rời đi

------

Chủ nhật

07:03

Cậu dậy sớm như thói quen cũ pha cà phê đen cho mình Latte cho hắn

Cậu đang bỏ viên đá vào ly thì có vòng tay quen thuộc ôm từ phía sau

- "Jungkook"

Cậu khựng lại

Giọng hắn dịu xuống, như người biết mình sắp mất đi điều quan trọng

- 'Mình đừng sống cùng nhau nữa nếu mệt"

Hắn siết nhẹ tay, cậu không quay lại.
Một khoảng lặng dài như cả một mùa

- 'Em nghĩ... mình nên xa nhau một thời gian. Để biết... mình có còn thật sự cần nhau không"

Hắn im lặng

Một lúc sau mới nói:

- "Tôi sẽ dọn ra nhưng nếu được... cuối tuần này, cho tôi một bữa cơm cuối được không?"

Jungkook gật nhẹ

Không ai khóc nhưng bầu trời Seoul hôm ấy, xám hơn bình thường

-------

Không phải ai yêu nhau cũng giữ nhau được.

Có những người yêu nhau rất lâu mới dám sống chung
Có những người chỉ cần ba tháng là đủ để biết... mình đã thay đổi

Có người hỏi: "Mình còn hợp nhau không?"
Và người kia thì thầm: "Nếu thật sự không hợp... sao lại đau đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com