37. Hai thế giới
Thứ hai
Sảnh tầng 17
Phòng Marketing
8:02
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hai hướng
Cậu bước ra khỏi thang máy bên trái, hắn từ lối bên phải
Cả hai đều thấy nhau trong tích tắc nhưng không ai lên tiếng. Không gật đầu, không cười, không một ánh nhìn cố ý
Cứ như… chưa từng từng sống cùng nhau, chưa từng ôm nhau mỗi đêm
-------
Bên trong phòng họp
Trợ lý Han đảo mắt nhìn quanh, rồi thì thầm với Ara:
- "Dạo này hai người đó… sao vậy ta?”
Ara cau mày:
- "Không biết, tuần trước còn thấy giám đốc mua bánh cho Jungkook, giờ thì lạnh như băng luôn"
Trợ lý Han thì ngơ ngác thật sự:
- "Không lẽ cãi nhau? Không lẽ chia tay? Không lẽ… chia nhà?”
Không ai trả lời. Chỉ có Jungkook đang lặng lẽ nhìn vào laptop, mắt đỏ nhẹ, và hắn ngồi ở đầu bàn đeo mặt nạ lạnh tanh như ngày đầu mới về nước
Mọi người bắt đầu bàn tán nhỏ giọng:
- "Hình như không còn đi làm chung nữa"
- "Dạo này không thấy giám đốc đưa Jungkook về"
- "Lúc trước còn hay nhìn trộm nhau giờ thì quay mặt"
---
Buổi trưa
Cậu ăn cơm một mình
Không đi cùng nhóm Ara, mhông lên sân thượng chỉ ngồi trong phòng làm việc, mở hộp cơm ăn một mình, tay run nhẹ vì mệt
Đũa cậu làm rơi, lúc cúi xuống nhặt, cậu bỗng nhớ:
- "Hồi trước, anh ấy hay gắp miếng trứng bỏ vào phần mình…"
Cậu nén tiếng thở dài, lau nước mắt bằng mu bàn tay
------
Phòng CEO
Hắn ngồi trước laptop nhưng màn hình mở trắng
Trợ lý Han mang cà phê đến:
- "Giám đốc, đây là loại latte Jungkook hay uống nhầm, tôi định mang xuống cho cậu ấy…”
Hắn không phản ứng gì, chỉ nói:
- "Để đó"
Rồi im lặng, ly cà phê nguội dần trên bàn
------
Tối
Căn hộ mới của hắn
Phòng rộng, view đẹp, nội thất sang nhưng trống
Không còn mùi dầu gội quen thuộc, không còn tiếng bước chân của cậu từ bếp, không còn người nằm trong lòng để hắn siết nhẹ khi trở mình
Hắn nằm ngửa, mắt mở trừng, tay đặt lên ngực, nơi thường có Jungkook cuộn tròn mỗi đêm
- "Trống thật" - hắn lẩm bẩm - "Nhưng…là do mình không dữ"
-------
Tối
Căn hộ Jungkook
Cậu nằm nghiêng, mắt sưng nhẹ vì mệt và khóc lén
Chăn hôm nay có mùi xạ hương nhạt, không phải mùi nước hoa của hắn
Cậu cố ngủ, nhưng tay cứ lần mò về khoảng trống bên giường
Lạnh
Không ai kéo chăn hộ
- "Không có anh… sao khó ngủ vậy?" - cậu thầm nghĩ
Cậu úp mặt vào gối, lặng lẽ khóc, không to tiếng chỉ là ướt một khoảng gối quen
------
00:41
Cả hai đều trằn trọc
Hắn đặt điện thoại trên ngực tên "Jungkook" hiện ra trong mục tin nhắn nhưng hắn không gõ gì
Còn cậu thì đã mở khung chat từ 5 phút trước, chỉ viết mỗi chữ:
- "Anh ngủ chưa…"
… rồi xóa đi
------
Yêu nhau không có nghĩa lúc nào cũng kề bên....đôi khi, phải cách xa một chút… mới thấy lòng trống rỗng đến thế nào
Cùng một thành phố nhưng sao lại thấy… ở xa quá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com