Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Ngất

Thứ Năm

11:28 AM

Jungkook ngồi trước màn hình, mắt mờ dần.

Deadline dồn dập, dự án chưa xong, cậu nhịn ăn sáng. Cà phê uống từ tối qua vẫn còn đọng vị đắng trên đầu lưỡi

Tiếng phòng họp vang vọng từ xa.
Cậu nghe trợ lý Han nói vọng ra:

- "“Giám đốc bảo trưa nay họp với đội thiết kế"

Cậu thở nhẹ, hắn đang ở đây

Cậu nhìn vào slide mình làm, rồi lại bấm delete lại viết lại
Mắt nhòe dần, mạch tim đập mạnh

- "Ổn… mình vẫn ổn" - cậu tự nhủ

----------

11:46 AM

Ara mở cửa bước vào:

- "Jungkook, cậu ăn trưa chưa?”

Không có ai đáp

Ara nhìn xuống

Cậu đang gục mặt xuống bàn, bàn tay co lại, môi nhợt đi. Hộp cơm còn nguyên, màn hình rung nhẹ vì con chuột trượt.

- “Jungkook? JUNGKOOK!!” - cô hét lên

Tiếng ghế đổ, một nhân viên chạy ra ngoài gọi người

----------

11:52

Tầng CEO

Trợ lý Han hớt hải xông vào:

- "Giám đốc! Jungkook… cậu ấy ngất rồi!"

Hắn đứng bật dậy, không kịp lấy áo khoác, không nói một lời, hông hỏi lý do

Chỉ chạy, chạy thẳng xuống tầng

-------

Phòng y tế tạm của công ty

Cậu nằm trên giường nhỏ, mặt trắng bệch, mồ hôi thấm cả tóc, nhịp tim yếu đàn được truyền nước nhẹ

Hắn đứng bên, tay nắm tay cậu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn cúi đầu… run nhẹ

- "Tôi đến rồi, không sao nữa....tôi có mặt rồi"

Không ai trong phòng nói gì, Ara đứng lặng, trợ lý Han cũng quay đi

Jungkook khẽ rên nhẹ, mắt vẫn nhắm

- "Đừng nhắm mắt nữa, Jungkook… đừng lặng đi như thế, tôi chịu không nổi"

---

15 phút sau

Cậu tỉnh, mắt lờ mờ mở ra.

Người đầu tiên cậu thấy… là hắn

Hắn vẫn nắm tay cậu, mắt đỏ hoe nhưng cố giữ bình tĩnh

- "Anh đây"

Cậu nhìn hắn một cách yếu ớt nhưng không nói gì, chỉ cắn môi và rơi nước mắt.

---

Trên xe

Sau khi về

Cậu ngồi ghế phụ, cửa sổ mở hé hắn  lái xe, không bật nhạc

- "Anh không phải đến đâu" -  cậu nói, khẽ khàng

- "Vậy nếu em không tỉnh lại thì sao?” -  hắn hỏi, không quay đầu

- "…”

- “Lúc em ngất, tôi thấy mình… sắp phát điên"

Xe dừng lại trước căn hộ của cậu, hắn không đòi vào mà chỉ đứng nhìn cậu

- "Chăm sóc bản thân đi, tôi biết em giỏi chịu đựng nhưng đừng gồng nữa”

- “…”

- "Nếu mệt, thì gọi tôi dù em có không còn muốn sống chung tôi vẫn muốn em bình yên"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước xuống xe

---

Tối hôm đó

01:12

Tin nhắn đến từ hắn:

> "Tôi biết em còn giận nhưng tôi không thể giả vờ không lo nữa, tôi nhớ em chỉ cần em cho phép, tôi sẽ quay về không để mất em thêm lần nào nữa"

---------

Có những lúc, ta chọn im lặng để giữ tự trọng
Nhưng có những lần, chỉ cần thấy người ấy nằm bất động… ta mới hiểu:

Tự trọng cũng không quan trọng bằng việc được ôm người đó thêm một lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com