40. Bình yên trở lại
Hôm sau
08:06
Cửa kính công ty bật mở, hai bóng người sóng bước tiến vào
Không phải hai người xa lạ, cũng chẳng còn là hình ảnh hai kẻ chẳng thèm liếc nhau dẫu chung thang máy
Là Jeon Jungkook người từng cúi đầu im lặng rời đi trong oan ức và Kim Taehyung vị giám đốc lạnh như băng, từng khiến cả công ty thở oxi gấp chỉ vì một ánh mắt
Hôm nay họ đi cạnh nhau, không che giấu cũng chẳng phô trương. Hắn cầm ly cà phê, tay còn lại nhét trong túi quần dáng vẻ lười biếng nhưng mắt luôn liếc sang người bên cạnh
Cậu bước chậm, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt không còn buồn như trước. Mỗi bước đi đều có người kia đi cạnh chỉ một điều đó thôi cũng khiến mọi thứ dễ thở hơn
Trợ lý Han và Ara vừa bước ra khỏi phòng họp, chạm mặt hai người ngay hành lang tầng 5 liền khựng lại
Trợ lý Han tròn mắt:
- "Gì vậy? Mới hôm kia còn như phim kinh dị mà nay quay sang ngôn tình rồi hả?"
Ara lắp bắp:
- "Tôi tưởng cậu ấy nghỉ vì hôm qua bị ngất chứ”
Cậu chỉ cười khẽ, nhẹ giọng:
- "Tôi khỏe hơn rồi, không sao nữa”
Hân đứng sau nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu như một hành động vô thức. Nhân viên đi ngang qua thì thầm nhưng không ai phản đối
Có người thở dài, có người cười nhẹ:
- "Thôi, ngọt vậy còn đỡ hơn cái bầu không khí muốn chết hôm bữa…"
--------
09:24
Phòng làm việc Giám đốc
Cậu ngồi ở ghế đối diện, tay xoay xoay cây bút như thể chưa quen việc quay lại. Trên bàn là tài liệu cậu chưa dám động vào, còn bên kia bàn là hắn đang chỉnh lại nội dung họp
Bỗng hắn nói, chẳng ngẩng đầu:
- "Em đói không?"
Cậu khựng tay, ngẩng lên nhìn:
- "Sao?"
- "Tôi có đặt đồ ăn trưa, nếu em đói thì tôi gọi mang sớm"
Cậu phì cười:
- "Giờ anh thành người lo cơm nước cho em luôn à?"
Hân ngẩng đầu, nhìn cậu đầy nghiêm túc:
- "Đúng vậy, nếu được, tôi muốn lo cả đời"
Cậu đỏ mặt, quay sang nhìn phía cửa sổ giấu đi nụ cười
-------
11:57
Phòng nghỉ công ty
Cả phòng im bặt khi hai người bước vào. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì không khí kỳ lạ đã được thay thế bằng thứ gì đó dịu hơn
Họ ngồi ăn cạnh nhau mà không giấu giếm như trước, còn hân không ngần ngại gắp thức ăn cho cậu trước mặt bao người
Có tiếng thì thầm sau lưng:
- "Hồi đó lạnh như băng giờ phát cẩu lương phát ngán…"
- “Nhưng mà vậy còn hơn, nhìn họ… thấy dễ chịu hơn hẳn hôm đó"
Trợ lý Han đi ngang bàn, tặc lưỡi:
- "Tình yêu đúng là đáng sợ"
Ara chỉ cười nhẹ:
- "Nhưng cũng đáng ghen tỵ thật"
-----
18:43
Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu ngả tím
Câuh gục nhẹ lên bàn, mệt mỏi sau ngày đầu trở lại, hân khoác áo khoác lên vai cậu rồi ngồi xuống cạnh bên
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự bình yên đang dần trở lại
----------
Có những hiểu lầm khiến ta rời xa, có những tổn thương tưởng như không thể chữa. Nhưng nếu sau cùng vẫn đủ thương để ở lại, thì mọi giông bão cũng chỉ là một phần của hành trình
Yêu không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tha thứ, và cùng nhau bước tiếp đó mới là điều khiến hai trái tim xa cách có thể chạm lại lần nữa
Và lần này… họ đã chọn không buông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com