Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Ở lại là ở mãi

2 tuần sau

Jungkook đứng trước cánh cửa lớn tầng 20, tay cầm túi xách đơn giản, chẳng có gì ngoài vài bộ đồ và laptop. Phía sau là hắn, tay đút túi, mắt nhìn thẳng nhưng giọng chậm rãi:

- "Mở ra đi, từ giờ đây là nhà của em"

Cạch

Cánh cửa bật mở, không gian bên trong toát lên sự tối giản sang trọng: sàn gỗ xám, ánh đèn vàng dịu, bức tranh treo ở góc là bản thảo thiết kế đầu tiên về cậu mà hắn đã lặng lẽ in ra và đóng khung

Cậu bước vào, ngỡ ngàng:

- "Anh sống ở đây thật à?"

- "Ừ, một mình" - hắn đáp, rồi quay sang - "Nhưng nếu em ở cùng thì không còn là một mình nữa"

Cậu cười khẽ, gật đầu, đặt túi xuống sàn

---

20:46

Phòng bếp sáng ánh đèn

Hắn xắn tay áo, đang luộc mì, tay lóng ngóng với hộp gia vị như một ông chú lần đầu vào bếp.

Cậu ngồi trên quầy bar đối diện, chống cằm nhìn hắn cười nghiêng ngả:

- "Không phải anh nói 'tôi sẽ lo hết' à?"

- "Tôi đang cố đây, im đi"

- "Anh vừa bỏ đường vào nước luộc mì đó, Taehyung à"

- "...Chết tiệt"

Cậu cười lớn còn hắn chỉ thở dài quay sang lau tay rồi bước lại trước mặt cậu

- "Không cần ăn ngon mỗi ngày. Chỉ cần em ở đây, dù là mì sống cũng đáng"

Cậu khựng lại một nhịp, rồi bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống hôn nhẹ một cái lên má

- "Ngọt thế đủ rồi mì khỏi luộc cũng được"

------

22:10

Phòng ngủ chính

Cậu đứng nhìn chiếc giường rộng rãi được dọn lại gọn gàng. Hắn kéo ngăn tủ:

- "Phía này trống, em để đồ vào. Em thích góc nào cũng được, nhà này giờ là của hai đứa mình"

Cậu không nói gì, chỉ bước đến ôm hắn từ phía sau

- "Em từng nghĩ mình sẽ không có một nơi gọi là ‘nhà’ nữa. Nhưng nếu đây là nơi có anh, thì em muốn ở mãi"

Hắn siết nhẹ tay cậu, quay lại, áp trán vào trán cậu:

- "Tôi từng sống vì công việc nhưng từ khi gặp em… tôi biết sống vì ai đó quan trọng hơn"

-------

00:12

Đèn phòng đã tắt nhưng thành phố ngoài kia vẫn rực sáng

Trong căn hộ tầng cao, hai bóng người nằm sát vào nhau. Một người đã quen lạnh lẽo giường đơn, một người từng ngủ không tròn giấc. Giờ đây, hơi ấm từ bàn tay, nhịp thở gần kề… đủ để mọi nỗi đau cũ lùi lại phía sau

--------

Ở lại không chỉ là một hành động đó là một lời hứa

Rằng từ giờ, bất kể mệt mỏi, bất kể ngày mai ra sao… vẫn có một người chờ ở nhà, vẫn có một đôi tay sẵn sàng ôm lấy ta giữa thành phố rộng lớn này

Và căn hộ tầng 20 ấy giờ có hai người Một trái tim từng vỡ, một trái tim từng đóng kín… nay đập lại, vì nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com