43. Tâm sự ngắn
Ngày cuối tuần
22:51
Căn hộ tầng 20 yên ắng lạ thường. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng bên trong phòng ngủ chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ, trải dài từ chiếc đèn ngủ đầu giường tới gương mặt ai đó đang nằm nghiêng, chống cằm nhìn người bên cạnh.
Jungkook vẫn chưa ngủ. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, tay vẽ linh tinh lên ga giường.
Hắn trở mình, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại, giọng trầm khẽ vang lên:
- "Không ngủ được à?"
Cậu gật khẽ:
- "Không quen....giường to quá, với cả..."
-"Cả gì?"
- "Có anh nằm cạnh, tim đập hơi nhanh."
Hắn bật cười khẽ, siết nhẹ eo cậu:
- "Vậy để anh nằm xa hơn?"
- "Không, xa thì còn khó ngủ hơn"
Im lặng vài giây
Rồi cậu nói giọng nhỏ lại như sợ phá tan khoảnh khắc:
- "Lúc em bị đình chỉ, em thật sự nghĩ... anh sẽ không quay lại nữa"
- "Tôi cũng nghĩ... nếu em không mở cửa hôm đó, chắc cả đời này tôi cũng không dám đến lần hai"
Cậu im lặng rồi một lát sau cất tiếng:
- "Anh biết không... trước giờ em luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ. Làm việc tốt, không dựa dẫm, không làm phiền ai. Nhưng đến khi bị hiểu lầm... em chỉ muốn có một người tin em, chỉ một người thôi..."
Hắn siết tay cậu, thì thầm:
- "Tôi đã sai. Vì quá quen với việc ai cũng rời bỏ mình, nên khi sợ mất em, tôi lại lùi bước thay vì giữ chặt"
- "Em không trách anh"
- "Nhưng tôi trách mình rất nhiều"
Cậu quay sang, chạm trán vào trán hắn:
- "Vậy từ giờ, đừng để em một mình nữa được không?"
- "Không, không lần nào nữa"
Họ im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập của một người từng đóng băng cảm xúc và một người từng quen với cô đơn
---
23:32
Hắn vuốt nhẹ tóc Jungkook, cậu đã bắt đầu lim dim, tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông
Hắn thì thầm khi cậu đã gần ngủ:
- "Em biết không... giấc mơ đầu tiên tôi nhớ được là giấc mơ có một người nắm tay tôi không rời dù tôi im lặng, dù tôi không hoàn hảo...."
- "....và bây giờ... người đó đang nằm trong vòng tay tôi"
-------
Đôi khi không cần một lời hứa cao siêu, không cần những màn thể hiện ồn ào
Chỉ cần một người bên cạnh vào đêm muộn, dám nghe những điều ta giấu kín nhất, dám ôm lấy nỗi sợ và yếu đuối... rồi nói: "Để tôi ở lại"
Và thế là đủ cho một bắt đầu mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com