44. Em là nhà
Ba năm sau
Seoul mùa cuối thu, lá rụng nhiều hơn nắng. Căn hộ tầng 20 không còn mới như ngày đầu, nhưng vẫn sạch sẽ và ấm cúng như chính người đang nấu bữa tối trong bếp, tay thoăn thoắt đảo món cá rim cay
Cậu đeo tạp dề, tóc hơi rối, tai đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm bài nhạc nhẹ
Bên ngoài, tiếng cửa bật mở
Hắn bước vào, vẫn bộ vest công sở, tay xách theo một bó hoa cúc trắng nhỏ. Không vì dịp gì, chỉ vì hôm nay... hắn nhớ cậu nhiều
- "Anh về rồi à?" - cậu hỏi, không quay lại
- "Tôi mang quà về cho người yêu này"
Cậu quay lại thấy bó hoa thì khựng một giây rồi cười:
- "Lại khiến em mềm lòng nữa rồi"
Hắn bước tới, đặt hoa lên bàn bếp, rồi vòng tay ôm cậu từ sau lưng:
- "Tôi đã nói rồi mà, không cần dịp gì cả chỉ cần em còn ở đây thì mỗi ngày đều đáng để tặng hoa"
---
21:06
Bữa tối xong
Hai người ngồi ngoài ban công, tay cầm ly cacao nóng, đắp chung một cái chăn mỏng
Hắn tựa đầu lên vai hắn giọng chậm rãi:
- "Hồi trước em từng mơ... được sống như thế này. Không giàu sang, không quá nhiều người, chỉ cần yên ổn, và có một người... không rời đi"
Hắn cười khẽ:
"Và bây giờ?"
- "Em đang sống trong giấc mơ đó và sợ sẽ tỉnh lại"
Hắn quay sang áp môi lên tóc cậu:
- "Nếu là mơ, thì tôi cũng không muốn tỉnh nhưng em yên tâm, đây không phải mơ mà đây là kết quả của cả hai mình đã cố gắng, đã tha thứ, đã chọn lại và không buông tay"
Im lặng vài giây, cậu khẽ nói:
- "Ngày đó, nếu anh không gõ cửa lần hai..."
- "Thì bây giờ anh đã là thằng ngốc sống một mình trong căn nhà đầy ánh đèn mà chẳng có chút ấm áp nào"
---
23:43
Trên giường
Cậu đang viết gì đó vào sổ
Hân quay lưng lại định ngủ nhưng rồi nghe cậu nói:
- "Anh ngủ chưa?"
- "Chưa, đang chờ câu chúc ngủ ngon của em"
Cậu bật cười, rồi cúi xuống, đặt môi lên trán hắn:
- "Anh ngủ ngon nhé, hôm nay anh đã vất vả rồi. Đừng lo lắng....vì em vẫn luôn ở đây"
Hân kéo cậu vào lòng:
- "Em cũng ngủ ngon nhé, dù thế giới có thay đổi bao nhiêu...chỉ cần em vẫn ôm anh như thế này mỗi tối thì tôi chẳng sợ gì nữa"
--------
Không có tình yêu nào không va vấp.
Không có hạnh phúc nào tự nhiên đến mà không trải qua mất mát, hoài nghi, và những đêm tưởng như không thể tiếp tục.
Nhưng nếu một người quay đầu,
và người kia còn đủ yêu để mở cửa,
thì chuyện gì cũng có thể bắt đầu lại từ một bát cháo, một cái ôm, một lời "Tôi sai rồi"...
và từ đó, cùng nhau viết nên cuộc đời mới.
Vì yêu, không phải là chưa từng đau,
mà là dám nắm tay nhau sau tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com