47. Bất ngờ nhỏ
Chiều muộn, phòng họp lớn chật kín. Buổi thuyết trình với đối tác Nhật bắt đầu, không khí căng như dây đàn
Đèn chiếu đã bật, mọi người sẵn sàng, thì hệ thống bất ngờ treo, file không mở được. Nhân viên IT loay hoay, quản lý mồ hôi lấm tấm
Đối tác thì thầm với nhau, ánh mắt lạnh lẽo
Một quản lý khẽ lên tiếng:
- “Xin lỗi… có lẽ chúng tôi phải xin dời buổi họp…”
Tiếng ghế kéo vang lên. Cậu đứng dậy với chiếc laptop cầm trong tay:
- “Cho tôi vài phút"
Cả phòng ngoái nhìn, nhiều ánh mắt nghi ngờ:
- “Cậu ta định làm gì vậy chứ…”
- “Không khéo lại làm hỏng thêm”
Nhưng chỉ vài thao tác, slide thuyết trình đã chạy mượt. Cả phòng thở phào, không ít người ngạc nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt khác
Ở ghế chủ tọa, hắn khoanh tay. Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không rời cậu, tự hào, dịu dàng đến mức vài người tinh ý thì thầm:
- “Sao tôi thấy giám đốc nhìn cậu Jeon khác hẳn nhỉ…”
------
Buổi họp kết thúc. Hành lang dài, nhân viên tản ra dần. Cậu ôm laptop, vừa bước ra thì hắn tiến lại gần, giọng thấp chỉ đủ cậu nghe:
- “Em đoán được việc xảy ra lúc nãy nên chuẩn bị từ trước?”
Cậu nhún vai:
- "Em luôn làm bản dự phòng để phòng thủ những trường hợp như lúc nãy”
Khóe môi hắn khẽ cong:
- “Lần sau đừng khiến tôi bất ngờ trước mặt nhiều người thế, tôi không giấu nổi tự hào đâu”
Cậu bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì hắn đã đưa tay xoa đầu cậu, ngón tay trượt xuống nựng nhẹ má
Cậu giật mình chưa kịp phản ứng thì eo đã bị kéo gọn vào người hắn, khoảng cách gần đến mức cậu chỉ còn biết đỏ mặt
Đúng lúc ấy, vài nhân viên đi ngang. Họ đứng khựng, mắt mở lớn rồi che miệng cười khúc khích:
- “Trời ơi… nhìn kìa…”
- “Không phải chỉ là tin đồn nữa đâu nhé”
Cậu đỏ bừng, vội quay mặt đi:
- “Anh… đừng làm vậy ở công ty…”
Hắn áp sát hơn, giọng trầm khẽ bên tai:
- “Tôi không thấy có gì phải giấu. Để họ biết em là của tôi, càng tốt”
Nhân viên kia cười khúc khích, huých tay nhau rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương cậu trước khi buông lời:
- “Giỏi lắm, hôm nay em khiến tôi tự hào vô cùng”
Tim cậu đập loạn, nóng ran cả gương mặt. Cậu chẳng biết nên giận hay nên vui, chỉ biết trong vòng tay hắn, mình lại thấy an toàn đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com