Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Vắng mặt bí ẩn

Sáng thứ Hai

Không khí công ty khác thường. Lịch họp buổi sáng bị dời lại vô thời hạn, mà lý do thì ai cũng đoán được: cả giám đốc Kim Taehyung và Jungkook đều biến mất

Ở pantry, vài nhân viên tụm năm tụm ba, hạ giọng nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò:

- “Hai người đó… có khi nào đi chung không”

- “Thấy giám đốc ôm Jungkook giữa hành lang công ty sau buổi họp đó, rõ ràng có người đi ngang thấy mà giám đốc cũng chẳng buông”

- “Trời, thế thì ai còn dám mơ tới giám đốc nữa”

- “Nhưng mà đẹp đôi thật chứ bộ”

Không khí rôm rả, bàn tán đầy ghen tỵ nhưng lại mang màu tích cực hơn hẳn. Ai cũng vừa bất ngờ vừa có chút… ngưỡng mộ

---

Trong phòng trợ lý Han

Trợ lý Han nhìn đồng hồ liên tục, vẻ mặt căng thẳng. Ara bất ngờ bước vào, chống tay lên bàn:

- “Jungkook cũng không thấy đâu. Cả sáng chưa tới công ty, điện thoại cũng không bắt máy”

- “Giám đốc cũng không” - trợ lý Han thêm vào, ánh mắt lóe lên lo lắng

Không chờ được nữa, anh bấm gọi. Chuông đổ dài, cuối cùng đầu dây kia cũng nhấc máy

Giọng cậu vang lên, hơi ngộp thở:

- “Anh… nhẹ chút coi, em không thở được”

Trợ lý Han lập tức hóa đá, Ara trừng mắt nhìn Han, cả hai đều sững sờ

Đầu dây bên kia vang tiếp giọng hắn, trầm thấp mà cố chấp:

- “Em đừng cựa quậy nữa, nằm yên cho tôi nghe máy nào”

Trợ lý Han giật mình tắt máy vội, mặt đỏ bừng. Ara khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý:

- “Có vẻ… họ ‘bận’ rồi"

Anh ho khan, lúng túng:

- “Tôi nghĩ… chắc là chuyện riêng. Ừ… chuyện riêng”

Từ khoảnh khắc đó, hai người tự nhiên trở thành đồng minh bất đắc dĩ trong “chiến dịch theo dõi tiến triển Taehyung - Jungkook”

---

Tin đồn lan khắp công ty

Chỉ trong vài giờ, tin đồn đã len lỏi khắp các phòng ban. Ai nấy đều thì thầm, ánh mắt sáng rực khi nhắc tới giám đốc và Jungkook

- “Nếu thật sự họ quen nhau… thì cũng đáng ngưỡng mộ”

- “Giám đốc lạnh lùng vậy mà chỉ có Jungkook trị được”

- “Đẹp đôi thật, tôi còn muốn ship quá”

Không khí công ty vốn khô khan, giờ như có thêm chút hương vị ngọt ngào

---

Trong căn phòng ven biển

Lúc này, cậu đang bị hắn ôm chặt trong chăn đến mức không thở nổi

- “Anh nhẹ chút coi, em không thở được” - cậu cựa quậy, giọng đầy ấm ức

Hắn chỉ dịch ra một chút, rồi lại kéo chặt hơn, cằm tựa trên vai cậu:

- “Không. Cả đêm qua tôi đã lo em biến mất lúc ngủ, nên giờ không buông đâu”

- “Anh làm như em là khói ấy” - cậu bật cười, nhưng khóe môi cong lên hạnh phúc

Cậu đâu ngờ, chỉ vài phút trước, chính mấy câu nói mờ ám đó đã khiến trợ lý Han và Ara ngồi bên kia đầu dây tưởng tượng ra đủ thứ trời đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com