51. Quá lộ liễu
08:55 sáng
Hành lang tầng 15
Jungkook ôm xấp tài liệu đi ngang qua dãy bàn làm việc. Cậu cảm nhận rõ từng ánh mắt dõi theo mình. Có người giả vờ chăm chú nhìn màn hình máy tính, có người lại thì thầm với đồng nghiệp, rồi che miệng cười
Một nhân viên nữ nhỏ giọng:
- “Ê, sáng nay tôi thấy tận mắt nhé. Giám đốc mở cửa xe cho Jungkook, còn chỉnh lại áo vest nữa.”
- “Không thể tin được… người ta nói giám đốc băng giá, ai dè lại dịu dàng vậy.”
- "Ngày nào cũng vậy mà tôi nhìn hoài chả thấy chán tí nào, càng nhìn càng thích thì có ấy"
- "Mà công nhận giám đốc ga lăng thật nha"
Tiếng cười rúc rích lan ra như gợn sóng. Jungkook bước nhanh hơn, mặt nóng ran. Cậu vừa đặt tài liệu xuống bàn thì Ara đã ló đầu sang, cười bí hiểm:
- “Good morning, ngôi sao chính của TAEVINCI"
- “… Ara, cậu thôi giùm đi.” - Jungkook gằn giọng nhỏ, nhưng đôi tai đỏ ửng không giấu được.
Ara nhún vai:
- “Nói thật mà bình thường giám đốc có quan tâm ai bao giờ đâu.”
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu giả vờ sắp xếp giấy tờ, nhưng tim lại đập mạnh như vừa chạy đường dài.
----------
18:12 chiều
Bãi xe công ty
Jungkook định vòng sang lấy xe mình thì thấy hắn đã đứng đó, tựa người vào chiếc sedan đen, ánh mắt thản nhiên như thể chờ từ lâu.
- “Lên xe.” Hắn mở cửa, giọng dứt khoát.
- “Em… em đi xe buýt đc rồi” - cậu trả lời chần chừ
Hắn không trả lời, chỉ đưa tay giữ nhẹ cậu, buộc phải ngồi xuống ghế. Một nhóm nhân viên tình cờ đi ngang, liếc qua rồi che miệng cười rúc rích
Khi cửa xe khép lại, cậu thở hắt:
-“Anh làm quá lộ liễu rồi, người ta nhìn hết cả…”
Hắn lái xe, mắt không rời đường:
- “Để họ nhìn, tôi muốn họ biết em thuộc về tôi”
Cậu siết chặt túi xách trong lòng, gằn giọng:
- “Nhưng em không muốn bị bàn tán. Em chỉ muốn yên ổn làm việc thôi, anh có hiểu không?”
Khoảnh khắc im lặng phủ xuống chỉ còn tiếng động cơ xe.
Hắn liếc sang, đôi mắt lạnh đi một thoáng:
- “Em xấu hổ khi ở bên tôi sao?”
- “Không phải vậy!”- Cậu nói lớn, giọng run run. - “Em chỉ… sợ. Sợ ánh mắt mọi người, sợ họ hiểu lầm, em không quen với việc bị đặt giữa trung tâm như thế”
Câu nói khiến bầu không khí nặng nề. Hắn mím môi, tay siết vô-lăng. Một lúc lâu sau, hắn dừng xe ở góc phố yên tĩnh, tắt máy
Không nói một lời, hắn nghiêng người sang, kéo cậu vào trong vòng tay mình
- “Em ngốc thật” - Hắn thì thầm sát tai cậu. - “Tôi không cần cả thế giới hiểu. Tôi chỉ cần em đừng đẩy tôi ra”
Cậu khựng lại, trái tim nhói lên. Sự căng thẳng vỡ tan, thay vào đó là hơi ấm siết chặt
Cậu ngập ngừng vòng tay ôm lấy hắn, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở:
- “… Em không đẩy anh ra,.chỉ là em sợ thôi”
Hắn siết chặt hơn, giọng trầm ấm:
- “Vậy thì đừng sợ, có tôi ở đây rồi”
Trong khoảnh khắc ấy, ngoài kia cả công ty còn bàn tán rộn ràng, nhưng trong xe, chỉ có hai người và một thế giới yên bình nhỏ bé mà họ tự xây cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com