Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cộng sinh

Công ty vào những ngày thường, chiến binh Jeon Jungkook vẫn luôn là tiêu điểm để mọi người xì xào bàn tán, chủ yếu là khinh miệt sự yếu kém của cậu.

Hôm nay cậu vẫn là tâm điểm của bọn họ, nhưng dường như không chỉ để soi xét thực lực của cậu nữa rồi.

Phía sau Jungkook còn có một "cái đuôi" cao hơn 6 feet, trắng muốt, đôi mắt xanh sáng rực không ngừng dò xét, xung quanh hắn luôn tỏa ra một luồng sinh khí vô thực. Taehyung vốn dĩ chẳng ưa thứ được gọi là công ty hay Tổng bộ qua câu chuyện của mọi người, giờ được đi qua hàng trăm ánh mắt phán xét, hắn càng thấy chán ghét nơi này hơn.

Gần căn phòng làm việc của đội trưởng Budd, một nhân thú đứng ngoài với vẻ mặt sốt sắng, đuôi và tai cậu ấy vểnh lên không ngừng, dường như đang tìm kiếm ai đó. Theo như Jungkook biết thì đây là thư kí của Budd.

Bỗng dưng ánh mắt cậu ấy dừng hẳn trên người Jungkook, cậu ấy cuống quýt reo lên như bắt được vàng

-A Jungkook, cậu đây rồi. Hai người nhanh lên, Tổng bộ đang chờ trong phòng đội trưởng.

Jungkook chỉ bắt được đúng từ khóa: Tổng bộ đang chờ.

Chờ? Chờ cậu? Hay là chờ Taehyung? Làm thế nào mà họ biết được cậu sẽ dẫn Taehyung đến công ty? Mà khoan, làm cách nào để họ biết được Taehyung ở cùng cậu? Nhưng mà họ đến đây làm gì, chẳng phải đến để đón Taehyung đi hay sao?

Anh ấy lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi, Taehyung biết anh Jungkook lại đang nghĩ về điều đó, sự tuyệt vọng lại ngập tràn trên gương mặt cậu chủ. Taehyung nhẹ nhàng nắm tay cậu, từng ngón tay lớn xen kẽ vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đổ mồ hôi vì lo sợ, hắn thủ thỉ một cậu bằng âm điệu dịu dàng nhưng trong đáy mắt là tràn ngập sự chắc nịch.

-Em đã hứa với anh rồi, dù có chết thì em cũng phải chết bên cạnh anh. Chúng ta sẽ không tách rời.

Trái tim run rẩy của cậu, nó lại được âu yếm bằng giọng nói ấm áp và ánh mắt trong veo ngập tràn sự sủng bái. Bây giờ nó không còn đập mạnh vì sợ nữa rồi, mà nó bắt đầu run lên vì một cảm giác lạ.

...

-Chào ngài, tôi là Jeon Jungkook. Thật là vinh hạnh lớn cho nhân viên nhỏ như tôi được gặp ngài.

Ngay từ khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, chỉ cần 1 giây đụng mặt nhân thú ngồi bên cạnh Budd là Jungkook đã cúi gập người một góc 90 độ rồi hô to câu chào.

Là người của Tổng bộ, chỉ họ mới được đeo huy hiệu sao vàng với biểu tượng kì lạ.

Trái ngược hoàn toàn với Jungkook, tên nhóc cấp S kia chỉ dửng dưng nhìn hai người trước mặt, tay còn đút túi quần, bộ dáng kệch cỡm và thái độ có chút vô lễ.

Mãi đến khi Jungkook lay lay cánh tay thì hắn mới cúi đầu một chút thay cho lời chào. Cậu chỉ đơn giản lo cho Taehyung, sợ em ấy gây ra ấn tượng xấu với Tổng bộ, mà dù có ghét đến mấy thì vẫn phải giữ lại một chút phép lịch sử tối thiểu.

Jeon Jungkook nộp hồ sơ cho Budd, cậu vẫn giữ thói quen cúi đầu để nghe ông ấy mắng mỏ, nhưng mà hình như hôm nay ông ấy nói ít hơn thường này, giọng điệu cũng không gắt gỏng như trước nữa. Để ý kĩ lời nói của đội trưởng, cứ như cậu vừa lập công lớn mang lại thành tựu cho công ty ấy vậy?

-Được rồi, cậu về khu thực chiến luyện tập thêm đi.

Đội trưởng vừa dứt lời, cả Jungkook và Taehyung đều có phản ứng lại, ý là đuổi cậu về, để một mình Taehyung ở đây sao?

Miệng định ú ớ nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, cấp dưới nào có được cãi lệnh cấp trên. Jungkook đành lủi thủi ra khỏi phòng.

Cứ như chỉ chờ đến khi Jungkook đi khỏi, hai người trong phòng ngay lập tức trở mặt, chào đón "nhân thú cấp S đầu tiên của thế hệ này" bằng ánh mắt niềm nở và âm giọng giả tạo khiến hắn thấy rùng mình.

-Cậu Kim Taehyung, rất hân hạnh khi cậu tự đến tìm chúng tôi như thế này.

Vừa nói câu này là một chàng báo đốm, anh ta cũng khá cao lớn, ánh mắt nhanh nhạy gian xảo đặc trưng của thú săn mồi, và cả nụ cười đầy suy tính kia khiến Taehyung bài xích, nó chẳng bằng một phần nụ cười của cậu chủ.

-Vào thẳng vấn đề chính đi.

Taehyung lạnh giọng đáp lại, mà người kia chủ động đưa tay ra trước nhưng không thấy phản hồi liền thu tay về trong sự hụt hẫng.

-Cậu là nhân thú cấp S, chúng tôi ví cậu như đứa con trời ban, cậu có một sức mạnh tiềm ẩn. Hãy đến Tổng bộ, chúng tôi sẽ giúp cậu trở thành kẻ vô địch. Mặc dù không hiểu sao cậu lại ở với một người như Jungkook nhưng chúng tôi sẽ cho cậu nhà rộng, thức ăn ngon, đầy đủ... -NGẬM MIỆNG LẠI!!

Hễ cứ nhắc đến Jungkook hắn ta lại mất kiểm soát nhảy vồ lên như vậy, lực từ cánh tay hắn mỗi lúc chặt hơn, càng lúc siết cổ báo đốm càng mạnh. Nhưng dường như anh ta không hề nao núng, ngược lại còn cười nhếch miệng như đạt được mục đích.

-Sao vậy, nói trúng tim đen cậu rồi à? Jeon Jungkook đúng chứ? Chà... ban đầu tôi đã nghi nghi, cậu nhóc nhỏ bé kia thế mà lại suốt ngày gây ấn tượng với Tổng bộ...

Trong khi miệng lưỡi tên kia vẫn còn lải nhải thì một bên cánh tay của Kim Taehyung bắt đầu biến dạng thành tay sói, hắn cứa một bên nanh vuốt vào cổ báo đốm, ánh mắt trong veo bắt đầu trở nên đục ngầu, hệt như mặt biển biến thành quỷ dữ trong đêm mưa, hắn cảnh cáo bằng chất giọng đanh thép

-Nói thêm câu nữa, đừng hỏi vì sao cổ mày đứt lìa.

Báo đốm thấy được sự chuyển hóa trong nháy mắt của Taehyung, lại thêm việc điều khiển sức mạnh của người và thú một cách dễ dàng, anh ta e dè thu lại điệu cười cợt nhả, ánh mắt cũng đanh lại mấy phần.

-Giết tao đâu có lợi?

-Có chứ! Tao có thể giết mày, thiêu rụi cả khu của chúng mày, mọi thứ biến mất thì Jungkook sẽ không phải đau khổ, chỉ sợ anh ấy sẽ biến nó thành gánh nặng.

Hắn nhếch miệng cười nhạt, trước khi thu lại đôi bàn tay của sói còn không quên để lại một vết sẹo, rồi hắn ta từ tốn ngồi xuống thỏa hiệp bằng điệu bộ thư thái.

-Chúng ta mỗi người một hướng, các người không can thiệp đến tao và anh Jungkook, tao cũng không có hứng gây sự. Thà rằng cứ sống cộng sinh, tao cũng đóng góp sức lực vào công ty này, đổi lại hãy luôn để anh Jungkook bên cạnh tao. Ổn chứ? Đôi bên cùng có lợi.

Giờ tình thế đã đảo ngược, điệu bộ cà chớn lại xuất hiện trên gương mặt Taehyung, hắn nhún vai, hỏi cho vui nhưng đấy là quyết định cuối cùng của hắn, của kẻ đứng đầu.

Đến khi nhân thú cấp S rời phòng, người bị bỏ bơ từ nãy đến giờ là Budd, vừa mới hoàn hồn. Ông không ngờ đến một kẻ có sức mạnh kinh khủng đến như vậy lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên yếu kém của mình, có khi nào... kẻ mạnh nhất không phải là Taehyung mà là Jeon Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com