17. Khởi đầu của huyền thoại
Trong lúc đó, Jeon Jungkook nhanh chóng dùng kiếm cứa đứt lớp kén vừa dày vừa cứng kia, cũng may độc nhện chưa ngấm vào người nhân thú. Khi sợi tơ cuối cùng bị cắt đứt thì chú ngựa cũng được giải thoát, cậu ấy lấy lại nhịp thở bình thường nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
Sau đó cậu chuyển hướng sang tìm kiếm Taehyung, thấy em ấy đang từng đòn chống lại nó. Nam nhân thân thủ nhanh nhẹn được bao trọn bởi ánh sáng xanh lấp lánh, từng đòn đánh sắc như lưỡi kiếm không ngừng bắn ra, khiến con nhện gào lên vì đau đớn. Nó cũng kháng cự, bằng sợi tơ cứng cáp và nọc độc xanh lam đáng sợ.
Trông Taehyung không tốn chút sức lực nào, còn con nhện đã đuối hơn trước nhiều. Kết quả trận đấu dường như đã định, nhưng Jungkook vẫn không ngừng lo lắng, cậu muốn làm điều gì đó có ích hơn là việc ngồi nhìn như vậy. Nhỡ đâu, chỉ cần một giây sơ hở em ấy cũng có thể trúng độc, Taehyung lại chẳng thể tự chữa lành cho bản thân. Càng nghĩ trái tim cậu càng sốt sắng hơn, cứ như đang treo trên đống lửa.
Jungkook cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cậu quan sát con nhện kĩ hơn, phân tích từng đòn tấn công của nó.
Kĩ hơn một chút nữa, không ai là không có điểm yếu.
Con nhện này có gì đó khác biệt! Nó đang bảo vệ một thứ gì đó.
-KIM TAEHYUNG, nhắm vào bụng, con nhện đang mang thai!! – Jungkook dùng hết sức mình hét thật to để em ấy nghe thấy.
Taehyung rất nhanh nhận được tín hiệu, nhưng trong một khoảnh khắc, khi hắn bắt gặp ánh mắt cậu chủ, ánh mắt ấy khiến hắn run lên.
Hắn ta nhắm thật kĩ, dùng sức mạnh bắn một đường, xuyên qua đôi càng lớn rồi đâm thẳng vào bụng. Nó chỉ kịp rống lên một tiếng, rồi một vụ nổ lớn từ trong bụng xé nó thành nhiều mảnh.
Khoảng mươi phút sau, có một nhóm người đến dọn xác con nhện, nhân mã kia cũng được đưa đến chỗ dược sĩ. Tất cả mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng, trong tâm trí hắn chẳng còn đọng lại điều gì, kể cả cảm giác giết chết con nhện độc. Tất cả chỉ còn lại ánh mắt của Jungkook lúc đó.
Dẫu biết con nhện là kẻ địch, cần tìm điểm yếu của nó. Nhưng con nhện đó mang thai, trong bụng nó có những đứa con nhỏ sắp chào đời, vậy mà cậu chủ lại có thể nói rằng "nhắm thẳng vào bụng" bằng đôi mắt vô cảm như thế. Một cảm giác chua xót dâng lên tận cuống họng khiến hắn nghẹt thở. Bên ngoài tộc Sói, các chiến binh chỉ biết mình được sinh ra bởi một ai đó, tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào với người gọi là "mẹ". Hắn có thể thấy, trong đôi mắt ấy không tồn tại dù chỉ một chút tình mẫu tử.
Những cảm xúc thiếu thốn trong trái tim cậu chủ, nhất định hắn sẽ bù đắp bằng mọi giá.
....
Chỉ sau một vài ngày, chính xác là từ khi chiến binh thuộc họ nhân mã kia tỉnh dậy, sự nổi tiếng của Taehyung và Jungkook còn vượt trên ngưỡng bình thường, lời đồn thổi ra vào không ngớt. Khỏi phải nói vị nhân mã kia cảm thán Jungkook đến mức độ nào, cậu không màng đến tình hình nguy hiểm mà lao vào cứu người, còn Taehyung thì vốn dĩ mạnh mẽ khỏi bàn.
Bình thường, những việc xuất sắc mà Jungkook làm sẽ chẳng ai tin, nhưng lần này có người trong cuộc, và có cả Kim Taehyung nữa, một nhân thú cấp S như vậy thì có gì là không thể?
Các đồng nghiệp bắt đầu có một cái nhìn tích cực hơn về Jungkook, và đồng thời sự thèm khát được ở cạnh Taehyung còn mãnh liệt hơn trước.
Bỏ qua những lời đàm tiếu của nhân vật phụ, hai người vừa được triệu tập lên phòng của Budd, lại một lần nữa gặp người của Tổng bộ.
Vẫn thái độ như lần đầu tiên gặp mặt, trong khi Jungkook cúi gập người chào hỏi với một câu trịnh trọng thì gã Taehyung kia chỉ đưa cho một ánh nhìn khó chịu. Và lần này, còn lâu hắn mới để Jungkook ra ngoài trước.
-Cấp trên đã thấy được tài năng của cậu, họ đề xuất về việc chuyển cậu về trụ sở chính của Tổng bộ để làm việc. Nơi ở cũng có thể được cung cấp mới, nếu cậu muốn thì có thể đem theo một người nữa.
Dường như để đối phó với những suy tính khó lường của Taehyung, Tổng bộ đã cử riêng một báo đốm để phụ trách "họ". Ý tứ rất rõ ràng trong câu nói đầy mỉa mai của anh ta, rằng Tổng bộ rất coi trọng Taehyung, hắn cần được trợ giúp xứng đáng hơn, nhưng nếu đã có chấp niệm với Jungkook như vậy thì Tổng bộ có thể miễn cưỡng châm trước.
Đến Jungkook còn cảm thấy khó chịu với sự khinh miệt không chút giấu diếm như này, từ trước đến giờ, cậu có thay đổi biết bao nhiêu cũng chẳng được công nhận, cậu biết Tổng bộ đã chứng kiến chiến thuật của cậu, nhưng vẫn một câu nói cũ: sức mạnh thể chất vượt trội hơn trí tuệ.
Thế nhưng cậu biết lúc này mình phải bình tĩnh, để kiềm chế người còn tức giận hơn cậu hàng vạn lần. Jungkook đưa tay sang bên cạnh, nắm lấy bàn tay hắn rồi miết rất thành thục, kịp thời giữ hắn lại trước khi nanh sói tiến đến trước mặt Budd và báo đốm. Cậu từng nghe qua một cách để khiến những loài bốn chân bình tĩnh là miết lòng bàn tay và nệm thịt của chúng, quả nhiên có hiệu quả.
-Anh không sao, em bình tĩnh lại đi nào.
Taehyung hiển nhiên hiểu ánh mắt này của cậu chủ, anh ấy cũng tức giận, nhưng nếu cứ mất bình tĩnh như vậy sẽ chẳng làm được gì. Hắn ta hậm hực ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn không quên liếc cảnh cáo tên kia cẩn thận lời nói
-Vào vấn đề chính luôn đi, anh đến đây để làm gì?
-Lượng địch đang tăng lên mất kiểm soát, hiện giờ chiến binh cấp B cũng phải dấn thân ra chiến trường. Chúng tôi rất cần sức mạnh của cậu, hai người có thể yêu cầu bất cứ điều gì.
Được ra chiến trường, được "cống hiến" sức mạnh của mình cho thế giới là mục tiêu cao quý nhất mà mọi chiến binh đều đặt ra. Thông thường, chỉ nhân thú cấp A mới được ra chiến trường, giờ cả cấp B cũng phải xuất quân rồi... Vả lại, được người của Tổng bộ đích thân đến mời gọi như này, chẳng phải là phúc ba đời mới có hay sao?
Đấy là mọi người nghĩ thế, còn Taehung và Jungkook đã hiểu được bản chất của nhóm người này, nên nếu việc này không có lợi cho họ, tuyệt nhiên sẽ không đồng ý.
Vẫn như mọi khi, bất cứ điều gì Taehyung cũng đều dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Jungkook trước. Jeon Jungkook suy tính vài điều, rồi gật đầu với hắn. Thật trùng hợp, cho dù lí do khác nhau thì câu trả lời lại là một.
-Chúng tôi đồng ý – Jungkook nói với báo đốm – Nhưng với một điều kiện. Tôi sẽ ra chiến trường cùng Taehyung, và Tổng bộ không thể ngăn cản những gì tôi làm ở ngoài đó.
Ánh mắt cương trực ấy khiến báo đốm không ngừng suy nghĩ. Anh ta cũng thu lại vẻ khinh khỉnh vừa rồi, câu nói "miễn sao cậu có thể sống sau một trận" được giữ lại trong đầu. Loài người này rất biết tính toán, vẻ chắc chắn kia cứ như cậu ta nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
Sau đó bốn người, thêm cả Budd, họ kí kết một vài giấy tờ để đưa lên cấp trên.
Đến giờ ăn, báo đốm vô tình nghe được cuộc trò chuyện và một vài cử chỉ khác thường giữa hai người.
"Anh Jungkookie, tại sao anh lại đồng ý với lời đề nghị đó?"
"Dù sao thì, em và anh cũng không thể ở mãi căn nhà nhỏ thiếu tiện nghi như vậy được. Một căn nhà mới sẽ phù hợp hơn với em. Nhưng mà Taehyung, chẳng phải em cũng muốn đồng ý sao?"
"Thấy anh ta đối với anh như vậy... em thật sự cảm thấy khó chịu. Em không cần nhà mới nhưng em muốn anh được thể hiện năng lực trước mắt họ."
"Sao em còn tức giận hơn cả anh vậy nè. Dù sao chúng ta cũng phải cận thận, chiến trường không đơn giản, mong huấn luyện viên Taehyung để ý đến tôi nhiều hơn."
"Bảo vệ anh là nguyện vọng và cũng là nghĩa vụ của em."
Mọi chiến binh đều phải thấm nhuần cái tư tưởng sống độc lập mà Tổng bộ đề ra, đến cả trong mơ cũng phải bài xích sự phối hợp cùng người khác. Báo đốm thấy bầu không khí lạ giữa hai người, dường như hắn cũng cảm nhận được điều gì đó được tạo ra khi hai cá thể gần gũi. Những cái nắm tay, xoa đầu rồi cả ánh mắt trìu mến kia, anh ta chưa bao giờ được gặp. Ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét nhưng sâu bên trong lại dấy lên một chút gì đó gọi là ham muốn? Anh ta từ chối, gạt phắt đi mọi ý nghĩ như vậy.
...
Khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp theo thực sự rất bận rộn. Vì được triệu tập cấp tốc ra chiến trường nên hai người không có quá nhiều thời gian để luyện tập, cường độ cũng tăng nhiều hơn.
Hai người luyện tập dưới sương sớm, luyện tập theo lịch trình của một chiến binh cấp A rồi về đêm họ lại cặm cụi vào một số thứ mới mẻ của Jungkook.
Quả thật ai cũng ngạc nhiên khi chiến binh cấp F như Jungkook lại có thể chịu đựng lịch tập luyện của cấp A. Vậy mà khi gặp Olwen, hỏi gương thần thì cậu vẫn chẳng thể thăng hạng, có lẽ phải gắn liền với nó cả đời rồi. Một phần Jungkook cũng nhận được một chút "phép thuật" chữa lành từ Taehyung, nên cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến, bởi vì họ xác định, khả năng chiến đấu của Jungkook sẽ không phụ thuộc nhiều vào thể lực.
Não thì bé còn bày đặt viết truyện chiến thuật :)))))
Thôi tôi sủi tiếp đây, bao giờ có hứng thì comeback~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com