Chap 19. Kẻ được công nhận
Trước mặt họ đã thấy thấp thoáng chiếc bẫy hiện lên, chờ đến thời điểm hoàn chỉnh, khi đám địch chỉ cách hai người chưa đầy một mét, họ đồng thời lăn qua khe hở giữa mạng nhện và mặt đất. Khi tiếp xúc gần với mặt đất, Jungkook có thể ngửi thấy mùi cỏ còn ướt sương đêm, một mùi vị tươi mới chẳng thể hòa hợp với chiến trường.
Cậu lưu luyến ngoảnh đầu nhìn lại, hàng trăm tên vướng phải bẫy không ngừng giãy dụa. Chất độc tiết ra ngày một nhiều, lại thêm sự dẻo dai của mạng nhện, bọn chúng nhanh chóng lịm dần rồi chết hẳn.
Quả thật chết vì độc không đau đớn, không ồn ào nhưng lại là cái chết đầy man rợ.
Taehyung và Jungkook cùng đứng nhìn lại thành quả của mình, cảm giác không tệ.
Một lát sau, hai người tiếp tục chạy về phía cổng thành. Quả thực bây giờ rất khó để đoán ra cục diện trận chiến, xác chết la liệt dưới đất chẳng thể phân biệt được phe ta hay phe thù. Thế nhưng một điểm rất lạ, chiến trường lúc này trở nên im lặng đến đáng sợ, chẳng còn bóng dáng kẻ nào.
"Cứu... làm ơn... hai người cứu tôi với!"
Một cánh tay từ dưới đất dựng lên túm lấy chân của Jungkook. Kể cả có gan dạ đến mấy cũng không thể bình tĩnh trước tình huống này nhưng sau khi nhận ra đồng phục của chiến binh, cậu thu lại vẻ hoảng hốt.
Taehyung thấy động tĩnh cũng nhanh chóng chạy lại. Chiến binh này cơ bản không bị thương quá nặng, chỉ là mất sức và bị loại địch có giáp hạng nặng đè lên người. Chú sói Taehyung đẩy đám địch kia ra rồi ngoạm lấy tay cậu kia lôi dậy, hắn không muốn giúp người này, nhưng cũng chẳng muốn anh Jungkook đụng vào người khác.
Đến khi người này ngồi dậy cậu mới nhận ra đây chính là chiến binh họ chuột chũi mà cậu để ý ở cổng thành.
-Sao cậu lại ở đây một mình, tất cả mọi người đâu hết rồi?
-Thật ra các chiến binh không muốn nói điều này cho hai cậu, nhưng vì hai người vừa cứu tôi nên tôi sẽ nói
Jungkook câm nín hẳn, người này vậy mà lại vô tư thẳng thắn hơn cậu nghĩ
-Ở chiến trường có một luật ngầm: kẻ mạnh làm vua. Tất cả mọi người đều nghe theo Max, cái anh bạn hổ vằn mà hay gây sự với cậu đấy. Sau khi có hơn nửa chiến binh mất tích thì chúng tôi sẽ tạm thời rút quân vào căn cứ, ở đằng kia kìa – Hai người men theo chỉ tay của người này, quả thực có một ngọn núi đá cao và rộng hơn hẳn – Nhưng mà Max không muốn hai cậu biết căn cứ này, anh ấy muốn xem các cậu có thể sống sót không.
Điều khiến cậu thắc mắc không phải là căn cứ bí mật, cậu ta có nhắc đến "chiến binh mất tích", vậy là sao? Đang định hỏi cho ra nhẽ thì Taehyung đánh động hai người, khứu giác của hắn phát hiện được một lượng lớn địch đang tràn vào đây. Trước mắt cả ba người phải đến căn cứ, nếu muốn sống sót.
-Xin lỗi hai người, nhưng mà chân tôi mất cảm giác rồi, không chạy được.
Taehyung nhăn mặt nhìn người này, trên mặt hắn ghi rõ hai chữ "phiền phức", thật sự muốn bỏ quách cậu ta ở lại đây cho rồi.
Jungkook nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi: "Taehyung, em chạy nhanh hơn, có thể cõng cậu ấy được không?"
Ngay tức thì, hắn ta hóa ngay thành dạng người, chối đây đẩy, lại còn làm ra vẻ bị thương
-Nhưng mà anh Jungkook à, em cũng đau chân.
Nhìn đôi mắt long lanh của em ấy mà Jungkook chẳng thể kiềm lòng. Ban nãy cõng cậu trên lưng, lại còn chạy nhanh đến vậy thì bị thương cũng phải. Em ấy còn chẳng thể tự chữa thương cho mình.
-Em bị thương ở đâu, sao không nói với anh?
-Nhưng mà bây giờ nó mới đau – Tên kia cũng mếu máo ôm lấy bắp chân như thật.
-Được rồi, vậy để anh dìu cậu ấy. Em còn chạy được chứ?
-Ấy không được, em hết đau rồi. Để em dìu.
Chiến binh họ chuột chũi đứng bên cạnh làm bóng đèn một lúc, vốn định chen vào một câu nhưng nhận ra không có chỗ cho mình. Hay cậu cứ bảo họ mặc xác cậu ở đây nhỉ, còn hơn là bị tên người sói mắt xanh này lườm nguýt. Rõ ràng ban này còn dùng một chân đạp đống bừa bộn ra dễ dàng, lôi cậu lên rất mạnh mẽ, thế mà trong chốc lát đã đau chân rồi. Nhìn cũng biết là dăm ba cái điệu trẻ con làm nũng. Thế mà cậu loài người kia cũng tin như thật. Chẳng hiểu nổi.
Có thể Jeon Jungkook tính toán rất thâm sâu, nhìn ra ẩn ý của người khác rất dễ dàng, nhưng cậu lại chẳng nghi ngờ Taehyung một chút nào. Khi ở cạnh hắn thì cậu mới thoải mái gỡ lớp phòng bị bên ngoài.
Cuối cùng thì Taehyung vẫn là người dìu chiến binh kia, hoặc đúng hơn là hắn lôi cậu ta chạy, vừa đi vừa càu nhàu với cậu ấy bằng đôi mắt bực bội. Chỉ là hắn không muốn phụ lòng tốt của cậu chủ, càng không muốn anh ấy phải dìu người này.
...
Căn cứ bí mật mà chiến binh họ chuột nhắc đến nằm ở chân núi phía Tây. Quả thực nơi này rất thích hợp để các chiến binh tránh địch, sở dĩ có một loài hoa rất thơm bao quanh chân núi, nó có thể che mùi máu của nhân thú và đánh lừa khứu giác của địch.
Ba người đi sâu vào trong núi, nơi này chẳng có đèn cũng không có âm thanh phát ra, chỉ thấy thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Đi một đoạn nữa, họ gặp lại các đồng nghiệp của mình. Ngoài ra ở trong này còn có 2 dược sĩ, có lẽ là người được điều đến để trị thương cho các chiến binh. Trước khi ra trận, Jungkook điểm sơ qua cũng phải gần một trăm chiến binh, vậy mà bây giờ chỉ thấy được gần một nửa, liệu có liên quan đến "các chiến binh mất tích" mà vị chuột chũi nói hay không?
Một vài người do chấn thương nên phải nằm, còn lại họ đều ngồi bó gối mỗi người một góc, một khoảng lặng bao trùm lấy nơi này. Cứ ngỡ khi gặp lại đồng đội vừa thoát chết, các chiến binh sẽ vui mừng chào đón, nhưng thực tế, tất cả mọi người đều nhìn Taehyung và Jungkook với ánh mắt bài xích, hệt như bị lộ bí mật.
Sau khi "ném" anh bạn chuột chũi cho y tá, Taehyung cau có nắm lấy tay Jungkook toan kéo đi
-Anh Jungkook, mình đi thôi. Nơi này không chào đón chúng ta.
Jungkook không phản đối, nhưng chưa kịp quay lưng thì một giọng nói từ phía sau vang lên
-Hai cậu đã làm gì suốt trận chiến vậy?
Là Max, chất giọng của người đứng đầu được mọi người thừa nhận ấy chẳng thể nhầm lẫn được. Anh ta đã để ý Jungkook từ đầu trận, dường như cậu đang tìm một điều gì đó, mục đích của cậu không phải chém giết để tăng hạng khi Jungkook tránh đụng mặt hầu hết các nhóm địch. Nhìn con người này ra chiến trường mà chẳng xuất hiện một chút vết thương khiến anh ta khó chịu. Một chiến binh là phải có vết xước ở bắp tay, vết sẹo trước ngực và vết chai sần trên cơ thể. Có ai đời lại như cậu ta không, da thịt vẫn trắng nõn, má vẫn phúng phính rồi cả đôi môi hồng kia nữa.
Thật lạ, Jeon Jungkook lúc này chẳng còn thấy Max đáng sợ như lúc mới gặp nữa. Dù anh ta có giỏi đến mấy thì cũng chẳng thể che đi vết thương đang chảy máu ở bắp tay. Cậu vẫn nắm lấy tay Taehyung như một thói quen, bình thản đối diện với Max
-Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích điều này với anh.
Chà, câu nói ấy không chỉ khiến mọi người tò mò mà đến Taehyung cũng ngạc nhiên. Cậu chủ của hắn rất hiền, anh ấy luôn chọn cách nhún mình để giải quyết mọi việc. Giờ thi ánh mắt cứng rắn của một chiến binh cấp F đã hạ gục tinh thần khi đối đầu với cấp A.
Max không nói gì, nơi này lại rơi vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com