Everytime i see you i die a litte more.
.....
.....
.....
Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ ngày anh gặp tai tạn, cảm giác như từng thớ da thớ thịt trong mình đau đớn không rõ rệt bằng cảm giác từng mảnh ký ức đang dần vỡ vụn ra. Anh thức dậy với một ký ức trắng xoá, trái tim trống rỗng như chẳng thể vơi đầy.
Năm đó, anh không thể hiểu rằng vì sao, hay như thế nào mà bản thân lại rơi vào trống rỗng như vậy, cho đến lúc này, khi nằm cạnh JungKook trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà của em.
JungKook kể rất nhiều chuyện, tiếp nối những câu chuyện dở dang mà em kể cho Taehyung lúc dẫn anh về nhà. Em kể về quãng thời gian sống ở Osaka, một chàng trai trẻ với một dị tật lần đầu tiên sống một mình ở một thành phố xa lạ. Em cũng kể về những đêm nằm ngủ một mình trong sợ hãi, những cơn ác mộng chập chờn và một thế giới đầy bóng tối tưởng quen thuộc nhưng vốn dĩ đang giết chết em từng ngày một.
Taehyung nằm nghiêng, anh đặt bàn tay mình ở dưới làm gối đầu chăm chú ngắm nhìn JungKook và nghe em kể chuyện thật chậm rãi. Từ đầu tới cuối JungKook chỉ nằm thẳng, em nhìn lên trần nhà, đôi mắt đen láy ướt nhoè những ký ức chậm chạp chảy qua. Mái tóc nâu của em mềm mượt rũ trước trán, có vài sợi còn bướng bỉnh bay nhẹ vờn qua gò má em. Taehyung đưa tay vuốt lại tóc JungKook, vừa lúc đó thì em dừng lại, khoé môi như có như không mỉm cười.
- Taehyung, hình như em nói nhiều quá rồi đúng không?
JungKook đưa hai tay ra không trung, dường như đang cố gắng nắm bắt gì đó, và rồi Taehyung không cần thêm một giây nào để lưỡng lự, anh đưa bàn tay mình lên chậm rãi đan vào những ngón tay của em. JungKook có hơi giật mình, nhưng em không biểu lộ điều đó ra ngoài, chỉ nheo khoé mắt như mỉm cười hướng về phía mà em cho rằng Taehyung đang nhìn mình.
- Không nhiều, anh vẫn muốn nghe nữa.
Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh trầm thấp, độ rung từ cổ họng nghe như anh đang khóc. JungKook khẽ nắm chặt những ngón tay còn đang nằm gọn gàng trong những kẽ tay của anh, khẽ nói.
- Taehyung, không phải anh lại khóc đấy chứ.
Taehyung bật cười, anh phải trả lời như thế nào đây, rằng không phải anh đang khóc đâu, anh chỉ nghẹn ngào, vì anh thương JungKook. Taehyung muốn nói vô cùng nhiều điều, anh cũng muốn hôn em, nhưng anh sợ JungKook sẽ hoảng sợ, vì vậy Taehyung nén những yêu thương đang cuộn trào trong trái tim mình lại.
- Không có, hình như anh bị cảm rồi.
Anh bị cảm em mất rồi.
Taehyung đã muốn nói thêm như vậy, nhưng rồi anh lại im lặng. JungKook vẫn ngoảnh mặt về phía anh, hai bên lông mày hơi chau lại.
- Em lấy thuốc cho anh nhé, hình như trong tủ vẫn còn.
JungKook toan đứng lên, nhưng Taehyung đã ngăn em lại bằng cách kéo lại khoảng cách của cả hai. Chiếc giường vốn đã nhỏ mà giờ đây vì Taehyung mà cả hai như dính chặt vào nhau. Anh vẫn nắm lấy tay JungKook, tay còn lại vươn qua người em ôm cả JungKook vào lòng mình. Taehyung nhìn em, thấy có gì như vỡ vụn ở trong tim. Ở khoảng cách gần như thế này, anh thậm chí còn cảm thấy đôi mắt tuyệt đẹp của JungKook như đang hút mình vào một vũ trụ bao la. Đôi mắt em ươn ướt, những đốm sáng như nhảy múa trong đôi đồng tử đen láy mà long lanh. Taehyung cảm thấy như bản thân đang say, lại không biết phải nhốt lại những đợt cảm xúc đang cuộn trào lên trong trái tim như thế nào. Và rồi anh tiến tới, áp trán cả hai vào với nhau. Taehyung thở ra một tiếng, hai mắt nhắm chặt, anh có thể cảm nhận được cơ thể JungKook đang khẽ run lên, hình như anh làm cho em sợ hãi rồi.
- JungKook, anh xin lỗi, vì anh xúc động quá. Hình như cứ ở cạnh em thêm một chút từng ký ức trong anh lại quay về một chút, giống như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình vậy. JungKookie, anh thấy hơi đau đầu, nhưng anh lại muốn nhớ lại tất cả.
Taehyung gần như thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh vấn vương quanh đầu mũi khiến JungKook thấy hơi nhột. Em cựa vai dường như muốn thoát ra khỏi cái ôm của Taehyung nhưng anh lại càng siết lấy người em chặt hơn. JungKook thấy khó thở, không phải vì cái ôm siết chặt của Taehyung mà vì trái tim của em, JungKook sắp không chịu được, và em muốn bật khóc.
Taehyung chậm rãi mở mắt, trước mắt anh vẫn là khuôn mặt phóng đại của JungKook, vẫn là đôi mắt mênh mang, là sống mũi cao và đôi môi hé mở. Taehyung lại thấy lòng mình âm ỉ đau khi nhận ra JungKook không thể nhìn thấy mình, mặc dù em hoàn toàn là đang mở mắt.
- Taehyung, buông em ra đã.
JungKook gỡ tay mình ra khỏi tay anh, em khẽ chạm vào ngực Taehyung để giãn khoảng cách của cả hai ra một chút, nhưng đến khi bàn tay đã chạm vào ngực anh rồi, JungKook mới giật mình rút tay về.
Trái tim Taehyung đang đập rất nhanh, và cơ thể anh thì nóng hừng hực. Taehyung quan sát em không thiếu một cử chỉ, sau đó chạm đầu mũi mình vào mũi em cọ cọ vài cái.
- JungKook, anh vẫn còn yêu em lắm.
Chỉ ngần nấy đó thôi, trái tim JungKook bùng nổ. Em nhăn mặt cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi nhưng bất thành vì sau đó Taehyung đã hôn em.
JungKook chưa bao giờ thấy giận mình như bây giờ, vì khi cảm nhận được môi của Taehyung chạm vào môi mình, em ngoài bật khóc nức nở ra thì không làm được gì khác. Taehyung hôn rất chậm rãi, đôi môi anh thì run rẩy, khoảng cách của cả hai không còn kẽ hở. JungKook vẫn khóc, những tiếng nức nở vỡ vụn quyện chặt với từng môi hôn của Taehyung dành cho em.
Anh luồn bàn tay vào sau gáy em, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại của JungKook chạm vào kẽ tay của mình trong khi môi vẫn không thể rời môi em. JungKook đã thôi nức nở, nhưng khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt. Taehyung lật người ngồi dậy, anh cắn nhẹ vào môi dưới JungKook trước khi lưu luyến rời môi, sau đó đưa tay lau nước mắt cho em.
- JungKook, cho anh cơ hội ở bên cạnh em một lần nữa nhé.
Taehyung ôm lấy hai má JungKook, giọng anh hơi khàn, từng âm tiết nghe vụn vỡ như những nốt nhạc trên dây đàn sắp đứt. Thời gian chờ JungKook lên tiếng lúc đó giống như rơi vào khoảng không vô tận. Taehyung nhìn sâu vào mắt em, cố gắng nắm bắt tiêu cự từ đôi đồng tử đen láy nhưng đương nhiên là không thể.
Rất lâu sau đó JungKook lên tiếng, và ánh sáng từ đôi mắt em cũng như tắt ngúm đi, Taehyung cảm nhận thấy điều đó rất rõ khi em bắt đầu cất lời.
- Không Taehyung, dừng lại hết chuyện này đi. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.
Và rồi những nốt nhạc trong tim Taehyung ngừng hẳn, dây đàn của anh đứt toạc. Taehyung nghe thấy tiếng từng mảnh trong tim mình như đang chầm chậm vỡ ra, đâm vào từng tế bào trong anh đau đến chảy máu.
- Nhưng JungKook, anh thương em.
Taehyung vội vã nói, vội vã níu kéo bóng hình em nhưng JungKook đã vùng dậy đứng lên rồi. Em run rẩy bỏ đi, bỏ lại Taehyung đang nứt ra từng chút một.
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mà đúng hơn là anh không hề chợp mắt dù chỉ một chút. JungKook đã bỏ đi đâu mất từ đêm hôm qua và Taehyung cũng không có ý định đi tìm em. Anh biết rằng cho dù mình có đuổi theo JungKook đi chăng nữa cũng chẳng thể níu kéo được mọi chuyện đã trở nên muộn màng, vậy nên anh ngồi im đó, nghe nỗi đau rách toạc ra từng chút một.
Taehyung thay lại bộ quần áo hôm qua đã được JungKook giặt sạch phơi khô sau đó đeo máy ảnh lên cổ và rời đi. Căn nhà trong phút chốc trở nên cô quạnh y như nỗi lòng của anh vậy. Taehyung biết rằng mình không nỡ, nhưng rồi anh vẫn phải đi, vì JungKook đã không còn cần anh trong cuộc đời em nữa rồi.
Taehyung ôm đầu, cơn đau âm ỉ vẫn khiến tầm mắt anh mờ tịt, và anh ghét cảm giác trái tim mình lưu luyến nơi này, cho dù có nhắm mắt lại hình ảnh JungKook vẫn hiện lên trước mặt và cả cảm giác đôi môi em thơm mùi lê ngọt dịu vẫn như quanh quẩn quanh đầu lưỡi khiến Taehyung đông cứng.
Cho đến khi Taehyung đã tự mình đi bộ ra ngoài đường lớn thì mưa lại ào xuống. Những tưởng sau cơn mưa dai dẳng hôm qua hôm nay trời sẽ tạnh ráo nhưng không, Osaka lại mưa. Taehyung đứng nép mình dưới một toà chung cư cũ trong khi loay hoay lôi điện thoại trong túi quần ra. Màn hình điện thoại hiển thị số gọi đến là Namjoon, Taehyung khẽ thở hắt ra, chậm rãi nhận điện thoại.
- Em nghe đây anh.
- Taehyung, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Không hiểu sao khi Namjoon hỏi câu đó Taehyung liền muốn chạy ù vào lòng anh mà khóc, giống như ngày bé ham chơi tới ngã xước chân luôn được Namjoon ôm vào lòng vỗ về.
- Vâng, vẫn ổn ạ. Chiều nay em sẽ về.
... Nhưng mọi thứ đã không còn như ngày xưa, giống như Taehyung của hiện tại đã lớn ngần nấy, có bao nhiêu nỗi đau liền phải nuốt gọn vào trong. Ngày bé có thể làm ầm ĩ một trận nhưng khi lớn chỉ có thể tự làm ầm ĩ trong lòng. Trưởng thành rồi, mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Namjoon thoáng nghe được âm giọng Taehyung vang lên từ đầu dây bên kia không tốt, nhưng anh không hỏi thêm gì, chỉ ậm ừ nói rằng chiều anh sẽ ra sân bay đón cậu, rồi tắt máy.
Lúc cuộc gọi vừa kết thúc, Taehyung lập tức ngồi thụp xuống đất. Nỗi hoang hoải trong lòng khó khăn lắm mới được lấp đầy, giờ lại như hoang hoải thêm cả mấy phần.
.... JungKook quay trở về nhà khi chắc chắn rằng Taehyung đã rời đi. Em cứng nhắc bước vào trong nhà, chỉ để nghe thấy xung quanh mình những thanh âm thật trơ trọi. Em hy vọng gì cơ chứ, Taehyung chắc chắn đã rời đi rồi, anh chắc chắn đã đi, mang cả tình yêu và hy vọng của bọn họ đi mất.
JungKook thật ra luôn cố giấu nỗi xúc động ngập đầy mạch máu của em khi gặp lại Taehyung. Từ lúc anh ôm lấy em cho tới khi anh hôn em, khi nghe giọng anh gần kề, tất cả mọi thứ đều quá đỗi xa lạ, chúng len lỏi tới như một giấc mơ khiến JungKook xúc động tới không nói nên lời. Nhưng em không hề biểu hiện ra ngoài, em vẫn như cũ, tự nhiên và chậm rãi tiếp đón anh như một người bạn đã lâu không gặp, để rồi khi Taehyung nói rằng anh thương em, JungKook như muốn chết đi thêm một lần nữa.
Em...không thể.
Có những chuyện, đáng ra không nên được kể lại. Và JungKook thấy hối hận vì em đã kể cho Taehyung nghe quá nhiều về cuộc sống của em. Có lẽ nếu cứ để Taehyung đến rồi lại đi, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, vì rốt cuộc thì những ký ức về mùa hè năm đó không nên quay lại với anh.
JungKook ngồi bên cửa sổ im lặng nghe tiếng từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, thế giới của em lại tĩnh lặng rồi, và có lẽ chẳng bao lâu nữa, xung quanh em sẽ thật sự rơi vào im lặng, như màn đêm đen đặc quấn quanh cuộc sống của em vậy.
" Mặc dù em vẫn đang cười,
Nhưng em biết lòng mình không được vui.
Những khi anh đến cùng vài món quà
Em thấy tim mình như được sưởi ấm.
Anh à, em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm.
Mặc dù đôi ta chẳng thể lại có nhau... "
JungKook vu vơ ngân nga mấy câu hát, hốc mắt của em trong phút chốc đã ướt nhoà.
- Không, anh sẽ không để chúng ta lạc mất nhau lần nữa đâu.
JungKook đứng bật dậy, xung quanh em vẫn vang lên những tiếng mưa rơi. Em còn nghe thấy cả tiếng bước chân đang bước lại gần mình, nghe thấy tiếng thở thật gần và nghe thấy tiếng mình vỡ oà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com