Là em...hay là chiều thu tắt nắng.
....
....
....
Taehyung đã quên một số chuyện. Năm mười bảy tuổi, những ký ức vào mùa hè năm đó gần như biến mất sạch sau vụ tai nạn. Taehyung tỉnh dậy với hai vết thương lớn ở đầu và chân trái, anh đi lại khó khăn trong suốt một năm trời, trải qua gần mười cuộc điều trị tâm lý sau đó mới có thể coi là bình phục mà tiếp tục sống.
Từ lúc Taehyung mở mắt dậy sau gần một tháng hôn mê trong bệnh viện đầu óc anh gần như trống rỗng. Taehyung chỉ nhớ một số thứ, anh nhớ tên mình, nhớ gia đình và cả vụ tai nạn kinh khủng đó. Ngoài ra những ký ức khác đều như chạy trốn khỏi não bộ. Nhưng không một ai nhắc cho Taehyung biết anh từng quen biết ai, cũng không ai đả động tới những ký ức thời thơ bé của Taehyung, chỉ để lại cho anh một vùng ký ức mờ nhạt về một khoảng thời gian nào đó mà Taehyung từng trân trọng tới đau lòng.
Taehyung không có quá nhiều bạn, những mối quan hệ xã giao bên ngoài anh cũng không mấy quan tâm. Nhưng Taehyung vẫn thấy lòng mình trống rỗng, nhất là vào những đêm nằm ngủ trên giường và choàng tỉnh dậy sau những giấc mơ lạ lùng. Taehyung tìm đến với nhiếp ảnh và thật sự chú trọng vào đam mê đó trong hơn hai năm trời. Suốt quãng thời gian đó anh đã dần quên đi cái nhức nhối nơi ngực trái, dần quên đi cả lỗ hổng xước sẹo trong trái tim và những giấc mơ cũng không còn tìm đến nữa.
Nhưng Taehyung không hề phòng bị được rồi một ngày giấc mơ đó quay lại bám lấy anh. Giấc mơ trở nên rõ ràng và mơ mộng hơn. Anh luôn mơ thấy những thước ảnh đầy màu hồng của Osaka vào chiều tà, cùng thấp thoáng bóng lưng và ánh mắt của ai đó đẹp đến ám ảnh. Taehyung thấy trái tim mình lại nhộn nhạo, và chỉ thật sự rung động khi nhìn thấy ánh mắt người đó.
.....
Trời vẫn đổ những cơn mưa dai dẳng. Nền cỏ xanh rì ướt nước và lấm lem bùn đất dường như cũng trôi vào quên lãng. Taehyung nhắm mắt, cơn đau trào lên khắp lục phủ ngũ tạng khiến anh gục xuống vì đau đớn. Vệt màu tím biếc từ cọ vẽ của JungKook bắn lên mũi giày anh lấm lem, nhưng Taehyung không màng tới điều đó. Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ, những ký ức mơ hồ chồng chéo nhau tua qua tua lại trong đầu giày xé anh trong cơn đau muốn ngất gục. Taehyung thật sự nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết ở đây mất nếu như JungKook không đột nhiên lên tiếng.
- Tae Sung, là anh sao?
Có những miền ký ức đã từng là mãi mãi mà ai đó chẳng thể nào quên, có những người ta từng yêu rồi khắc sâu như máu thịt. JungKook đối với Taehyung cũng là như vậy. Mùa hè năm đó em gặp được anh, tưởng như cả hai sẽ có nhau suốt cả cuộc đời này, em thật sự đã ôm những mộng mơ đó cho đến một ngày Taehyung đột ngột biến mất với vài dòng chữ vỏn vẹn trên phong thư nhàu nát anh để trên bàn mà JungKook phải nhờ người đọc hộ.
JungKook biết mà, chẳng ai muốn yêu em cả. Sẽ chẳng một ai muốn có em trong đời, chẳng một ai cần một người không thể nhìn thấy gì trước mắt, một người mang một dị tật bên mình từ khi mới sinh ra. Taehyung cũng vậy thôi, anh như bao người khác, chẳng hề muốn có em trong đời.
Taehyung ngước mắt nhìn JungKook đang đứng như trời trồng trước mặt mình. Hai hốc mắt anh ướt nước, cơn đau từ cả cơ thể khiến tầm nhìn của anh cũng mờ đi mấy phần. Nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy rõ đôi con ngươi của em, đôi con ngươi mà mấy phút trước vừa sáng như sao trời giờ đã thành màn mây đen đặc trước cơn mưa.
Kim Tae Sung...anh nhớ ra cái tên đó rồi. Cái tên đáng ra là của anh, cái tên mà anh mang bên mình 17 năm cuộc đời cho tới khi vụ tai nạn xảy ra. Và JungKook, em biết Taehyung với cái tên đó.
....
Taehyung không biết mình đã đứng lên bằng cách nào. Hai phút sau đó anh đứng dậy và dùng tất cả sức lực của mình để ôm lấy JungKook đang lạc lõng giữa đất trời vào lòng. Taehyung khóc, khóc như thể trời đất sụp đổ. Cả người JungKook cứng đơ, em đưa tay ra định đẩy Taehyung, nhưng dù dùng cách gì thì cánh tay cũng chẳng có một chút lực nào. Em chới với, em đau đớn.
- JungKook, tha thứ cho anh vì bây giờ mới đi tìm em.
Taehyung nói, lẫn giữa những tiếng thổn thức là từng tiếng nấc nghe như xé lòng. Và rồi anh nhận ra vai áo mình cũng thấm ướt, JungKook đã khóc rồi.
- Đồ tồi.
JungKook chỉ nói có vậy, nhưng giọng em nhỏ xíu, và từng sự run rẩy của cơ thể em khiến Taehyung thấy giận mình kinh khủng.
Đài báo trời vẫn còn mưa dai dẳng cho tới tận chiều. JungKook nắm tay Taehyung dắt anh về nhà mình. Suốt đoạn đường đi bộ dài không đến 1km đó Taehyung một tay giúp em cần giá vẽ và dụng cụ tay còn lại vẫn nằm im lìm trong bàn tay JungKook. Taehyung thấy buồn cười, người không thấy đường là JungKook đáng ra phải đi sau nhưng anh lại mới là người được em dẫn đi.
JungKook có lẽ đi đường này đã thành thuần thục, em không cần dùng gậy, đôi chân nhỏ cứ thoăn thoắt tiến về phía trước. Thỉnh thoảng em sẽ quay đầu khẽ kể cho Taehyung nghe về chuyện tại sao em lại đến Osaka và quyết định định cư luôn ở đây. Taehyung chăm chú nghe JungKook nói không sót một chữ, thỉnh thoảng sẽ gật gù ra chiều mình vẫn còn nghe rồi như nhớ ra JungKook không hề thấy được mấy cái gật đầu của mình mà thay vào đó là những tiếng đáp thật khẽ.
JungKook buông tay Taehyung ra sau khi dẫn anh về tới trước cửa nhà mình. Em thuần thục lôi khoá trong túi ra mở cửa sau đó mò tay về phía bên phải của cánh cửa khẽ đẩy một cái, từ bên trong căn nhà nhỏ vang lên mấy tiếng động vui tai. Taehyung tò mò nghiêng đầu nhìn theo từng cử chỉ của JungKook, anh mê mẩn tới nỗi tới khi em lên tiếng mới giật mình ngẩng đầu lên.
- Anh cứ vào nhà tự nhiên nhé. À để giúp em giá vẽ gọn lại một chỗ là được.
JungKook hơi mỉm cười nói. Taehyung nhìn em cười đến sáng lạn. Sau đó nhanh chân bước vào bên trong căn nhà.
Căn nhà thoạt nhìn thì trông rất bé nhưng khi bước vào không gian thật sự khiến Taehyung phải cảm thán một câu. JungKook là một người ngăn nắp và có phong cách riêng, đến mức cả căn nhà đều như có hơi thở của em. Taehyung nhìn quanh căn nhà nhỏ, sau đó đưa máy ảnh treo trên cổ lên chụp lại từng góc của căn nhà. JungKook đang đứng quay lưng pha trà ở trong bếp có nghe thấy tiếng tách của máy ảnh, em hơi ngoảnh mặt, đáy mắt sáng long lanh.
- Anh theo nhiếp ảnh lâu chưa?
Taehyung đang chăm chú chụp chỉ trả lời qua loa.
- 6 năm rồi.
JungKook khẽ gật đầu. Sau đó lại tập trung vào việc của mình. Taehyung lia máy ảnh về phía căn bếp nhỏ, trong một giây trạng thái đờ đẫn lại kéo tới với anh. Thu nhỏ trước ống kính của Taehyung là bóng lưng của JungKook,đương nhiên nó không còn nhỏ bé gì nữa. JungKook của hiện tại đã 24 tuổi, dáng vẻ trưởng thành và nam tính hơn xưa rất nhiều. Nhưng khuôn mặt của em thì trông vẫn non nớt và đáng yêu.
Taehyung nhấn một cái, thành công thu gọn JungKook vào trong máy ảnh của mình. Sau đó như nhớ ra gì, anh hắng giọng hỏi.
- JungKook, em tự làm hết việc nhà sao?
Bàn tay đang đổ trà của JungKook hơi khựng lại, rồi sau đó em thả bình trà xuống, nụ cười như có như không xuất hiện trên khoé môi.
- Đúng thế, em tự làm hết. Ban đầu em đã phải dùng toàn bộ là đồ nhựa và không cả dám tự mình đi lại trong nhà. Nhưng thời gian trôi qua mọi thứ cũng trở thành thói quen. Anh thấy đấy, em dường như có thể tự mình làm hết mọi thứ trong nhà rồi.
Taehyung đã không còn ngồi yên ở ghế nữa, anh đã tiến lại gần em từ bao giờ. Taehyung thấy đau lòng vì tất cả những điều anh vừa nghe thấy, về cả những câu chuyện vụn vặt mà em kể suốt quãng đường về nhà nữa.
Anh nhìn bình trà hoa cúc toả hơi ấm trên bàn, nhìn cách em thuần thục đổ chúng ra tách rồi vụng về ôm lấy em. Taehyung choàng tay qua eo em từ phía sau, cằm tựa vào vai em thủ thỉ.
- JungKook, em đã vất vả rồi.
Cả người JungKook cứng đơ, em có thể cảm nhận thấy vòng tay của Taehyung đang ôm lấy mình, cảm nhận cả hơi thở của anh phả vào vành tai mình nóng ấm.
- Em không sao mà, em đã quen rồi.
JungKook đáp khẽ, sau đó em nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra. Khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh thôi nhưng Taehyung ngỡ như trái tim mình bị ai bóp nghẹt, khi JungKook lướt qua anh tới ngồi xuống ghế và nói.
- Em đã phải tập quen với nhiều thứ,có những việc rất đơn giản chỉ vài lần là quen rồi, nhưng có những việc khó khăn tới nỗi dù bao nhiêu lâu cũng không thể nào quen nổi.
Taehyung chậm chạp tiến lại ngồi xuống đối diện JungKook. Anh nâng tách trà, tự mình cảm nhận hương vị trà hoa cúc do chính tay em pha. Có những thứ của JungKook thì cũng vĩnh viễn là của em, giống như hương quả lê từ người em vậy, dường như Taehyung còn cảm nhận được hương lê thoang thoảng trong tách trà nóng hổi này.
- Taesung... À em quên mất. Phải gọi là Taehyung mới đúng.
JungKook khẽ bật cười vì lỡ miệng, sau đó em chợt im lặng, khiến Taehyung phải nóng lòng nhắc.
- Em định nói gì thế?
- Em chỉ muốn hỏi cuộc sống của anh thời gian qua như thế nào thôi. Anh vẫn ở Hàn Quốc à?
Những chữ cuối giọng JungKook có hơi nghẹn lại. Taehyung nhìn em chăm chú, và anh khẽ thất vọng khi ánh mắt của em không hề hướng tới mình, hay nói cách khác JungKook chẳng hề nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh.
- Anh đang ở Seoul cùng với anh trai. Công việc của anh đi đi lại lại rất nhiều nước. Hôm nay có thể là Nhật Bản nhưng ngày mai lại có thể là Mỹ không chừng.
JungKook khẽ gật đầu, mái tóc nâu của em bay bay trông vui mắt vô cùng.
- Vậy anh sẽ ở lại đây bao lâu vậy. Có vẻ anh chỉ tới đây để chụp ảnh.
JungKook nhấp một ngụm trà. Taehyung dõi theo từng cử chỉ của em tới sắp phát điên. Cách em đưa tay xuống bàn, cách em lướt từng ngón tay trên mặt bàn để tìm vị trí của tách trà và cách em nhấc nó lên đột nhiên khiến Taehyung thấy đau lòng.
Anh nén nỗi đau vẫn phảng phất nơi lồng ngực lại. Chậm rãi trả lời JungKook.
- Anh không đến đây chỉ vì muốn chụp ảnh. Anh đến đây để tìm em.
Sự chắc nịch trong giọng nói của Taehyung khiến JungKook khẽ khựng lại. Rồi em đặt lại tách trà xuống bàn, đôi mắt trong veo như lại sáng lấp lánh hơn khi em đưa hai tay về phía trước. Taehyung nhíu mày, anh không hiểu hành động này của JungKook là gì, cho tới khi em lên tiếng.
- Cho em chạm vào mặt anh một chút được không? Em muốn biết Taehyung đã thay đổi như thế nào.
Taehyung chết sững, những ngón tay thon dài của JungKook vẫn giơ ra trước không trung như chờ đợi. Taehyung chậm rãi ghé mặt mình tới gần, cho đến khi hai má anh chạm phải một luồng hơi ấm từ những ngón tay của em thì Taehyung chỉ đơn giản là thấy tim mình như đã ngừng đập rồi.
Hơi thở của JungKook vô cùng nhẹ, ở khoảng cách gần như thế này Taehyung thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi em, thấy bọng mắt hơi sưng của em và cả những tia sáng từ đôi mắt em hắt vào mặt mình. JungKook từ từ di chuyển những ngón tay khắp mặt Taehyung. Em vuốt dọc một đường từ trán xuống dọc sống mũi, sau đó miết nhẹ ngón tay lên hai hàng lông mày của anh rồi những ngón tay dừng lại ở môi Taehyung và em rụt lại rất nhanh khi nhận ra môi anh đang run rẩy.
- Taehyung, anh đang khóc?
JungKook hỏi, sau đó lại rụt rè chạm tay vào hai má anh và nhận ra hai má Taehyung đã thấm ướt nước mắt. Taehyung nhắm chặt hai mắt cố kìm nén cảm xúc, anh đưa hai tay mình lên chạm vào bàn tay của JungKook. Xúc cảm nhẹ nhàng, gần gũi mà tưởng như xa vời vợi. Taehyung nhắm chặt mắt, từng thớ da thớ thịt trong anh đang đau đớn vô cùng.
- Taehyung, anh có nghe em nói không?
JungKook sợ hãi muốn rút tay về nhưng chợt nhận ra anh đang nắm tay mình rất chặt. Khuôn mặt em căng lại, JungKook đang rất sợ hãi.
- JungKookie, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Taehyung nâng bàn tay em tới gần môi mình sau đó vụng về hôn lên những ngón tay JungKook. Đôi môi của anh ẩm ướt và run rẩy. Đợt cảm xúc kỳ lạ truyền tới từng ngón tay khiến JungKook giật mình. Em chẳng hiểu vì sao thấy lòng mình như buốt nhói, đoá hoa tưởng đã úa tàn từ lâu hoá ra vẫn luôn âm thầm nở trong lòng chỉ đợi ngày ra ánh sáng. Tình yêu của em với Taehyung từng tuyệt vọng tới như vậy, từng khiến em gục ngã và đau khổ.
- Taehyung, giá như em có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Giá như có thể thấy cách anh mỉm cười, thấy cách anh nhìn em. Giá như..
JungKook nói rất vội, từng âm tiết run rẩy và lo sợ. Em bị nghẹn giữa những đợt cảm xúc như bão táp tràn vào trong tim. Khao khát nhìn thấy ánh sáng trong em lại trỗi dậy, JungKook muốn nhìn thấy các tia sáng, muốn nhìn thấy bình minh và muốn nhìn thấy nụ cười của Taehyung.
Taehyung lặng người đi, sau đó anh ôm lấy mặt JungKook, thật chậm rãi hôn lấy môi em. JungKook có hơi giật mình, em hơi ngả người về sau ghế, hai tay cứng đơ buông thõng không biết phải làm gì khi cảm nhận đôi môi Taehyung chạm vào môi mình. Nụ hôn của anh nhẹ bẫng và nóng ấm giống như nắng mùa thu chậm rãi rót vào tim em những bồi hồi, y như thuở em 15 tuổi vậy.
- Kookie, anh có thể yêu em thêm lần nữa không? Hãy để anh được bảo vệ cho em, để anh được chia sẻ cùng em. Được không Kookie?
Nước mắt đã tuôn không ngừng trên hai má đỏ ửng. Đôi mắt em long lanh những giọt nước mắt, Taehyung lại không kiềm mình được chạm vào khoé mắt em lau đi. JungKook lại giơ tay lên, lần này em không chạm vào mặt anh mà chạm lên ngực trái, nơi trái tim Taehyung đang đập điên cuồng.
- Anh biết không? Từ ngày đó em vẫn luôn tự hỏi trái tim anh sẽ dành cho mình như thế nào. Liệu anh có thổn thức hay bồi hồi mỗi khi ở cạnh em. Liệu anh có mỉm cười khi nhìn thấy em hay liệu anh có cảm thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình không?
-...
- Em luôn ao ước những điều đó tới nỗi thiếp đi với sự ám ảnh rằng chẳng ai muốn ở bên mình. Em bắt đầu tập cầm cọ vẽ. Vẽ mặt trời, vẽ cây xanh, vẽ nhà, vẽ đường. Em dường như sẽ vẽ tất cả những gì mà mình có thể tưởng tượng được trên thế giới này. Nhưng anh biết không, cho dù có cố bao nhiêu lần em cũng không thể vẽ được khuôn mặt anh.
JungKook nói tới mức khuôn mặt em đỏ lên, hai mắt em mở to. Taehyung nhìn như thôi miên vào ánh mắt em mà tưởng như JungKook đang nhìn mình chằm chằm mặc dù anh biết rất rõ trước đôi mắt kia chỉ là một màu đen tới đáng sợ.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com