Mùa hè năm đó.
JungKook từng có một thời gian hạnh phúc tới nỗi khoé môi không sao tắt được nụ cười. Đó là vào khoảng thời gian đó, mùa hè năm em mười lăm tuổi.
Sáng nào JungKook cũng dậy thật sớm, vừa là cố gắng mò mẫm trong căn nhà bé xíu của mình để làm cho Taehyung một hộp cơm vừa là để nhận điện thoại của anh. Taehyung phải dậy sớm đi học, vì vậy mà trước khi đến trường anh luôn tranh thủ gọi cho em, để biết rằng sáng hôm đó lúc ngủ dậy JungKook có nghĩ đến anh không.
JungKook không phải là người vụng về, nhưng dị tật ở mắt khiến em không thể làm gì được mặc dù em luôn dồn hết 100% tình cảm vào đó. Có những ngày khi cố gắng chiên trứng cuộn JungKook đã bị bỏng do dầu chiên quá nóng, cũng có những ngày em thái đồ không may cắt vào tay. Những vết thương vụn vặt cứ vậy nhiều lên trên hai bàn tay nhỏ xíu khiến Taehyung mỗi lần gặp đều không khỏi xót xa.
Nhưng Taehyung vốn không biết rằng những nỗi đau bên ngoài thể xác đó vốn không là gì so với nỗi đau lớn trong tim khi mà JungKook chẳng thể nhìn thấy được gì, đặc biệt là khuôn mặt của Taehyung.
Nếu ai đó hỏi JungKook vì sao em yêu Taehyung đến vậy JungKook sẽ có thể ngay lập tức trả lời rằng đơn giản vì đó là anh.
Taehyung là người bước đến lúc JungKook suy sụp nhất, giữa ngã rẽ cuộc đời ở cái tuổi chuẩn bị trưởng thành khi mà em còn đang chật vật ở xã hội mà con người xem nhau như không khí. Taehyung dễ dàng chấp nhận ở bên cạnh JungKook mặc dù em mang bên mình dị tật, chấp nhận ngày qua ngày bù đắp nỗi đau của em. Chỉ riêng những điều đó thôi cũng đủ khiến JungKook yêu anh rồi.
JungKook vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi buổi chiều khi tan học Taehyung sẽ ghé qua sạp báo nhỏ của em. Mỗi lần xuất hiện anh đều chẳng nói gì cả cứ vậy ôm chầm lấy em từ sau lưng, sau đó sẽ thì thầm nói rằng JungKook à anh đến rồi đây. Mỗi lần như thế JungKook đều cảm thấy trái tim mình run lên, em thực hạnh phúc đến mức lo sợ sẽ xem Taehyung là cả thế giới, rằng nếu lỡ Taehyung bỏ em mà đi JungKook sẽ không chịu nổi mất.
- JungKook này, anh có cái này cho em, chắc chắn em sẽ thích lắm.
Taehyung lười biếng nằm rạp xuống, gối đầu lên đùi em mà nói. Giọng nói của anh trong veo, giống như những giọt sương mùa hè đọng trên lá vậy. JungKook khẽ mường tượng, rồi khúc khích cười vô cùng đáng yêu.
- Sao vậy, chả lẽ lại nghĩ xấu về anh à?
Taehyung ngước mặt lên, chỉ thấy em đang cười rạng rỡ, khoé mắt sáng long lanh như phủ nắng.
- Không có, em chỉ đang tưởng tượng tới nụ cười của anh thôi. Taesung *, anh hẳn là cười đẹp lắm vì lúc nào em cũng nghe thấy thanh âm thật đẹp trong nụ cười của anh.
JungKook nói rất khẽ, từng lời từng lời như thủ thỉ. Taehyung đang cười rất tươi bỗng chợt im bặt. Có nỗi xót xa nào đó vô hình xen vào tim anh khiến chúng nhói lên.
- Tất nhiên là anh cười đẹp rồi, đẹp như JungKookie vậy.
Taehyung đáp lại, một cách khó khăn nén đi những cơn đau bên lồng ngực trái. Nhưng JungKook đương nhiên không biết chuyện đó, em cũng chẳng thể thấy được, nên chỉ im lặng.
- Cho em nè, đoán xem là cái gì?
Taehyung móc từ trong túi quần ra một chiếc lắc tay giơ lên trước mặt JungKook sau đó như nhớ ra gì anh lặng lẽ dúi vào tay em.
- Tae, em đã bảo anh đừng mua những thứ này.
JungKook hơi nhăn mặt, điều đó khiến hai bên lông mày của em xô vào với nhau, nhưng kỳ lạ là lại khiến Taehyung thấy đáng yêu không chịu được.
- Anh không mua, anh nhặt được mà.
Taehyung cợt nhả đáp lại, sau đó anh ngước mặt nhìn lên khuôn mặt sáng bừng của JungKook.
- Nó phát ra tiếng kêu?
JungKook lắc lắc chiếc vòng trên tay khiến nó vang lên những âm thanh vui nhộn, đôi mắt của em sáng lên, những đốm sáng như nhảy múa bên trong đôi con ngươi trong veo. Taehyung nhìn bộ dạng vui vẻ của em đến mức ngơ ngẩn, sau đó nhịn không được nữa chồm người dậy hôn lên má em.
JungKook giật mình như phải bỏng, chiếc vòng tay có gắn chuông rơi xuống đất, âm thanh vang lên đột nhiên nghe rất chói tai.
- Tae, em làm rơi rồi.
Cả người JungKook đột nhiên căng cứng, em thấy đau lòng, hai tay giơ lên trước không trung nhưng không tài nào bắt được thứ gì cả, chỉ là một khoảng không lạc lõng.
- JungKookie, anh làm em giật mình rồi.
Taehyung trái lại vẫn tươi cười, anh ngồi dậy cúi xuống nhặt chiếc vòng lên để rồi bắt gặp một bầu trời vụn vỡ trong đôi mắt của JungKook.
- Có chuyện gì vậy?
Taehyung hoảng hốt đỡ lấy mặt em, nhưng JungKook không thể đáp lại anh vì em quá đau lòng. Em những tưởng mình đã quên đi rồi nhưng cứ một khoảnh khắc dù là ngắn thôi xảy ra lại khiến em nhớ, rồi em lại đau đớn.
- JungKookie, anh vẫn ở đây mà. Em đau ở đâu sao?
Taehyung rơi vào luống cuống, anh nhìn khắp người JungKook, lo sợ rằng mình không may làm em đau ở đâu đó.
- Em không sao. Taesung, anh về trước đi, em bán xong chỗ này sẽ về.
JungKook đưa tay gạt nước mắt, sau đó lặng lẽ đứng dậy mò mẫm đi về phía sau, dường như tránh chỗ để Taehyung rời đi. Taehyung nhìn JungKook, ánh mắt có phần phức tạp, nhưng rồi không biết nói gì hơn ngoài câu tạm biệt sau đó mới rời đi.
JungKook đáng ra đã không dám tham lam, vì có được tình yêu của Taehyung đã là một điều vô cùng lớn lao trong cuộc đời em rồi, em không thể nào còn ao ước anh ấy sẽ bên mình mãi được. Và đúng là như thế thật, Taehyung bên cạnh em vỏn vẹn ba tháng mùa hè, sau đó cũng theo gia đình mà đi mất, bỏ lại JungKook cùng nỗi hoang hoải mãi ở trong tim.
---------------------------------------------------------
Nước mắt JungKook chảy dài, dường như mong mọi thứ dừng lại ở mùa hè năm em có Taehyung bên cạnh. Mặc dù anh ấy đã quay lại, còn nói rằng mình đã tìm em rất lâu, nhưng JungKook không thể vui vẻ. Em sợ, sợ những ngọt ngào lại lấp đầy trái tim nhỏ, sợ mình lại hy vọng quá nhiều và sợ tương lai của Taehyung bị mình làm đứt đoạn.
Taehyung xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc với đủ đầy các thành viên, mà điều đó thì JungKook không sao giúp anh được, em không thể làm được điều đó. Hơn nữa, dị tật em mang còn là thứ khiến JungKook hổ thẹn hơn bao giờ hết, em chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với Taehyung, chưa một phút giây nào cả.
Từng giọt mưa vẫn rơi tí tách đập lên những ô cửa làm bằng mica cứng phát ra những âm thanh thật chộn rộn. JungKook không thể biết được rằng trông bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu khó coi, em chỉ lặng lẽ đứng dậy bước đi, dường như nghe thấy xung quanh mình chỉ có những tiếng ù ù như tiếng sóng.
Không có Taehyung, cũng không có ai ở đây hết, chỉ có em và sự tưởng tượng đang ngập đầy tâm trí.
Osaka hễ cứ mưa là lại trở lạnh, những cơn gió cứ thế thốc liên tục vào căn nhà nhỏ của JungKook, không biết đã bao mùa gió mưa trải qua một mình, nhưng sao đột nhiên hôm nay em lại thấy lạnh hơn cả những ngày đông có tuyết.
Taehyung đã dọn đồ ra sân bay được một lúc, cả người anh thấm mệt, đầu thì đau nhức. Có lẽ trí nhớ quay trở lại từng chút một là điều quá sức đối với bộ não, đã từ hôm qua Taehyung vẫn thấy không thôi những cơn đau đầu. Anh để va li nằm chỏng chơ giữa lối, bằng một cách khó khăn ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Thuốc giảm đau trong túi đã hết, Taehyung không biết phải làm sao, hai bên thái dương tựa như sắp nổ tung đến nơi. Xung quanh sân bay vẫn vang lên tiếng nói máy móc của tiếp viên báo chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh. Taehyung cho rằng chút can đảm cố rời khỏi nơi này của mình có lẽ lại đổ bể, cho đến khi điện thoại trong túi rung lên không ngừng.
Tên Namjoom hiện lên trên màn hình giống như một loại thuốc đặc trị, đột nhiên khiến cơn đau đầu vẫn hoành hành Taehyung từ nãy chợt biến đi đâu mất.
- Em nghe.
Taehyung đáp thật khẽ, tựa như sợ rằng đầu mình lại ong lên, nhưng không có một cơn quặn thắt nào tới cả, chỉ có giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh trai vang lên từ đầu dây bên kia.
- Em chưa tắt điện thoại sao, chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ thế?
Không khó để Taehyung nghe thấy lẫn trong giọng anh trai mình là âm thanh của bút chì va vào cạnh bàn. Taehyung âm thầm cười một cái, không nặng không nhẹ đáp.
- Là chuyến bay lúc 4 giờ chiều. Bây giờ em sẽ làm thủ tục check in.
Namjoon khẽ ừ hử một tiếng cho biết rằng anh vẫn đang nghe. Sau đó tầm hai giây cuộc gọi tắt ngúm, không hề có thêm một lời căn dặn nào từ phía anh trai. Và Taehyung biết rằng đón cậu ở sân bay Incheon chắc chắn là Namjoon.
Những ngày sau đó vẫn tiếp tục diễn ra với một Taehyung gần như cạn kiệt về mặt tinh thần. Những cơn mất ngủ quay trở lại với anh, cả những cơn đau đầu và những cơn sốt vụn vặt hoành hành Taehyung hơn một tuần trời từ ngày anh quay về Seoul. Taehyung không dám đi gặp bác sĩ, vì anh sợ họ lại bắt anh đi trị liệu, nỗi ám ảnh mơ hồ về những căn phòng trắng toát tưởng như không có lối ra ngày đó khiến Taehyung khiếp sợ. Anh biết tai nạn năm đó không chỉ đơn giản khiến anh bị thương về thể xác.
Namjoon đương nhiên nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ của em trai mình, nhưng sự thông minh và tinh tế của y thì luôn có thừa, bởi vậy mà ngoài giúp Taehyung có một trạng thái tốt nhất, Namjoon không thể làm gì khác.
Taehyung mỏi mệt đặt mình xuống giường, hai mi mắt nặng trĩu như có như không khiến tầm nhìn của anh vơi đi phân nửa. Trước nhãn cầu ngoài hình ảnh của JungKook ra thì không còn gì khác. Từ ngày quay về Taehyung vẫn luôn gặp ảo giác về em thường xuyên như vậy. Anh luôn thấy bóng dáng JungKook ở cạnh bên mình, khi thì là dáng vẻ chuyên chú vẽ tranh, khi thì là nụ cười tươi như nắng mai của em, tất thảy đều khiến Taehyung nhung nhớ tới đau đớn.
Không biết đã bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, khao khát gọi cho JungKook để nghe giọng em nói dường như ngày càng trở nên lớn hơn, cho đến buổi chiều rất nhiều ngày sau đó.
Taehyung vừa có một chuyến đi dã ngoại cùng mấy người bạn, lúc ra về anh tranh thủ ghé qua quán cafe, cùng lúc xem lại mấy tấm ảnh mà bản thân chụp vội trong chuyến đi. Taehyung đã hơn hai tháng không cầm lại máy ảnh, sau ngày anh vật vã quay về từ Osaka gây ám ảnh Taehyung dường như không còn một chút hơi sức nào để cầm máy, vì vậy bàn tay không tránh khỏi cảm thấy gượng gạo.
Tay anh lướt qua những tấm ảnh phong cảnh trong chuyến đi, và rồi trong lúc bản thân đang rơi vào vô thức thì những tấm ảnh của JungKook hiện ra. Ngày hôm đó Taehyung đã chụp rất nhiều, anh cầm máy lên lúc JungKook đang đứng trong bếp pha trà, khi em nheo mắt vì cố gắng nắm bắt âm thanh phát ra xung quanh, hay khi khoé môi em mỉm cười thật nhẹ lúc em kể về những ngày đã qua của mình.
Taehyung xem lại từng tấm ảnh với một trái tim gần như là nứt vỡ. Anh không thể ngăn nổi xúc động, lại chẳng nhận ra là bản thân đã rơi nước mắt. Màn hình máy ảnh ướt nhoè, nhưng Taehyung không màng nhận ra, thứ anh thấy duy nhất bây giờ là JungKook, cùng với muôn vàn sắc thái của em. Và một số ký ức của ngày xưa đó đã quay trở lại, ép Taehyung nhớ ra mình từng yêu em nhiều tới thế nào.
~~~~~
JungKook xoay người, thật cẩn thận vùi hai bàn tay như muốn nổ tung của Taehyung vào thau nước đá. Đôi lông mày của em chau lại, theo đó giọng nói của em cũng cao lên một chút.
- Taesung, anh rốt cuộc có biết yêu thương bản thân không thế? Tại sao lại bất cẩn như vậy.
Taehyung ngẩn người ra nhìn JungKook chằm chằm, bản thân bị em mắng nhưng sao lại chẳng thấy buồn mà khoé môi cứ không dưng nhếch lên một đường.
- Tae, anh có đang nghe em nói không đấy?
JungKook nhăn mặt, có hơi khó chịu hỏi lại nhưng Taehyung vẫn không đáp, thay vào đó anh chỉ âm thầm luồn tay mình vào những ngón tay của em, điều đó khiến JungKook đang ngồi im giật nảy lên như phải bỏng.
- Tae, anh làm trò gì thế?
Taehyung vẫn không đáp, khoé miệng cười vui vẻ tới nỗi như sắp rách tới nơi. Anh yêu vô cùng cách JungKook sửng sốt với những lần anh cố ý đụng chạm, càng yêu hơn nữa những cái nhíu mày xinh đẹp của em.
Taehyung biết mình say em, giống như cơn say nắng vào một ngày hè chói chang vậy. JungKook cứ vậy ở mãi trong tim anh những ngày hè năm đó. Để lại trong ký ức của Taehyung những màu sắc thật ấm áp mà sau này vụ tai nạn đã cướp đi phần ký ức đó của anh.
~~~~~
Taehyung ôm đầu gục xuống bàn mà khóc, nước mắt cứ vậy ứa tràn qua hốc mắt anh từng đợt bỏng rát.
Mùa hè năm đó đã qua đi không thể quay trở lại. Cũng giống như JungKook lướt qua cuộc đời anh nhưng anh chẳng thể nắm lấy tay em.
* Đây là tên của Taehyung ngày xưa mà mình có từng nhắc tới trong chap trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com