Rơi vào nỗi buồn của em.
Taehyung đã từng nghĩ, dù sao mình cũng không phải sống để buồn, nhất là vào một ngày đẹp trời như hôm nay. Ngày quá đẹp để buồn.
Mùa đông tới nhanh hơn khi đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Taehyung kéo rèm cửa phòng mình ra, đôi mắt nhìn xa xăm cố gắng bắt lấy từng bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ. Hai ngày nữa là triển lãm tranh tổ chức, mấy ngày nay Jimin và JungKook đều bận rộn chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho triển lãm, chỉ có anh vẫn chậm rì bước với những yêu thương thắt chặt cả trái tim.
Sau hôm Taehyung dứt khoát chạy tới bên JungKook Namjoon đã nhất quyết nhốt cậu em ở lỳ trong phòng, và Taehyung bất lực, để anh mình muốn làm gì thì làm. Đã hai tuần trôi qua từng ngày của anh đều trôi đi qua những thước ảnh bên khung cửa sổ, hôm nay thì tuyết bắt đầu rơi, tháng sinh nhật của anh cũng tới rồi. Taehyung đứng dậy khỏi chiếc giường trong căn phòng chật chội, anh đã quyết tâm rồi, hôm nay đã hết ngày để buồn, một ngày rất đẹp trời.
Namjoon đang ngồi trong phòng đọc nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha, đôi mắt sắc bén giấu sau cặp kính loé lên thật khẽ sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng trên tầng. Anh khẽ nhíu mày, những ngón tay siết mạnh vào trang giấy như muốn bóp nát chúng rách tươm.
Taehyung dù sao cũng đã qua tuổi nổi loạn, vì vậy mà việc đang làm bây giờ mất khá nhiều sức của cậu, nhất là khi Taehyung biết rõ Namjoon đang ở dưới nhà và có lẽ chỉ vài phút thôi anh trai cậu sẽ bước lên đây. Nhưng chút lý trí tỉnh táo còn sót lại cho biết nếu bây giờ cậu không làm vậy có lẽ bản thân sẽ lại rơi vào tuyệt vọng và nuối tiếc. Namjoon bước chầm chậm lên cầu thang, đôi chân vừa dừng lại trước cánh cửa đang rung lắc như muốn bật ra tới nơi cũng là lúc chiếc ổ khoá bị bật văng ra rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai. Namjoon nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng gì người trong phòng đã lao ra ngoài, anh trai cậu bắt lấy đôi đồng tử ngỡ ngàng gần như vụn vỡ, chậm rãi lên tiếng.
- Em có biết mình đang làm điều ngu ngốc gì không?
Có rất nhiều thứ ở Namjoon mà Taehyung từng ao ước mình có được, ví dụ như dáng vóc cao lớn nghiêm nghị của anh, ví dụ như trí thông minh của anh cũng ví dụ như sự nhẫn nại và ân cần của anh. Nhưng đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ là vị thế của anh. Taehyung biết để có được vị trí bây giờ Namjoon đã tôi luyện cho mình một cái đầu lạnh đến mức đóng băng, anh gần như không còn có những xúc cảm đối với tình yêu hay những thứ kiểu vậy, ngoại trừ tình yêu cho gia đình này, Taehyung chưa từng thấy anh dành tình yêu cho một ai đó khác, có lẽ vì vậy mà anh sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Taehyung phải gắng sức để chạy trốn, để nhìn thấy và được yêu JungKook.
- Em biết, và em sẽ không bao giờ hối hận. Em mong anh hiểu việc đấy hyung. Làm ơn, em không thể ở trong căn phòng đó nữa.
Taehyung gần như van nài, cậu nhớ mình từng như thế này mấy năm về trước khi van xin Namjoon cho mình theo đuổi nhiếp ảnh. Nhưng đương nhiên nhiếp ảnh thì khác JungKook, và Namjoon sẽ không bao giờ đồng ý để Taehyung làm điều này.
- Em đúng là cứng đầu, em nghĩ anh muốn nhốt em trong căn phòng lạnh lẽo đó ngày qua ngày à, nếu em ngoan ngoãn một chút anh đã không phải làm vậy. Bây giờ thì quay về phòng đi, ngay lập tức.
Giọng Namjoon vẫn vang lên đều đều, nhưng cứa từng nhát vào trái tim Taehyung đến rỉ máu. Cậu như không thể chấp nhận nhìn anh mình, vẫn một mực đứng đó không xoay chuyển.
- Tại sao vậy? Tại sao là JungKook thì không được?
Taehyung gần như hét lên. Cơn đau đầu lại kéo đến dằn vặt cậu đến cực khổ.
- Vì đó là cậu ta nên không được.
Namjoon cứng nhắc đáp lại, sau đó nắm lấy đôi vai run bần bật của Taehyung, cúi đầu nói.
- Ngày nào em còn là em trai của anh anh sẽ không để cho cậu ta bước vào cuộc đời của em thêm một lần nào nữa. Taehyung, si mê thế đủ rồi.
Sau đó Taehyung cảm tưởng như mình vừa bị Namjoon đá cho một cái đau điếng. Cậu dùng tất cả sức lực khoát tay Namjoon ra khỏi người mình, run run nói.
- Em đã luôn yêu quý và nể phục anh, vậy nhưng em không thể tưởng tượng được chính anh trai mình lại tước đoạt đi quyền được yêu của mình. Hyung, em yêu JungKook và em sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy đâu.
Namjoon day day trán, chút ít khả năng chịu đựng của anh dần dần bị phá vỡ khi Taehyung dứt khoát quay lưng đi xuống cầu thang. Đứa trẻ này lớn như vậy rồi nhưng vẫn khiến anh phải dùng đến biện pháp mạnh, quả thật không nỡ một chút nào.
Taehyung đoán được anh cậu sẽ không đuổi theo nên bước chân có phần bình tĩnh hơn một chút. Taehyung hiểu tính cách của Namjoon, anh đương nhiên sẽ không để yên cho chuyện này, nhưng cũng không phải vì thế mà anh vội vã làm gì ngay giờ phút này, vì Namjoon biết, bây giờ kể cả anh có cản Taehyung lại cũng không thể được.
Taehyung bắt vội một chiếc taxi trong khi cố gắng gọi cho Jimin, đầu dây bên kia tới hồi chuông cuối cùng mới bắt máy, khiến tim gan phèo phổi của Taehyung sốt tới muốn nổ tung ra.
- Cậu đang ở đâu hả?
Taehyung không đợi Jimin nói gì ngay lập tức hỏi, đầu dây bên kia vang tới vài tiếng động huyên náo, có vẻ Jimin đang ở bên ngoài.
- Taehyung, đừng nói cậu trốn được ra ngoài đấy nhé.
Giọng Jimin cao hơn hẳn mấy tone khi nhận ra cậu bạn mình mang giọng nói sốt sắng như vậy. Taehyung không biết nên dùng loại biểu cảm nào ngay lúc này, quay lại vấn đề cần quan tâm nhất.
- JungKook, em ấy có đang ở cùng cậu không?
Park Jimin không thể nén được cười một tiếng, gần như là nhẹ nhõm đáp lại ngay.
- Bọn tớ đang ở trung tâm thương mại, mọi khâu chuẩn bị cho buổi triển lãm đang được đẩy gấp rút rồi.
Taehyung chỉ chờ có vậy ngay lập tức đọc địa chỉ cho tài xế. Anh biết mình không có nhiều thời gian, trước khi anh trai anh nghĩ ra cách tệ hại hơn nữa để giam cầm mình, Taehyung phải được nhìn thấy JungKook.
Quãng đường từ nhà Taehyung tới trung tâm thương mại tổ chức triển lãm cách khá xa, chưa kể bây giờ đang là giờ cao điểm, xe cộ đông nghịt cả đường phố khiến đường đi trở nên tắc nghẽn. Taehyung nhìn dòng đường đông đúc trước mặt mà tim gan nóng như lửa đốt, lúc đến nơi cũng là chuyện của hơn 45 phút sau đó. Vì tổ chức buổi triển lãm này Ban Tổ Chức đã thuê nguyên tầng 3, từ giờ đến ngày tổ chức không còn lâu nữa. Taehyung biết mình chỉ còn ngần nấy thời gian ngắn ngủi để thuyết phục JungKook trước khi buổi triển lãm kết thúc và em sẽ quay trở lại Osaka một mình.
Lúc Taehyung lên đến tầng 3 xung quanh chỉ còn rải rác vài ba nhân viên đang khiêng vác đồ, anh đứng giữa lối, tóc tai vì chạy mà bay lộn xộn bết dính trên trán, nhịp thở của Taehyung dần trở nên tuyệt vọng, anh hình như đã đến muộn, hai người họ đã rời đi rồi. Taehyung lôi điện thoại ra và cố gắng gọi cho Jimin một lần nữa nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Ông trời giống như trêu đùa nhân duyên của bọn họ vậy, có lẽ cả hai sẽ chẳng thể ở cạnh nhau, giống như cách Namjoon đã thẳng thừng nói, ai cũng được nhưng JungKook thì không.
Đột nhiên có vài tiếng động vang lên ở phía cuối dãy hành lang, hai mắt Taehyung mở to, hình như anh nghe thấy giọng JungKook. Gần như ngay lập tức, cơ thể đang ngập tràn mệt mỏi của Taehyung hoạt động hết công suất. Anh đứng bật dậy chạy như bay về phía khu nhà vệ sinh. Và cảnh tượng đang diễn ra gần như khiến Taehyung chết lặng.
Một tên đàn ông to cao với mùi rượu nồng nặc đang đứng trước mặt JungKook đang ngồi bệt dưới sàn và cố gắng để cởi áo của em. Taehyung đập cửa liên tục bằng lực tay rất mạnh nhưng không thể nào khiến cánh cửa kính lay chuyển, trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt của JungKook tối đi, em đang tuyệt vọng, em đang tổn thương, cực kỳ tổn thương. Taehyung chưa bao giờ thấy JungKook sợ hãi như thế, khi tiếng hét của em vang lên, tất cả mạch máu trong người anh giống như bùng nổ.
Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể đập vỡ cửa kính trong khi tên đàn ông kia có vẻ đã thấm mệt đang chửi thề liên tục. Trước khi hắn ta định bế thốc cả người JungKook đang chống đỡ kia lên thì Taehyung đã kịp dùng bình cứu hoả và đập vỡ tấm kính trong gang tấc. Cửa kính vỡ tung toé văng lên người tên đàn ông kia, hắn ta quay phắt lại nhìn Taehyung với hai mắt trợn trừng.
- Là tên điên nào.
Taehyung không thể nghĩ được nhiều nữa, anh xông tới và tặng cho hắn ta một cú đấm trời giáng vào mặt, gã đàn ông ngã lăn ra đất vì bất ngờ, máu bắt đầu rỉ ra bên trong khoang miệng gã. Taehyung tiếp tục cúi xuống nâng cổ áo gã ta dậy, anh nhìn chằm chằm gã, gằn từng tiếng.
- Con mẹ nó nếu mày dám động đến một sợi tóc của em ấy thì đừng có trách tao.
JungKook ngồi dưới sàn nhà đã sợ tới mức sắp ngất, cho đến khi nghe thấy giọng nói Taehyung phát ra cả người em mới cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra là anh ấy.
Sau khi cảnh cáo tên kia Taehyung liền ngồi xuống bên cạnh JungKook kiểm tra tình hình của em.
- Em sao rồi, không bị thương ở đâu chứ?
JungKook đột nhiên bật khóc khi giọng nói và hơi thở của Taehyung vang lên bên cạnh mình. Em khóc và ôm chầm lấy Taehyung, cả cơ thể mềm nhũn run run ôm lấy anh không rời.
- Được rồi không sao cả, có anh ở đây.
Đúng lúc này thì từ phía sau Taehyung phát ra một tiếng động rất mạnh, gã đàn ông kia vừa đáp một phát vào gáy Taehyung và khiến cả hai ngã ra đất. JungKook ngỡ ngàng, em không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận cơ thể Taehyung nặng trịch đè lên người mình.
- Mày dám đánh ai đấy hả thằng kia.
Gã đàn ông có vẻ giờ mới tỉnh táo ra đôi chút, hắn nhổ một bãi nước bọt đầy máu xuống sàn sau đó xiêu vẹo tiến đến gần cả hai. Taehyung bị đá một cú bất ngờ và choáng váng, xung quanh anh xoay vòng vòng, ngoại trừ vòng tay của JungKook ra anh không thể cảm nhận được gì nữa. Bỗng chợt điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi, ngay đúng lúc gã đàn ông kia cúi xuống và định nhấc Taehyung lên JungKook bất chợt hét lên.
- Cho dù anh đang ở đâu thì cũng đứng yên đó, tôi sẽ đi với anh, tha cho anh ấy, được chứ?
Giọng nói JungKook run rẩy giống như sắp đứt gãy. Vòng tay ôm Taehyung dần nới nỏng.
- Không được JungKook, anh không sao, em không được đi theo hắn.
Gã đàn ông ngờ vực nhìn theo JungKook khi em đang cố gắng đứng dậy khỏi người Taehyung. JungKook không thể nhìn thấy nhưng các khả năng khác của em đều nhạy bén hơn người bình thường, giống như ngay lúc này khi điện thoại Taehyung đang đổ chuông, JungKook đã mò thấy nó trong túi áo anh và nghe điện thoại.
- Trong nhà vệ sinh có vẻ không hay lắm, chúng ta đi chỗ khác đi.
Ngay lúc này đây cái cách em cố gắng bò dậy khỏi người Taehyung đang chuếnh choáng bên trên người mình có vẻ trở nên rất bình thường.
- Không đi được bình thường à.
Gã đàn ông có vẻ trở nên sốt ruột, hắn ta đưa tay kéo JungKook ra khỏi Taehyung nhưng không thể vì anh đang ôm lấy chân em rất chặt.
- Con mẹ nó mày bước ra khỏi xác tao đã, định đưa em ấy đi đâu chứ.
Gã đàn ông giơ chân lên định đá thêm một phát nữa vào người Taehyung nhưng đã muộn, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân liên tục. Jimin đã mang theo bảo vệ chạy vào đây, rất kịp lúc.
- Ơn trời JungKook cậu có sao không?
Park Jimin ra hiệu cho bảo vệ kéo tên điên kia ra ngoài, trước mặt y giờ là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, và Taehyung có vẻ đã ngất đi rồi.
- Tôi không sao nhưng Taehyung thì có đấy, phải đưa anh ấy đến bệnh viện.
JungKook cúi xuống và đỡ Taehyung dậy bằng tất cả sức lực còn lại của em, trước khi Taehyung bất tỉnh, anh vẫn có thể cảm nhận thấy JungKook đang ôm mình rất chặt.
Jimin và JungKook mang Taehyung vào bệnh viện, sau khi băng bó và chụp CT xong hai người mới được vào thăm anh. Jimin nhìn bạn mình nửa nằm nửa ngồi trên giường với nẹp cổ cố định mà nén nụ cười đi phía trước JungKook dẫn em vào.
- Còn cười hả? Cậu chăm JungKook kiểu gì mà để em ấy một mình, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.
Taehyung rít lên qua kẽ răng, Park Jimin mặt đen như than, sau khi nhấn JungKook xuống ghế liền chạy biến đi mất. Phòng bệnh trong phút chốc chỉ còn hai người bọn họ và mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí.
- Anh xin lỗi, đáng ra anh nên đến sớm hơn. Đã làm em sợ hãi rồi.
Taehyung rướn người lên cố gắng nắm lấy tay JungKook, cho đến khi đan tay mình vào những ngón tay em anh mới nhận ra chúng vẫn còn run rẩy.
- Tại sao anh lại đến nữa vậy, có phải anh lại cãi nhau với anh ấy không?
JungKook không thể nhìn thấy bộ dạng Taehyung bây giờ nhưng em biết hẳn là rất thảm hại, và Namjoon sẽ không thích điều đó chút nào. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi anh trai Taehyung sẽ đến, và chuyện sẽ xảy ra kinh khủng như thế nào, JungKook không dám nghĩ tới nữa.
- JungKook, đừng nhắc tới anh ấy được không, anh chỉ muốn nhìn thấy em.
Đáy mắt JungKook lấp loé sáng, hơi ấm từ bàn tay Taehyung truyền đến giống như đến từ một giấc mơ xa xôi mà em luôn ảo mộng. Giấc mơ đẹp đến nỗi em không muốn tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com