Sức sống mãnh liệt.
JungKook có một thói quen vô cùng đáng yêu, đó là khẽ chun mũi mỗi khi vui và cảm thấy hứng thú với thứ gì đó. Ban đầu Taehyung cho rằng đây là điệu bộ của trẻ nít vui vì có quà, về sau anh gần như mê mẩn mỗi khi thấy JungKook làm điệu bộ này.
Giữa tháng năm trời nắng gắt JungKook một thân một mình đội nắng đi theo chỉ dẫn của Taehyung để đến trường của anh. Bình thường em không thích xuất hiện ở những nơi đặc biệt đông người như vậy, nhưng vì không thể gọi điện cho Taehyung, nên JungKook đành phải đi tìm anh. Nếu như bình thường thì tiết học của Taehyung đã kết thúc từ lâu, sân trường vắng vẻ gần như không còn bóng người, JungKook đứng lạc lõng giữa trời, không biết nên bước tiếp về đâu.
Cảm giác này không phải lần đầu tiên em mang nhưng lại làm trái tim đau tới ngộp thở. JungKook đã quen ở cạnh bên mình không có ai, những việc khó khăn đều phải tự mình tìm cách giải quyết, nhưng từ khi có Taehyung mọi thứ bị chững lại ở ngay lúc đó, những việc em không thể tự mình làm Taehyung đều gắng sức giúp em, cả hai ở cạnh nhau êm đềm vui vẻ như vậy dường như không có vấn đề gì.
Chỉ là...
- JungKook.
Có tiếng gọi lớn từ xa, JungKook ngoảnh mặt theo tiếng hét có vẻ như là của Taehyung, những hoang mang trong ngực trái cũng dần biến mất khi em nghe thấy tiếng bước chân Taehyung đang từng bước bước lại gần mình.
- Tae, là anh phải không?
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, khoé môi khẽ mỉm cười và ánh mắt sáng trong như được gột rửa của JungKook khoá Taehyung vào một ánh nhìn không thể dứt ra được. Anh chạy tới, vội vã ôm lấy em, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
- Là anh đây JungKook, xin lỗi đã để em phải đến tận đây.
JungKook khẽ thở ra một tiếng, khoé miệng tự động mỉm cười như một loại bản năng mà Taehyung mang tới.
- Không sao, xem như em đi dạo thôi mà, cũng đã muộn rồi, hay chúng ta bắt xe bus về đi, chân em hơi đau rồi.
Taehyung lúc này mới buông JungKook ra, cả ánh mắt lẫn khoé môi vẫn giữ nguyên nét cười tươi đến rạng rỡ.
- Được thôi, hay anh cõng em ra bến xe bus nhé, không xa đâu.
Một lời đề nghị này của Taehyung khiến JungKook ngượng thiếu nước muốn chui luôn vào lòng đất. Nhưng khuôn mặt Taehyung tràn trề hy vọng lại không lọt được vào mắt em.
- Thôi em đi bộ được mà, xung quanh có biết bao nhiêu người.
Taehyung ngửa cổ cười lớn vì khuôn mặt căng thẳng quá đỗi đáng yêu của JungKook, sau đó anh nắm lấy tay em, đan hai bàn tay vào với nhau, lại hào hứng nói.
- Vậy đi như thế này cũng được, JungKook à, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi.
Khoé mắt JungKook khẽ lay động, rồi không thêm một giây chần chừ, em gật đầu, ánh nắng dần tàn của chiều tháng năm soi lên mái tóc JungKook màu nắng vàng ươm, đẹp tới rung động lòng người.
Những tháng ngày đó vốn luôn rất tươi đẹp, JungKook và Taehyung của năm đó ngây thơ và hồn nhiên đem tất cả chân thành của tuổi trẻ mà yêu nhau. Lại không hề biết phía sau luôn có một thế lực sẵn sàng tách cả hai ra, mãi mãi không thể gặp lại.
———————-
JungKook ngước nhìn qua ô cửa kính của bệnh viện, mà theo như em được biết đã là ngày thứ mười trôi qua rồi. Từ sau hôm đột nhiên đau tới muốn ngất đi lần nữa đó JungKook trở nên rất tĩnh lặng. Taehyung không còn kè kè bên cạnh em nữa. Anh chỉ xuất hiện những lúc cần thiết đem đồ ăn tới và giúp JungKook đi dạo nếu em muốn ra ngoài. Taehyung đã nghe bác sĩ cảnh báo về việc JungKook có thể hoảng loạn vì những triệu chứng bắt đầu xuất hiện trong cơ thể em, giống như hôm em khóc tới muốn ngất đi đó.
Taehyung biết JungKook là một cá thể mạnh mẽ, và cho dù anh yêu sự mạnh mẽ đó ở em đến thế nào thì Taehyung cũng phải chấp nhận rằng JungKook ở hiện tại có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, em mỏng manh và vô hại tới mức đáng thương trên giường bệnh như thế, Taehyung có muốn cũng không thể nhìn thêm, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh yêu thương em như vậy.
Jimin lại gọi tới, ngoài hỏi han như thường lệ thì y còn cho biết rằng y đang nỗ lực tìm kiếm hy vọng ở nền y tế nước ngoài, mong muốn dù là mỏng manh chữa khỏi căn bệnh của JungKook. Taehyung tắt điện thoại, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thật sự cảm giác bức bối tới muốn phát điên, mỗi một giây một phút trôi qua lòng anh đều nóng như lửa đốt, nhưng ngoài để yên cho mọi thứ trôi qua như thế, Taehyung không biết phải làm gì. Namjoon ở nhà có lẽ đã sử dụng tới cách thức cuối cùng để ép Taehyung, anh trai cậu khoá hết tài khoản thẻ cũng như ngưng kết nối Taehyung với các nhân viên thân cận của công ty. Số tiền mặt ít ỏi Taehyung mang tới Osaka không biết còn kháng cự tới ngày nào được nữa. Tình trạng của JungKook thì ngày càng tệ, Taehyung đột nhiên trở nên tiêu cực mặc dù anh không hề muốn như thế.
Có tiếng động phát ra bên cạnh giường bệnh vốn đang tĩnh lặng. Taehyung vội vàng bật dậy khỏi ghế, quay sang nhìn thì thấy JungKook đang loay hoay đứng dậy khỏi giường, bộ quần áo bệnh viện vậy mà ngày càng rộng so với cơ thể của em, khiến Taehyung có cảm giác nó đang nuốt chửng lấy thân hình mong manh của JungKook.
- JungKook, em muốn ra ngoài sao?
Taehyung lên tiếng hỏi, còn chưa kịp lại gần thì cả người đã chết sững ra ở ngay đó. JungKook... hình như không nghe thấy anh nói. Từ đầu tới cuối việc duy nhất em làm là cố gắng đứng dậy khỏi giường bệnh, hai chân em mặc dù đã chạm đất, nhưng hai tay vẫn còn đang cố nắm bắt lấy khoảng không xung quanh. Taehyung không biết bản thân lại rơi vào nỗi sợ hãi đáng sợ như thế nào, khi anh phát hiện chân anh cũng không thể bước được nữa. Có nỗi đau nào đó đang chậm chạp thấm dần vào cơ thể anh, vào từng mạch máu, từng hơi thở, khiến anh không thể hô hấp được.
- Tae.. Taehyung, anh có ở đó không?
JungKook đột nhiên lên tiếng, giọng nói thảng thốt của em khiến Taehyung bừng tỉnh. Anh bước lại gần, nắm lấy tay em, đỡ JungKook ngồi lại xuống giường.
- Anh đây. Vẫn luôn ở đây.
Khoảnh khắc đó dường như thế giới tĩnh lặng của JungKook có một âm thanh vụt qua, dù là tiếng thở mỏng manh, hay là giọng nói âm trầm của Taehyung trong phút chốc cũng đã thành công kéo JungKook lên khỏi hố sâu tăm tối kia.
JungKook nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung, run run mấp máy môi nói mấy câu, cố gắng đè nén cơn sợ hãi của mình.
- Cảm ơn anh Taehyung.
Hai tai JungKook vẫn ù, nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Taehyung cạnh bên mình, rõ rệt đến mức em muốn khóc. Taehyung tựa cằm lên đỉnh đầu JungKook, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Em không cần phải cảm ơn, vì dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa anh vẫn luôn ở đây, đưa đôi tay này nếu em cần. Cả hơi thở và thể xác của anh đều hướng theo em, JungKook, anh thương em mà.
Taehyung nói, trong nỗi đau như muốn xé tan lồng ngực anh. Taehyung nói, mặc dù chẳng biết người cạnh bên mình có nghe thấy hay không.
" JungKook, dù đường em đi trải đầy gai nhọn, thì anh cũng sẵn sàng đạp lên chúng, để em trên vai mình. Em chỉ cần mỉm cười và bước những bước chân đầy nhẹ nhõm mà thôi."
Taehyung dỗ JungKook vào giấc ngủ, sau đó căn dặn y tá để ý tới em rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Anh đứng ngoài sân lớn của bệnh viện châm một điếu thuốc, buổi chiều dần tàn đổ một màu sắc đượm buồn lên bóng lưng cô quạnh của Taehyung. Điếu thuốc trên tay chậm chạp cháy, từng đợt khói phả ra không khí có phần lạnh lẽo. Taehyung đứng lặng thinh nhìn bóng mình in chặt dưới nền đất, hơi thở dường như nhẹ bẫng không tồn tại. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại phải dùng tới thuốc lá để làm cho tinh thần bớt căng thẳng, mới một tuần trở lại đây thuốc lá tìm đến với Taehyung nhẹ nhàng như kiểu mọi thứ vốn phải là thế. Tình trạng của JungKook khiến anh mỏi mệt và tự trách. Nếu anh khá khẩm hơn một chút, anh đã có thể tự mình đưa JungKook ra nước ngoài giúp em chữa trị. Nhưng tất cả những hy vọng thoi thóp bây giờ dường như là những cố gắng vô ích. JungKook càng cảm thấy đau đớn thì Taehyung lại càng thấy mình đáng trách.
Anh trở lại phòng bệnh lúc điếu thuốc đã cháy hết. Taehyung nhai kẹo cao su để đẩy bớt mùi thuốc lá khỏi miệng. Vừa mới mở cửa phòng bệnh, hai tròng mắt anh đã bị một thân hình to lớn đứng ngay gần cửa sổ choán kín. Cho dù là trong mơ, cho dù là ngoi ngóp thở Taehyung cũng nhận ra đó là ai. Bóng lưng người đó to lớn và dần trở nên vĩ đại khi cậu lớn lên từng ngày.
Namjoon nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức quay người, khuôn mặt anh nghiêm nghị toát lên dáng vẻ của một người không mấy hài lòng vì nhìn thấy em trai mình trong bộ dạng như vậy, ở ngay đây.
- Anh đến đây làm gì?
Trái lại với những lo lắng bất an đang đẩy lên trong ngực trái, Taehyung hỏi anh mình, đôi mắt chuyển tới JungKook đang nằm ngủ trên giường.
- Nếu là để đưa em về thì anh không cần tốn công vô ích đâu. Em sẽ ở cạnh em ấy.
Namjoon vẫn không trả lời, hiếm khi anh thấy được dáng vẻ chống cự mạnh mẽ này của Taehyung. Hình như là từ khi nhớ lại JungKook, mọi thứ xung quanh Taehyung không còn quá quan trọng với cậu thì phải, kể cả là gia đình này hay sao.
Taehyung nhìn cách anh trai mình bình thản nhoẻn miệng cười, thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh giường đưa mắt nhìn thân ảnh mỏng manh của JungKook trên giường bệnh.
- Cậu ấy đang ốm rất nặng nhỉ? Sẽ thật là xấu xa nếu anh đến tận đây, bỏ cả đống công việc ở Seoul để tách em khỏi cậu bé yếu đuối này.
Taehyung chau mày, hai tay bống chợt đổ mồ hôi lạnh toát.
- Taehyung, anh không muốn những thứ mình nuôi hy vọng bị chết dần đi. Em biết chứ.
-...
- Em từng là hy vọng của anh. Nói sao nhỉ, khi em bắt đầu thay đổi thế giới của gia đình mình bằng những trò nghịch ngợm và cách đối nhân xử thế đầy rạng ngời đó. Anh thật sự đã mong rằng cuộc sống của em sẽ khác.
- ...
- Và đặc biệt nó đã rất khác khi em gặp cậu ta, có phải không?
Namjoon vừa nói vừa giúp JungKook kéo chăn lên. Điều đó khiến JungKook trên giường hơi cử động, nhưng anh vẫn không dừng lại.
- Nhưng mà ... mọi thứ sẽ khác nếu JungKook là một cậu bé bình thường. Em thấy đấy, cậu nhóc vốn đã yếu đuối nay thật sự không còn một cái gì. Em nghĩ gì khi cố gắng bám víu lấy tình yêu mỏi mệt của mình thế.
Từng lời Namjoon nói khiến nước mắt Taehyung rơi xuống, cõi lòng cậu đau như bị ai đó đâm, nhói tới từng tế bào, thật sự là cảm giác vô cùng khó chịu.
- Anh biết em còn không lo nổi cho mình, thì lấy gì lo cho JungKook, cho nên nếu không muốn thế giới của cậu nhóc này chìm vào tĩnh lặng thật sự. Thì anh sẽ giúp em.
Namjoon đứng dậy, ánh mắt anh trở về ánh mắt của Kim Namjoon quyền lực và lạnh lùng mà Taehyung vẫn luôn khiếp sợ. Cậu nhìn anh mình, khó hiểu nói.
- Anh đừng làm như thế, làm ơn.
Taehyung biết rõ Namjoon sẽ đưa ra lời đề nghị gì, và cậu cũng biết, mình không có cách nào từ chối nó.
- Anh đã liên hệ với bên đó rồi, nếu em hứa với anh, ngay lập tức trong sáng mai họ sẽ cho người đến đưa cậu ấy sang bên đó. Yên tâm, anh đã chuẩn bị mọi thứ để JungKook có được sự thoải mái nhất có thể. Sau khi cậu ta chữa trị xong sẽ quay về Nhật, được chưa?
Taehyung trong phút chốc trở thành con cá bé nhỏ bị ngạt nước, cho dù cậu cố gắng quẫy đuôi như thế nào cũng không thể tránh được hiện thực tàn nhẫn này.
Dù sao cuộc đời này cũng đã quá tàn nhẫn với em rồi, có lẽ ở bên cạnh Taehyung, mới là sự tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của JungKook.
- Em sắp xếp mọi thứ đi, anh sẽ ở lại đây đến sáng mai, sau khi cậu ta lên máy bay chúng ta cũng phải đi về. Taehyung, anh biết em sẽ không nỡ huỷ hoại tương lai của JungKook đâu nhỉ?
Namjoon chỉ nói có vậy, sau đó lạnh lùng cất bước đi. Taehyung biết mình không còn cách nào khác, cậu ghét phải chấp nhận sự thật rằng Namjoon là người duy nhất hiện tại có khả năng giúp JungKook. Nhìn JungKook nằm trên giường bệnh, thế giới của Taehyung trong phút chốc tối đen lại, lạnh lẽo vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com