1.
Một đêm không trăng.
Jeon Jungkook một mình đứng trên vỉa hè, tay không ngừng bấm điện thoại một cách mất kiên nhẫn. Dường như cậu đang cố liên lạc cho ai đó.
Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, trên đường chẳng còn ai qua lại, chỉ có chiếc bóng mờ nhạt của Jungkook được ánh đèn đường hắt lên, ẩn trong đó vài phần đơn độc.
"Đợi lâu không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có.
"Lâu."
"Ồ, xin lỗi nhé, tớ bận chút việc ấy mà."
"Được rồi, có chuyện gì vậy?" Jungkook cau mày hỏi "Nhất định phải hẹn đêm khuya vậy à? Tớ không muốn bị bế lên báo nữa đâu."
"Khuya như vậy làm gì còn nhà báo nào. Thông cảm đi mà, đợi chút nữa tớ sẽ nói." Cô gái mỉm cười rạng rỡ, ẩn trong đó hình như có chút mong chờ khó hiểu.
Jeon Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Thực ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì lúc này.
Hai bóng người đứng bất động chừng 3 phút, phía xa có một ánh sáng lóe lên. Hình như đó là một chiếc ô tô đang đến gần.
"Đến rồi kìa." Cô gái nói.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Trễ lắm rồi đấy, mai tớ có lịch trình nữa..."
"Jeon Jungkook, cậu biết đây là đâu không?"
"Cái gì cơ..."
Tiếng động cơ xe ô tô đang phóng nhanh về phía này hầu như đã át đi giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái.
Nhưng Jeon Jungkook đã đọc được vài chữ rời rạc từ khẩu hình của cô ta. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp khi tầm nhìn đột nhiên mất đi trọng điểm.
"Là mồ chôn của mày đấy."
Ánh sáng từ đèn ô tô đâm thẳng vào mắt, cảm giác va chạm cùng thứ ánh sáng chói đến đau đớn ấy khiến Jungkook chỉ biết nhắm tịt mắt. Lúc này trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: "Cậu ấy vừa đẩy mình phải không? Tại sao?".
"Jungkook à, đừng trách tao, có trách thì chỉ trách mày dám ngang nhiên cướp Kim Taehyung của tao..."
Mấy chữ sau đó cậu không nghe được nữa. Jungkook mơ mơ màng màng, thần kinh chưa kịp tiếp nhận cảm giác đau đớn thì đã liệm đi. Những lời cay nghiệt ấy vẫn vọng lại trong chút ý thức cuối cùng của cậu.
Mình cướp cái gì của cô ta cơ? Kim Taehyung là ai? Cứ thế này mà chết à...?
Vậy là, Jeon Jungkook đã kết thúc thanh xuân của mình ở tuổi 25.
Nguyên nhân cái chết là tai nạn xe.
Báo đài nhanh chóng đưa tin. Cái tên Jeon Jungkook tràn ngập trên mạng xã hội. Vô số người hâm mộ của chàng ca sĩ trẻ đau buồn không nguôi.
Tháng 7 năm ấy chìm trong tiếc nuối và nước mắt.
Đương nhiên là, Jeon Jungkook không thể cứ vậy mà ra đi oan uổng được.
______________________________________
Cảm giác ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Jungkook rùng mình, cả cơ thể theo phản xạ mà giật mình bật dậy.
Lại thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ vừa vặn đáp lên người cậu. Một cảm giác ấm áp kì lạ, nhiệt độ này có chút không thực.
Jeon Jungkook ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Căn phòng tối giản đơn điệu, nhưng rất giống với gu thẩm mỹ của cậu "khi còn sống".
"Khoan đã, mình chưa chết à?"
Jungkook dùng hai tay tự sờ chính mình trông hơi ngốc. Lẽ nào có ai đó đã cứu cậu? Nhưng cơ thể ngoài cảm giác uể oải như mới ngủ dậy thì chẳng có chút đau đớn nào.
"Gương... Ở đây có gương không nhỉ..."
Jungkook vội vàng leo xuống giường, nhưng dường như cơ thể cậu chưa sẵn sàng cho hành động đột ngột đó, vừa mới đứng dậy liền té úp mặt xuống đất.
Cảm giác đau nhói truyền đến cũng giúp cậu tỉnh táo đôi chút, xác nhận đây không phải là mơ... Có lẽ vậy.
Trong phòng có một chiếc gương lớn có thể soi toàn thân. Jungkook chậm chạp đứng lên, hơi chần chừ nhưng vẫn quyết tâm phải soi gương, cầu trời cho gương mặt mình trông dễ coi một chút... Sợ rằng bản thân đã bị chiếc xe kia tông đến nát.
Jeon Jungkook đã đứng trước gương rồi, nhưng cặp mắt của cậu thì chưa sẵn sàng. Trong đầu cậu niệm mấy lời tự trấn an bản thân, lỡ dung nhan lúc này có giống ông kẹ thì cũng không được hét lên, không được hét...
Cậu từ từ hé một mắt, rồi hai mắt, và rồi cả hai đều trợn lên. Mắt cậu mở to đến mức không thể nào to hơn được nữa.
Trong gương phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên xinh đẹp, đường nét khuôn mặt thanh tú, hoàn toàn lành lặn. Đúng là khuôn mặt của Jeon Jungkook.
Hình như có hơi trẻ so với lần cuối cậu soi gương nha...?
"Rốt cuộc chuyện này là sao..."
Lẽ nào bản thân cậu đã hôn mê mấy chục năm, sau đó bị người ta lấy đi làm vật thí nghiệm cho mấy nghiên cứu hồi xuân à?
"Không lí nào lại thế..." Jungkook tự lẩm bẩm với chính mình. Cậu cẩn thận mở cửa phòng, sau khi thăm dò khắp nơi liền xác nhận ở đây chẳng có ai ngoài cậu. Rõ ràng, nơi này không có dấu vết của người thứ hai. Mọi thứ trong nhà, giày dép, bát đĩa, ly uống nước, tất cả chỉ dành cho một người.
Jungkook trong lòng loạn như bão, lập tức trở về phòng ngủ. Trong đầu đã có một dự cảm khó tin.
Cậu lục tung các ngăn tủ trong phòng, cuối cùng đã tìm thấy thứ cần tìm.
Là căn cước công dân.
"Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9... Gì đây? Mình 20 tuổi á?"
Ngoài căn cước công dân còn có giấy báo trúng tuyển đại học từ năm ngoái, hợp đồng thuê nhà, còn có cả thẻ sinh viên nữa.
Lẽ nào cái xe ô tô chết tiệt đó tông một cái đã hất văng Jeon Jungkook này sang một thế giới khác luôn à? Cậu cứ nghĩ là bản thân được trùng sinh về năm 20 tuổi như mấy cái audio báo thù trên mạng ấy, nhưng năm 20 tuổi Jungkook không hề sống ở đây.
"Chuyện này vô lý thật đó..."
Jungkook thở dài, gương mặt của cậu vẫn y hệt "khi còn sống", chỉ là trẻ hơn thôi. Có khi nào là một thế giới song song không? Mấy chuyện này có thật à?
Đúng là cậu không cam tâm khi phải chết oan uổng như vậy, nhưng mà vì không cam tâm mà được ông trời đưa hẳn qua một thế giới khác thì có hơi...
Khuôn mặt này, giọng nói này, chính xác là của Jeon Jungkook.
"Sao không đưa mình đến lúc 1 tuổi nhỉ... Giờ hẳn 20 năm rồi ai mà biết "Jungkook" này vốn là người thế nào cơ chứ..."
Dẫu sao thì, Jeon Jungkook là một người không sợ trải nghiệm, vì vậy nếu đây có là mơ hay thực, cậu rất sẵn sàng tiếp tục sống, coi như ông trời cho cậu viết tiếp thanh xuân của mình.
Thế nên, Jungkook dứt khoát lao ra đường, tự té ngã, tự gọi cấp cứu, rồi cứ vậy mà trót lọt giả làm người mất trí nhớ. Dù sao cậu cũng có biết gì về Jeon 20 tuổi này đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com