4.
Thời tiết đã vào mùa đông. Trước khi không khí lạnh tràn vào thành phố, thường sẽ có những trận mưa rải rác như đang cố gột sạch dấu vết của mùa thu. Bầu trời xám xịt buồn tẻ, khung cảnh dần trở nên đơn điệu đến mức người ta chẳng còn muốn bước chân ra khỏi nhà.
Nếu có tuyết rơi thì sẽ đẹp lắm đây...
Jeon Jungkook không thích cái lạnh gay gắt của mùa đông nhưng cậu rất thích ngắm mưa, ngắm tuyết rơi. Hầu hết cảm hứng âm nhạc của cậu đều đến từ những khoảnh khắc ngắm mưa bên cửa sổ hay những bông tuyết trắng muốt rơi nhè nhẹ trên hiên nhà.
Ấy vậy mà giờ đây, nhìn từng giọt mưa lăn trên khung cửa kính, trong lòng Jungkook chẳng có tư vị gì.
Chỉ cảm thấy xa lạ mà thôi.
Đột nhiên bị đẩy chết, đột nhiên sống lại ở một thế giới khác, lại đột nhiên gặp người y hệt kẻ đã hại mình. Giờ lại gặp người gián tiếp hại mình nữa.
Dù cậu đã cố tích cực sắp xếp mọi thứ, nhưng để nói rằng cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật thì chưa hẳn. Đã từng lăn lộn ở một môi trường khắc nghiệt như giới giải trí bao nhiêu năm, cho đến cùng cậu cũng chỉ mới 25 tuổi mà thôi, sao có thể nhanh chóng thích nghi và chấp nhận một chuyện vô lí đến vậy được?
Jeon Jungkook vừa mong rằng đây là mơ, nhưng cũng mong rằng đây là thật... Sự mâu thuẫn trong lòng khiến cậu mệt mỏi, có lẽ do thời tiết quá u ám khiến tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh, những suy nghĩ tiêu cực nảy ra không ngừng.
Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook dứt khoát đánh vào mặt mình thật mạnh cho tỉnh táo.
Cảm giác đau nhói lan ra khắp khuôn mặt xinh đẹp, nhưng điều đó giúp cậu cảm thấy bản thân thực sự đang sống, thực sự có thể cảm nhận. Dù là ở đâu Jeon Jungkook cũng chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là sống hết mình để không phải nuối tiếc.
Là mơ thì sao? Cậu nhất định phải mơ đẹp. Là thật thì sao? Thì thôi. Như nào cũng được mà...
Vì mãi đắm chìm trong thế giới riêng mà Jungkook quên rằng trên xe buýt yên ắng đột nhiên vang lên loại âm thanh bạo lực mà cậu tạo ra sẽ thu hút sự chú ý thế nào.
Kim Taehyung một lần nữa mở mắt nhìn cậu như đang nhìn một người dở hơi vậy, cái ánh mắt phán xét đó quả thực là...
Có cái lỗ nào ở đây không? Bạn Jeon cảm thấy cả người đều nóng ran vì xấu hổ. Khuôn mặt vốn đã đỏ lên vì sự tác động của cậu giờ đây lại như quả cà chua chín, khiến người khác nhìn vào cũng không nỡ trêu chọc.
Cũng may cho cậu là xe đã tới trường. Kim Taehyung không nhanh không chậm đứng lên đi xuống xe, Jungkook còn đang ngơ ngác thấy vậy cũng bám theo người nọ.
Xe chỉ dừng bên ngoài cổng trường, Kim Taehyung bước ra tới cửa thì khựng lại. Jungkook nhìn một cái liền hiểu ngay, đưa chiếc ô của mình cho hắn.
Kim Taehyung cũng không ngại lập tức cầm lấy, mở ô rồi xuống xe. Động tác rất thành thục nghiêng ô che cho cậu xuống cùng. Hai người chẳng nói lời nào cùng đi vào trường.
Bạn học Jeon vẫn còn hơi ngại cái ánh mắt phán xét của hắn ban nãy nên chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, không dám bắt chuyện trước nữa.
May mắn là, Kim Taehyung cũng còn có nhân tính, thấy bạn học ngượng ngùng như vậy, hắn suy nghĩ một lúc liền hỏi:
"Cậu học ở khu nào?"
"Hả?"
"Còn nhớ không? Hay cũng quên luôn rồi?" Hắn nhướn mày nhìn cậu "Trường này không khác gì mê cung đâu đấy."
"Thật vậy sao? Nhưng tôi thực sự chẳng nhớ gì cả." Jungkook lắc đầu, vừa đi vừa lục lọi gì đó trong túi.
"Cậu xem giúp tôi, ngành này học ở đâu?" Bạn học Jeon nở nụ cười lấy lòng, chìa thẻ sinh viên của mình ra cho hắn xem.
Kim Taehyung nhìn 4 chữ "Sân Khấu Điện Ảnh" trên tấm thẻ, lại nhìn nụ cười không hề giấu giếm ý tứ của người kia, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời.
Có chút ngứa, như bị ai đó cọ vào tim.
Cảm giác đó thoáng qua trong giây lát. Kim Taehyung quay đầu đi hướng khác, chậm rãi trả lời.
"Chung ngành rồi."
"Trùng hợp vậy sao? Thế thì tốt quá." Jungkook vui vẻ nói.
Vậy là không cần dính dáng tới Lee Soo Hyeon nữa.
.
Học viện Nghệ Thuật Kyung Hee là một trường đại học danh giá lâu đời, quy mô đúng là không thể đùa được. Kiến trúc của trường như một tòa lâu đài khổng lồ sừng sững giữa lòng thành phố, toát lên vẻ trang nghiêm xứng đáng với danh tiếng của nó.
Jeon Jungkook thầm so sánh trong lòng, ngôi trường này so với Nhạc viện mà cậu từng học ở kiếp trước đúng là khác một trời một vực. Rất áp đảo, thành công khơi dậy hứng thú của cậu.
Khuôn viên trường được bài trí tỉ mỉ và đầy tính nghệ thuật, cho dù thời tiết âm u vẫn không làm giảm đi ấn tượng mạnh mẽ của Jungkook với nơi này. Đôi mắt long lanh của cậu mở to hết cỡ, cứ như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy.
Bộ dạng này khiến Kim Taehyung có chút buồn cười.
Sau khi vào trường, đi qua vài dãy hành lang, hắn dừng lại ở một cánh cửa gỗ rất lớn.
"Đây là hội trường khu B. Ngành của chúng ta thường học ở đây."
"Trường lớn thật đấy!" Jungkook cảm thán.
"Cậu...mất trí nhớ thật à? Không nhớ gì cả sao?" Kim Taehyung dùng ánh mắt kì lạ dán lên người cậu.
"Cậu có vấn đề gì với chuyện đó à?" Bạn học Jeon ngơ ngác hỏi. Kim Taehyung là đang không tin cậu hay sao? Hắn và "Jeon Jungkook", giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ư?
"Lẽ nào trước đây tôi từng gặp cậu rồi?"
"Chưa từng." Hắn khẳng định.
Đây quả thực là lần đầu hắn gặp Jeon Jungkook, nhưng cũng không phải lần đầu. Jeon Jungkook mà hắn từng gặp không phải người này.
Jungkook nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đầy hoang mang. Kim Taehyung dường như không chịu nổi ánh mắt đó liền đẩy cửa bước vào trong.
Hội trường rất lớn, rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị hiện đại khiến cậu choáng ngợp. Mùi gỗ từ sàn nhà và các dãy ghế thoang thoảng tạo cảm giác cổ kính trái ngược với sự tân tiến của nơi này.
Nhưng Jungkook chẳng còn tâm trạng để cảm thán.
Vì ánh mắt cậu đã dừng lại ở một điểm. Gần như ngay lập tức, cậu lùi ra sau lưng Kim Taehyung.
Là Lee Soo Hyeon.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Thế quái nào lại học cùng ngành luôn vậy? Jungkook chửi thề trong lòng. Có thể là chửi thề bằng mắt luôn.
Kim Taehyung nhìn thái độ của cậu, hắn suy nghĩ một lúc, có lẽ đang cân nhắc gì đó. Hắn hỏi:
"Cậu biết cô ta đúng không? Lee Soo Hyeon ấy?"
"...?"
"Không phải cậu mất trí nhớ à? Hay là vẫn nhớ được bạn thời thơ ấu đó?"
"... Sao cậu lại biết cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi?" Jeon Jungkook nhíu mày. "Bạn học Kim, chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"
"...Không. Đây là lần đầu."
"Lần đầu?" Jungkook bĩu môi tỏ ý không tin. "Lần đầu mà cậu biết rõ chuyện của tôi như thế, lẽ nào cậu... để ý tôi à?"
"..."
"Hay là Lee Soo Hyeon?"
"..."
"Không phải sao?"
Jeon Jungkook ngang nhiên đứng trước mặt người nọ hỏi toàn những câu long trời lở đất khiến hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Nhìn cậu lại như đang thực sự muốn hỏi, không có vẻ gì là cố tình trêu chọc hắn nên hắn lại càng không biết phải cư xử thế nào.
"Bạn học Jeon, cậu nghĩ nhiều rồi. Lee Soo Hyeon đó rất nổi tiếng trong trường, ai cũng biết cô ta là bạn của cậu từ nhỏ. Tôi chỉ vô tình nghe qua thôi."
"... Nổi tiếng á?"
Kim Taehyung gật đầu. Lúc này các sinh viên khác cũng dần đến đông đủ nên hai người phải di chuyển vào hàng ghế gần đó. Jungkook nghiễm nhiên ngồi bên cạnh Kim Taehyung, hắn cũng không tỏ thái độ gì.
Tưởng rằng có thể êm xuôi kết thúc chủ đề vừa rồi, nào ngờ vừa đặt mông xuống ghế hắn lại nói tiếp:
"Thế nên tôi không có để ý cô ta."
"À...ừm. Xin lỗi nha, hiểu lầm cậu rồi."
"Còn nữa, cậu cũng nổi tiếng lắm đó."
"?"
Jungkook sững người. Cái người nổi tiếng đó vốn không phải cậu mà...
Nhưng với gương mặt này mà lại còn là sinh viên ngành Sân Khấu Điện Ảnh thì cũng dễ hiểu nha...
"Tiếc thật đó, tôi bây giờ chẳng biết gì hết. Chỉ cần yên ổn mà sống là được rồi." Cậu cong môi mỉm cười, như đang nói với chính mình.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách đục ngầu không rõ đang biểu thị cho cảm xúc gì.
Jeon Jungkook cứ cảm thấy ánh mắt kia mang một ý nghĩa gì đó, cái cách hắn nhìn cậu như đang nhìn một sự tồn tại kì lạ vậy.
Nhưng cậu cũng ngại hỏi thẳng, sợ rằng bản thân đã quá nhạy cảm.
Vừa ngước mặt lên lại chạm phải khuôn mặt ngạc nhiên của Lee Soo Hyeon.
Cô ta nhìn cậu bằng cặp mắt trợn tròn chứa dấu chấm hỏi to đùng.
Rốt cuộc hai người này bị cái gì vậy...
Trông cậu quái dị lắm hay sao? Hay trên mặt cậu dính gì đó rồi? Cả Kim Taehyung và Lee Soo Hyeon đều dùng chung một ánh mắt để nhìn cậu như vậy là có ý gì?
Lee Soo Hyeon nhìn đăm đăm vào Kim Taehyung rồi lại nhìn Jeon Jungkook, cô ta không khỏi bối rối khi thấy hai người ở bên cạnh nhau. Bởi vì thiết lập của nó không phải thế này.
Bởi vì theo cốt truyện thì Kim Taehyung không thể đi cùng Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com