5.
Trong lúc Jeon Jungkook vò đầu bứt tai muốn đi soi gương thì Kim Taehyung chỉ trầm ngâm nhìn về phía Lee Soo Hyeon, đôi mắt đầy ý cảnh cáo, như muốn cô ta dẹp ngay cái ánh nhìn lộ liễu đó.
Lee Soo Hyeon bị nhìn trúng liền giật mình quay đi. Lại thấy cô ta lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ai vậy.
Khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, giảng viên cũng đã tới. Vì ngành này khá đông sinh viên nên giảng viên đã chia tổ theo chỗ ngồi để dễ điểm danh hơn. Chỉ có Jeon Jungkook chẳng biết gì sất, vô tư ngồi bên cạnh Kim Taehyung mà không hay biết các bạn học khác đang nhìn mình đầy hoang mang.
Khi thấy một vài bạn học đứng lên và điểm danh các thành viên trong tổ của mình, Jungkook mới quay qua hỏi Kim Taehyung:
"Các cậu ấy đang làm gì vậy?"
"Điểm danh, theo nhóm."
"Ồ." Jungkook gật gù, lớp đông thế này đúng là nên chia nhỏ ra mới dễ dàng quản lí. "Chia nhóm như thế nào?"
"Theo chỗ ngồi. Một nhóm tầm 15 người."
"Vậy tôi và cậu ở cùng nhóm à?"
Bạn học bên cạnh nghe cậu hỏi vậy ánh mắt liền không tự chủ được mà nhìn qua, vô tình bắt gặp đôi mắt âm u của Kim Taehyung thì chột dạ không dám nhìn nữa.
"Ừ." Hắn nói dối không chớp mắt.
Jungkook nghe vậy liền cười vui vẻ. Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trong lòng cũng nhộn nhạo khác thường. Lúc này hắn đang nghĩ, tại sao trước đây bản thân lại không phát hiện ra thiếu niên này tỏa sáng đến vậy.
.
Kim Taehyung vốn còn định giúp đỡ bạn học Jeon một chút, đại khái là có thể cho bệnh nhân bị mất trí nhớ này mượn tài liệu chẳng hạn, hoặc giải thích một vài thuật ngữ mà cậu có thể không hiểu.
Nào ngờ bạn học này đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi, còn nghe giảng rất chăm chú, hoàn toàn tập trung vào bài giảng.
Dáng vẻ ngoan ngoãn này thực sự có chút... Khiến Kim Taehyung không thể rời mắt.
Hắn cũng rất ngạc nhiên về tốc độ hiểu bài của cậu. Mặc dù chưa biết lúc thực hành thì sẽ thế nào, nhưng rõ ràng Jeon Jungkook toát ra khí chất của người chinh phục, như thể không gì có thể làm khó cậu.
Cơ mà ngược lại với bạn học Jeon đang bị cuốn hút vào bài học thì bạn học Kim kế bên chỉ ngồi lơ đãng, tay chống cằm, thi thoảng sẽ nhìn người bên cạnh, nếu không thì cũng gục xuống bàn.
Bởi vì đó là hình tượng mà hắn được xây dựng nên, mà hắn cũng rất thoải mái với kiểu thiết lập này.
Khoảng 1 tiếng rưỡi trôi qua, chuông báo giờ giải lao vang lên.
Thông thường sinh viên ngành Sân Khấu Điện Ảnh sẽ tập trung vào các bài thực hành hơn nên sẽ không quá khắt khe về lý thuyết, chủ yếu vẫn là vấn đề năng khiếu của mỗi người. Vì vậy nên các buổi thao giảng của ngành này cũng rất ít, bọn họ chỉ tự tập luyện và hoàn thành các chỉ tiêu của giảng viên ở mỗi đợt kiểm tra. Có thể nói là khá nhàn rỗi.
Thời gian giải lao của trường là 30 phút, nhưng đối với ngành học của cậu thì coi như đã có thể ra về hoặc ở lại sinh hoạt tự do rồi.
Jungkook vốn định nhờ Kim Taehyung dắt đi một vòng xem ngôi trường này còn gì thú vị không, tiếc là cậu không nhanh miệng bằng hắn.
"Đợi chút, tôi dắt cậu đi tham quan." Bạn học Kim tốt bụng mở lời. "Biết đâu cậu có thể nhớ lại được gì đó."
"Phiền cậu rồi." Vì Jungkook có đi mòn cái trường này cũng chẳng nhớ ra được gì đâu...
Kim Taehyung đứng dậy nhưng chưa rời đi. Hắn tìm Hwa Seol Min - tổ trưởng của "Jeon Jungkook" để nói chuyện.
Jungkook chẳng biết gì, thấy hai người đứng nói khá lâu, nhưng chỉ có Seol Min nói còn Kim Taehyung thi thoảng mới mở miệng đáp. Một lát sau thì Seol Min cũng gật gù ghi chép gì đó còn Kim Taehyung nhanh chóng tiến về phía cậu.
"Đợi lâu không?"
"Lâu."
"... Đi thôi."
Jungkook cười hì hì theo sau hắn. Kim Taehyung bước đi tốc độ vừa phải, cứ một lát lại liếc ra sau đảm bảo người vẫn còn đó.
Khu B đa số đều là phòng sinh hoạt và thực hành, phòng thí nghiệm các kiểu nên rất vắng vẻ, bình thường chẳng mấy ai lui tới.
Khu A thì ngược lại, phòng ăn, khu vực giải trí đều nằm ở đó. Sân vận động cũng nằm ngay sau tòa của khu A.
Nói là đi tham quan nhưng Jungkook cũng chẳng quan sát được gì mấy. Tất cả là do Kim Taehyung.
Cái cách hắn nói rằng cậu là người nổi tiếng như thể hắn là người bình thường vậy? Nhìn những ánh mắt dán lên người hắn đi, rõ ràng là hào quang nhân vật chính của hắn đang tỏa ra cực kì mạnh mẽ.
Jungkook có thể nghe được những tiếng thì thầm bàn tán của các sinh viên khác khi thấy bọn họ đi chung với nhau luôn đó...
Kim Taehyung nhìn thấy cậu thở dài, tưởng rằng cậu đang khó chịu liền bẻ lái dẫn cậu vào thư viện cho yên ổn.
Mùi sách tràn ngập trong không gian khiến Jungkook quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Kim Taehyung tiện tay chọn bừa một cuốn rồi kéo ghế ngồi, không đọc.
Jungkook thì lười đọc sách.
Dù cậu thích mùi sách lắm nhưng mà vẫn lười.
Hai người ngồi đối diện nhau trong thư viện, yên ắng đến mức ngoài tiếng mưa lộp độp bên ngoài vọng vào thì chẳng còn âm thanh gì cả.
Bạn học Jeon chớp mắt nhìn hắn, càng nhìn càng không nhịn được cảm thán, Kim Taehyung đẹp trai thật đó.
"Cậu cũng nổi tiếng đó thôi?"
"Tôi không quan tâm." Hắn vô cảm đáp.
"Nếu như đây mà là tiểu thuyết thì chắc hẳn cậu sẽ là nam chính đấy nhỉ."
Khóe mắt Kim Taehyung khẽ giật khi nghe tới câu này.
"Nam chính thì có gì hay chứ? Cũng chỉ là một nhân vật."
Một nhân vật vô dụng, để người khác tùy ý sắp đặt.
Jeon Jungkook dường như cảm nhận được sự không vui trong câu trả lời của hắn. Đáy mắt hắn thoáng lộ ra sự bất lực cùng u ám khó diễn tả.
"Chỉ là ví dụ thôi. Cậu chính là cậu, nam chính gì đó cũng không thể định nghĩa con người cậu được, đúng không?" Jungkook vụng về nói, sợ rằng lại khiến hắn không vui.
Đôi mắt Kim Taehyung lóe lên một tia sáng khác thường nhưng rất nhanh liền bị mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi. Khóe môi vô thức cong lên.
"Vậy cậu là ai?"
"Hả?"
Câu hỏi bất ngờ đó làm Jungkook đứng hình.
Ừ thì cậu là Jeon Jungkook, nhưng mà không phải là Jeon Jungkook...
Cậu chẳng biết phải trả lời thế nào. Cậu tin rằng hắn đã nhận ra điều gì đó rồi, nói dối cũng vô ích. Nhưng nếu nói thật... Jungkook cũng không biết phải giải thích thế nào để không bị coi là đồ thần kinh.
Kim Taehyung thấy bạn học Jeon ngơ ngác như vậy cũng chừa đường lui cho cậu.
"Tôi đùa thôi, cậu chột dạ cái gì?"
"A...không có. Chỉ là..." Jungkook nghiêng đầu. "Tôi cũng muốn hỏi cậu đó, cậu là ai?"
Cậu là người gián tiếp đưa tôi đến đây đó, Kim Taehyung.
"Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"
"Tôi có biết cậu? Chúng ta rõ ràng chưa từng gặp nhau."
"Sao cậu chắc chắn là chưa từng gặp?"
"Chẳng phải chính cậu nói thế à?"
Kim Taehyung không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm. Thái độ đó chính là không muốn trả lời.
Jeon Jungkook hậm hực đứng dậy vơ đại một cuốn sách để đọc. Tiêu đề còn chưa kịp nhìn thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của Lee Soo Hyeon cất lên.
"Jungkook? Cậu đi học lại sao không nói cho tớ biết?"
"À... Xin lỗi nha, tớ quên mất." Jungkook mỉm cười nhưng trong lòng gào thét, vội vàng quay qua Kim Taehyung chuyển chủ đề. "Đây là bạn mới quen của tớ-..."
"Taehyung? Cậu cũng ở đây à?" Lee So Hyeon trực tiếp ngắt lời cậu. "Sao cậu lại đi cùng Jungkook vậy?"
"Tôi đi cùng cậu ấy thì có vấn đề gì sao?" Kim Taehyung không mặn không nhạt đáp.
"Kim Taehyung, cậu đừng có đùa với tôi. Rõ ràng trước đây không hề xảy ra chuyện này."
"Thì sao? Bây giờ nó đã xảy ra rồi đấy." Hắn nhướn mày thách thức. "Như thế này không tốt à? Được làm chủ bản thân rồi, cậu tự lo cho mình đi?"
"Cậu...!"
Kim Taehyung mỉm cười mỗi cơ mặt, mạnh mẽ kéo tay Jungkook rời khỏi thư viện, khi đi ngang qua Lee Soo Hyeon hình như hắn có nói gì đó nhưng Jungkook không nghe được. Cậu bị người ta xách đi như vậy mà chẳng thắc mắc gì, ngoan ngoãn thuận theo.
Cuộc đối thoại căng thẳng của Kim Taehyung và Lee Soo Hyeon làm dấy lên trong đầu bạn học Jeon nhiều suy đoán, nhưng có thể kết luận là hiện tại bọn họ không hòa hợp.
Nhưng cái trước đây mà hai người nhắc đến là gì?
Lại còn "được làm chủ bản thân", lẽ nào trong quá khứ Kim Taehyung bị một thế lực nào đó kiểm soát sao?
Jungkook mãi nghĩ ngợi nên cứ vô thức đi theo người kia. Đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh khiến cậu giật mình mới nhận ra bản thân đã bị dắt đến một nơi vắng vẻ.
Trông như một nhà kho đã lâu không ai lui tới, mang lại cảm giác đặc biệt yên tĩnh và riêng tư, cũng không có bụi bặm gì mấy.
Bên trong ngoài mấy dãy tủ gỗ đã phai màu thì cũng khá rộng rãi. Có một tấm đệm thường dùng khi học nhảy xa trong góc phòng, cửa sổ mở hướng ra rừng cây sau trường khiến toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhè nhẹ như tơ mỏng, tưởng như ánh nắng cũng có thể hóa thành ánh trăng vậy.
Tuy là thời tiết không tốt lắm nhưng ở trong này vẫn có một độ sáng nhất định.
Kim Taehyung đặt lon nước vào tay cậu, nhếch lông mày một cái, Jungkook liền tự hiểu mà nhận lấy, cũng không khách sáo gì.
"Taehyung, đây là đâu vậy?"
Một tiếng "Taehyung" của bạn học Jeon khiến hắn hơi khựng lại.
"Nhà kho cũ của trường." Hắn nói, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. "Bình thường cũng chẳng có ai đến đây, chỉ có tôi thôi."
Jeon Jungkook cười cười mân mê lon nước trong tay. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy Kim Taehyung sắp nói gì đó nên chỉ im lặng nhìn hắn.
Thực ra Jungkook không phải là dạng người hiền lành gì, bao nhiêu năm sinh tồn trong giới giải trí khắc nghiệt đã thành công tạo ra một vỏ bọc cho Jeon Jungkook. Cho dù những năm gần đây, với vị trí của cậu thì cũng không cần phải gò bó gì nữa nhưng việc tỏ ra vô hại đã trở thành thói quen.
Cậu biết bản thân không nên tỏ ra quá thông minh, không nên lo chuyện bao đồng.
Nhưng đây không phải là thế giới đó, đây là một cuộc đời khác, nơi không một ai có thể làm khó cậu.
Chỉ cần nghe vài lời của Lee Soo Hyeon và Kim Taehyung cùng với việc quan sát thái độ của hai người họ, Jungkook liền có thể đoán ra một phần sự việc.
Kim Taehyung cảm nhận được ánh mắt nửa phần thông suốt của Jeon Jungkook, hắn khẽ rũ mắt quay đi, có lẽ là đang lựa lời để nói.
Nhưng Jungkook cũng không kiên nhẫn đến vậy, cậu quyết định mở lời.
"Taehyung, cậu thực sự là nam chính đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com