1. khổ
Kim Thái Hanh vốn sinh ra đã đi trước người khác 10 tỷ dặm.
được trời ban cho mọi thứ: gia thế hiển hách, tiền bạc dư dả, ngoại hình nổi bật, trí tuệ không tệ, ngay cả khí chất đi đứng cũng toát lên dáng vẻ con nhà nòi tài phiệt.
nhưng ông trời xưa giờ vốn công bằng, cho nhiều thì lấy cũng phải cũng nhiều.
Thái Hanh chính là minh chứng sống động cho việc đó.
là con trai cả, cháu đích tôn, anh thuộc nhánh chính trong cái gia phả phức tạp, nói cách khác là đối tượng thừa kế gia sản tỷ đô hoàn hảo nhất. đến cả bà thím khó ưa bên nội cũng thốt lên trong bữa giỗ tổ
"ôi trời, thằng Hanh đúng là vàng ngọc của họ Kim, phúc nhà này dồn hết vào nó rồi!"
mặc kệ cậu con trai không tương lai đang ngồi bên cạnh nhăn nhó mặt mũi xám xịt nhìn Thái Hanh bà ta vẫn rất hăng hái nịnh bợ
"xin đừng nhìn tôi, tôi chưa làm gì cả."
lúc ấy, cậu bé mười lăm tuổi Thái Hanh chỉ biết mỉm cười ngoan ngoãn, tay cầm cái muỗng mạ vàng mà anh tự nhủ trong đầu trăm lần nó có tác dụng gì ngoài việc ra vẻ, trong lòng thầm nghĩ
"nếu bà biết phúc của họ Kim sau này đi lấy chồng thì chắc bà cũng tự hào lắm."
trong nhà, anh luôn được coi là niềm tự hào. bố mẹ đã vẽ ra cho anh một bản kế hoạch dài đến tận đời cháu chắt, tới lông còn chưa mọc hết đã tính tới chuyện sau này sinh bao nhiêu đứa con.
-thi đỗ đại học top đầu.
-trường nối nghiệp công ty dòng tộc.
-lấy một người vợ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
-hai trai hai gái.
chỉ 'đơn giản' vậy thôi.
còn anh, mỗi lần nghe đến hai chữ "lấy vợ", trong đầu chỉ bật ra một chữ khác: "má". Thái Hanh chưa định hướng được tương lai, chuyện gì xảy ra thì chưa biết, nhưng chắc chắn không có chuyện dắt tay một cô nàng mặc váy cưới trắng bước vào nhà thờ.
một lần, mẹ anh vừa cắt trái cây vừa thủ thỉ
"Hanh à, sau này con thích con gái kiểu nào thì nói mẹ, mẹ tìm mai mối cho. chỉ cần con thích, tìm trên trời mẹ cũng mang xuống cho con"
anh đang ngậm miếng xoài, nghe xong nuốt tọt miếng xoài xuống họng, mẹ Hanh lúc đó suýt chưa kịp thấy con dâu đã thấy con mình nằm chết ngắt ngay phòng khách. nuốt không trôi miếng xoài, anh mỉm cười ngọt xớt
"dạ, xa quá,... chưa nghĩ tới đâu mẹ."
trong lòng thì không khỏi than thở
"mẹ có lên trời mang Apollo cho con, may ra con còn nghĩ lại."
mẹ chưa xong đã tới lượt bố, mỗi khi ông uống rượu là lại cao hứng lên giọng
"con trai cả họ Kim, mai sau phải chọn vợ tử tế, không được để người ta cười vào mặt!"
Hanh ngồi bên cạnh chỉ biết "vâng" một tiếng. vậy vợ anh chỉ cần hoàn hảo thì có là đàn ông họ cũng không đánh gãy chân anh đâu nhỉ?
từ nhỏ đến lớn, Thái Hanh đã quen với việc hai con người trong mình cùng tồn tại
sống giả tạo hoà nhập xã hội: yêu phụ nữ
sống thật tâm bị xã hội xa cách: yêu đàn ông
bi kịch là vậy, nhưng Thái Hanh vốn chẳng phải kẻ thích than thở. Thay vì khóc lóc vật vã, anh chọn cách sống rực rỡ nhất có thể. chuyện càng éo le, anh càng phải cười thật tươi. châm ngôn sống của Thái Hanh, dù có vật vã tới đâu, cũng không được thứ khiến mình vật vã hả hê.
như một cách trả thù đời, mỗi lần đời ỉa cho anh một bãi, Thái Hanh sẽ ngoan ngoãn nhét lại bãi đó vào mồm đời.
bạn bè trong lớp tuy chưa biết gì về mặt sống thật kia của anh nhưng lại nhiều lần thích thú chọc ghẹo
"ê, sao mày chưa có bạn gái vậy?"
hỏi câu đó là do chúng nó thật sự thắc mắc. Thái Hanh vốn chính là cái hội chợ họp lại nhiều thứ hoàn hảo nhất hiện hữu trong một người.
anh chống cằm, cười khẩy
"nít ranh bây giờ tập trung học hành thôi, hiểu chưa?"
chúng nó gãi đầu khó hiểu, chúng nó và Hanh bằng tuổi nhau mà.
_____
đêm về, nằm dài trên giường rộng 400m2, nhìn trần nhà trắng, Thái Hanh tự hỏi
"come out bây giờ thì có được chọn mẫu nhà hoang cho người vô gia cư bị gia đình cắt đứt quan hệ không nhỉ?"
rồi lại tự cười một mình. chuyện đó anh chỉ dám tưởng tượng trong đầu. đời thực, Thái Hanh vẫn sẽ là quý tử họ Kim, là đích tôn mang trong người cả núi kỳ vọng kì lạ.
trong tâm anh vẫn luôn mong chờ về ngày có thể thoát khỏi những mộng tưởng của họ dành cho mình.
cho đến khi định mệnh đưa anh đến ngã rẽ mới. nhưng đó là câu chuyện khác.
còn lúc này, Kim Thái Hanh vẫn chỉ là một thanh niên với cái cuộc đời chó má, đứng giữa ánh hào quang của gia tộc và nỗi lo âu bám chặt lấy anh hằng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com