Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Anh vẫn ở đây

Ánh sáng đầu ngày len qua khe rèm, mỏng manh như tiếng thở. Phòng vẫn yên ắng, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa nhè nhẹ cùng nhịp thở đều đều của hai người.

Jungkook là người tỉnh trước. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt còn mơ màng, mi cong run run dưới ánh sáng bạc. Cậu vẫn nằm trong vòng tay anh.

Cằm anh gác nhẹ lên đỉnh đầu cậu, một tay ôm cậu sát ngực, hơi thở anh phả vào gáy cậu, ấm áp và dịu dàng.

Jungkook không gọi, cậu chỉ nằm yên như thế, lắng nghe trái tim anh đập ngay sau lưng mình. Như để chắc rằng anh vẫn ở đây, và tất cả không phải một giấc mơ ngắn ngủi giữa mùa đông.

Một lát sau, cậu quay đầu lại, khẽ chạm mũi mình vào mũi anh.

Taehyung mở mắt. Anh không giật mình, chỉ khẽ cười.

"Em dậy sớm vậy?"

"Tại ấm quá, ngủ tiếp không nổi."

Câu trả lời nghe như lời trách yêu. Cậu còn chưa rời khỏi tay anh đã bị anh siết chặt hơn, giữ nguyên tư thế như ôm giữ điều gì đó dễ vỡ.

"Ngủ thêm chút nữa đi. Giờ mới sáu giờ."

"Không. Em muốn nhìn anh tỉnh dậy."

Taehyung bật cười khẽ.

"Anh đâu có đẹp đến mức phải ngắm sáng sớm."

"Không. Em đâu phải ngắm vì đẹp."

"Vậy em ngắm gì?"

"Vì đây là lúc anh không diễn."

Câu nói khiến anh lặng người một giây.

Phải, khi anh mới tỉnh, còn chưa bật vai diễn V, chưa chỉnh tóc, chưa nhếch môi cười cho fan, chỉ là một anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật, mệt mỏi thật, nhưng cũng yêu thật.

"Em không sợ... mọi thứ sẽ sụp đổ sao?"

Anh hỏi, như thì thầm.

"Không. Miễn là anh còn yêu em."

Cậu ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, không vội, không đòi hỏi.

Một nụ hôn như dấu hiệu cho một ngày mới.

---

Tiếng điện thoại rung phá tan khoảnh khắc đó.

Cậu với tay lấy điện thoại mình, xem màn hình. Là tin nhắn từ staff báo lịch họp gấp của đội tuyển.

Anh cũng liếc nhìn điện thoại anh: cuộc gọi nhỡ từ quản lý, 3 tin nhắn chưa đọc.

Hai người liếc nhau.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy sự bình yên đã kéo dài quá lâu rồi.

Và thế giới ngoài kia, hình như đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Ngày mai, ánh nhìn sẽ khác, câu hỏi sẽ nhiều hơn, và những thứ từng là của riêng họ sẽ không còn được che giấu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com