Gả anh cho em
Thời gian vẫn cứ mãi trôi con người cứ thế thay đổi theo năm tháng, dĩ nhiên bạn chẳng thể nào thay đổi định luật về thời gian của tạo hoá hay là tự tạo một chiếc đồng hồ thời gian cho riêng mình, mỗi người sẽ có cách để cảm nhận thời gian của họ đương nhiên không thể giống nhau, nghĩa là một giờ khi bạn 3 tuổi trôi qua sẽ không thể nào giống với một giờ năm bạn 30 tuổi được. Thế đấy, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ chỉ là... kể từ ngày đó nó đã không phải cuộc đời của Kim Taehyung.
Kim Taehyung - anh là một nhân viên văn phòng sau khi tan làm anh thường làm tài xế Taxi để kiếm thêm thu nhập, nói anh nhàn hạ ấy hả? Thì bạn đã sai rồi, đấy vừa mới đưa khách đến nơi đã phải đón vị khách mới này đây. Từ xa đã thấy người nọ dường như đang nghe điện thoại bộ dáng này hẳn là không vui vẻ gì rồi.
"Sao suốt ngày em cứ nghi ngờ anh này nọ thế? Chia tay đúng không? Được! Chia tay thì chia tay! Đứa nào không chia thì làm cẩu!" Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc vị khách ấy yên vị trên xe.
"Mời quý khách vui lòng thắc dây an toàn" vẫn là câu nói thường lệ khi anh chào đón một vị khách mới đồng thời đôi tay nhanh nhẹn ấy đã một bên thuần thục khởi động xe.
Vị khách mới này chút nhiệt vừa nảy vẫn chưa tan không nhịn được mở miệng
"Anh gì này, anh nói xem đều là đàn ông với nhau sau lại có người nhiều chuyện đến thế chứ?"Nghe đến đây Kim Taehyung cũng có thể nhìn ra được người lúc nãy cùng vị khách này nghe điện thoại là quan hệ gì. Đồng tính luyến ở xã hội này đây không thể coi là đã được chấp nhận hoàn toàn nhưng có thể nói là đã thoáng hơn phần nào, có thể tuỳ tiện nói chuyện này với một tài xế xa lạ như anh cũng không phải anh chưa từ gặp qua, công việc tài xế này tính ra cũng là làm phục vụ khách hàng giống như việc anh đang ngồi lắng nghe tâm sự của vị khách xa lạ này vậy.
"Tôi nói anh nghe tối qua, cậu ấy tự nhiên lại mơ thấy tôi ngoại tình cứ như vậy dựa vào giấc mơ hoang đường đó đem tôi ra chửi còn nói là điềm báo do ông trời chỉ điểm gì gì đó chửi tôi đến không còn mặt mũi" trông thấy bộ dáng vừa nóng giận vừa uất ức này của hắn khiến tài xế Kim cũng phì cười
"Người yêu của chúng ta đều giống nhau"
"Anh cũng bị người yêu cho ăn chửi thay cơm à"
Kim Taehyung vẫn chăm chú lái xe không quên đáp lời hắn
"Tôi cãi nhau với vợ tôi, em ấy còn cắt cả tiền tiều vặt của tôi đấy"
Như đồng cảm với Kim Taehyung vị khách kia cảm thán mang chút thở dài " Đúng là không thể chịu nổi mà"
Kim Taehyung lại nói "Em ấy thật sự rất giỏi du học ở nước ngoài hằng ngày chúng tôi vẫn liên lạc cùng nhau cứ mà 10 phút không thấy tôi trả lời em ấy nhất định sẽ nghĩ tôi cùng người khác âu yếm vậy mà tôi vẫn nhịn được hẳn 6 năm đấy"
Nghe nói vậy hắn cũng có chút nể người này, cười khổ mà nói " Gánh đàn ông như chúng ta đúng là khổ mà, nếu mà có kiếp sau thì tôi sẽ tình nguyện nằm dưới"
Anh cũng thật khâm phục khả năng suy tưởng của hắn ai đời lại mong ước bản thân thà rằng nằm dưới đến vậy đâu chứ thật là, không thể hiểu nổi. Kim Taehyung với ánh mắt dịu dàng ấy như đang hồi tưởng lại những kí ức ngọt ngào trầm trầm nhìn lên vật nhỏ được treo ở trước mặt mà nói
"Nhưng cũng có những lúc họ rất dịu dàng không phải sao, bùa bình an này là em ấy khâu cho tôi, em ấy suốt ngày chỉ biết có học tự lo cho dạ dày một bửa đầy đủ cũng chẳng biết vậy mà lại thức trắng một đêm để khâu cho tôi, khâu đến đôi bàn tay cả 10 ngón đều bị thương còn chụp cho tôi xem anh nói em ấy có ngốc không chứ.
Có 1 lần bạn của em ấy kết hôn, cậu bạn đó bảo em ấy làm phù rể, tôi trêu em ấy là làm phù rễ tới 3 lần là hết duyên không gả em cho ai được đâu, vẻ mặt em ấy lúc đó rất ngốc cũng rất đáng yêu em ấy hỏi 'Thế thì phải làm sao đây? Không làm phù rể chẳng lẽ em lại đến đó làm chú rể à? Ai lại chịu chứ'" Lần này đến lượt vị khách ấy bật cười thành tiếng "Cậu ấy đúng là hài hước mà"
Kim Taehyung lúc này lại tiếp tục câu chuyện của mình vẫn thấy ý cười trên môi " Thế nên tôi đã bảo với em ấy là người ta không chịu thì anh chịu"
" Vậy hai người kết hôn rồi sao?"
Gương mặt anh khẻ cứng lại buồn buồn rồi nói "Về sau em ấy bảo tôi càng ngày càng qua loa lấy lệ với em ấy, lúc nào cũng trả lời tin nhắn chậm, nhưng em ấy không biết tan làm tôi phải chạy Taxi muốn nhanh chóng kiếm tiền mua nhẫn cho em ấy, đợi khi em ấy tốt nghiệp về nước tôi sẽ cầu hôn. Nhưng mà em ấy không hiểu nỗi khổ của tôi còn tôi thì lại không hiểu cảm giác thiếu đi sự an toàn khi phải yêu xa của em ấy. Sau đó là lần thứ 5 em ấy gọi điện nói chia tay với tôi. Tôi kiên trì 6 năm vậy mà lại đồng ý với chia tay chưa đầy 5 phút. Rồi tôi chặn tất cả liên lạc với em ấy, chặn số điện thoại, chặn Kakaotalk, chặn bằng hết.."
" Vậy.. anh còn yêu cậu ấy không?"
" Tám năm rồi.. nhưng chúng tôi không có khả năng bên nhau nữa."
" Cậu ấy có bạn trai mới rồi à?"
Kim Taehyung buồn buồn lắc đầu
" Hay cậu ấy đã kết hôn rồi?"
"Không phải"
"Aigooo vậy thì làm gì mà căng, theo đuổi cậu ấy lần nữa là được thôi mà"
Nghe vậy anh không khỏi cười buồn " Tôi cắt đứt với em ấy, không liên lạc được với tôi em ấy một mình đặt vé máy bay, bay về nước tìm tôi.. số hiệu máy bay của em ấy là MH370.. tôi thà rằng em ấy rời tôi đi mà kết hôn có gia đình của riêng mình chỉ cần là em ấy được hạnh phúc dù cho hạnh phúc ấy... không liên quan đến tôi cũng chẳng sao"
Vị khách nghe xong cũng cảm thấy thật đáng tiếc cho cặp đôi này, hắn và người yêu hắn chỉ là cãi nhau mặc dù là bị chửi oan nhưng vị tài xế này đây là âm dương cách biệt cũng không biết phải an ủi như thế nào dù gì thì chuyện cũng đã qua nhiều năm, cũng đã đến nơi rồi đành thanh toán và nói lời từ biệt với anh tài xế dù chẳng hề quen biết nhưng lại lắng nghe câu chuyện của nhau cũng thật tốt nếu được hắn nhất định lần sau có bị người yêu chửi nhất định sẽ book anh tài xế này tiếp.
Thời điểm vị khách ấy xuống xe trời cùng lúc cũng đổ mưa nhìn dòng người vội vã vì chạy kịp khỏi mưa một mình Kim Taehyung ngồi trong xe ngắm nhìn túi bùa bình an mà người anh yêu tự tay vá cho anh từ trong đó lấy ra một chiếc nhẫn khắc tên anh và người ấy - TH&JK là viết tắt của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cầm chặt chiếc nhẫn trong tay khi nãy hắn đã rất kiềm chế mỗi khi nhắc về cậu nhưng bây giờ đây anh chỉ còn một mình nước mắt nhịn không được cứ thế mà chảy ra, nhẹ nhàng miết một chiếc giống hệt chiếc khi nảy trong túi bùa đã yên vị trên ngón vô danh từ lâu mà nghẹn ngào..
" Jeon Jungkook nhẫn anh đã mua rồi, tiếc là không thể đeo lên tay cho em. Nhưng không sao cả, trong tim anh em đã gả cho anh từ lâu rồi. Vậy còn em Jungkookie? Anh cũng gả cho em luôn.. nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com