Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Đồng xu bị ẩn giấu.

Cậu ngừng một chút rồi mới bắt đầu nói tiếp :

- Trò chơi này đã định sẵn mọi người sẽ là vai trò nào. Ngẫu nhiên ở đây mà luật đề cập đến, chỉ là để qua mặt người chơi mà thôi.

Lúc này, cả hai bỗng đồng thanh :

- Điều này có nghĩa là, mạng sống của người chơi ... ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT SẴN TỪ TRƯỚC.

Khi này,  nụ cười trên môi hắn theo từng lời nói vừa rồi của cậu mà dần trở nên cứng đờ. Giương mặt méo xệch xuống. Mắt mở to. Sững sờ nhìn chằm chằm vào cậu. Trông khó coi vô cùng.

Không. Lẽ ra phải là sự kinh sợ mới đúng. Hắn khẽ rùng mình trước thông tin mà mình nhận được. 

Hắn không dám chắc. Thế nhưng, suy luận trên lại hợp lí đến không ngờ. Ngoài ra, hắn lại chưa thể tìm ra lời giải đáp thiết thực hơn chút. Tạm thời, trước mắt cứ tin theo câu trả lời có phần đáng sợ kia vậy.

Có lẽ, nếu như may mắn sống sót ở những cửa ải tiếp theo, hắn và cậu sẽ có thể tìm thêm được những manh mối quan trọng mà lật ngược tình thế hiện tại thì sao. 

Thiết nghĩ hắn nên tập cầu nguyện cho bản thân từ giây phút này vậy. 

Rằng, tuyệt đối không được tạo nghiệp. Vậy mới sống dai được.

Chúa sẽ phù hộ cho hắn. Cứ tin là vậy. Hắn đẹp trai, lại thông minh thế này mà đoản mệnh thì đúng là phí của trời. 

Khéo người ta còn thấy tiếc chứ nói gì đến hắn.

Nghĩ đến đây, đầu hắn chợt vụt qua một ý nghĩ. " Nếu bây giờ mà mình chết thì Jungkook sẽ thấy thế nào nhỉ? "

Cậu thấy hắn sau khi nghe những nghi vấn của cậu, mặt bỗng đần ra đấy. Miệng thậm chí còn không thèm khép lại. Tưởng như hàm dưới sắp hôn vào nền đất đến nơi rồi vậy. 

Ngậm miệng được lại rồi thì lại nhìn chằm chằm xuống đất. Tay chạm vào cằm ra vẻ suy tư. Lại còn nhu mỏ. Sau đấy bỗng nhiên lại cười khùng. Xong còn lấy tay bịt miệng lại nữa chứ. Người thì rung lên như co giật vậy.

Cậu đứng gần hắn mà ngại giùm luôn. Ai không biết lại tưởng hắn và cậu thân nhau thì nhục chết. Xung quanh đã có một số người chơi bắt gặp cảnh tượng vừa rồi mà trao cho hắn ánh mắt dị hợm. 

Như nhìn thấy một sinh vật lạ vậy.

Thế mà cái tên này lại chẳng hề mảy may quan tâm. Cứ đứng nguyên một chỗ rồi cười rung cả người lên. Cậu ngại lắm, bất giác đưa tay lên che mặt lại. Sau này có thoát ra được khỏi cái trò chơi này mà vô tình gặp lại bọn họ, chắc cậu phải đào hố chui xuống cho bớt nhục mất.

Liếc mắt qua cái tên mặt dày không biết xấu hổ kia. Từ nãy tới giờ vẫn cứ đứng cười. 

Rốt cuộc mặt hắn có đơn vị đo độ dài nào phù hợp không vậy?  

Cậu tự hỏi. Nóng mắt lắm rồi. Nói rồi cậu đá thật mạnh vào chân hắn. Cảm nhận được cơn đau, hắn kêu " Oái " một tiếng. Thật to. Như thể muốn cho cả căn phòng nghe được vậy. Tay hắn liền ôm chặt lấy chân. Miệng thì liên tục xuýt xoa. Rồi hắn nhảy cẫng lên. Không ngừng than đau.

Ừ thì đau đấy. Khổ nỗi, miệng hắn vẫn không dừng cười. 

Thánh thần thiên địa ơi! Cậu mà là bác sĩ tâm thần là đã xách cổ hắn quẳng vào trại từ đời nào rồi mới phải.

Ngứa mắt vô cùng. Đã thế vì hắn bỗng nhiên kêu to lên mà ngày càng nhiều người quay sang nhìn cậu hơn. 

Nỗi nhục này mấy ai thấu. Cậu đã không thích người khác chú ý tới mình rồi mà tên này cứ hết làm mấy cái điệu bộ khùng điên tới việc hú hét lên liên tục. 

Tức. Cậu chẳng quan tâm thể diện nữa mà dồn lực đá thật mạnh vào cái chân còn lại cứ cà tưng cà tưng nãy giờ của hắn. Mặc kệ hắn cứ không ngừng kêu đau rồi khuỵu chân xuống đất. 

Tầm này thì liêm sỉ vứt đi đâu ai người ta cũng chê mất thôi. 

Cậu một mạch đi về phía nhà ăn, bỏ mặc ánh nhìn đầy khó hiểu của những người chơi khác và tiếng gọi cậu đầy thống khổ của hắn. 

Thấy vậy, hắn cũng chịu đau, lết người dậy rồi khập khiễng, lẽo đẽo theo sau cậu.

Lúc này hắn và cậu mớ để ý. Đã có hơn một nửa số người chơi đã vào tới nơi rồi. Một số còn có thức ăn để ra trước mặt mà bắt đầu đánh chén . Có người thậm chí còn sắp ăn xong. 

Liếc nhìn qua hắn. Tên đó nãy giờ vẫn đi ngay bên cạnh cậu. Mà hắn đã ngừng cười rồi. Nhưng mà, theo cậu để ý thì xung quanh vẫn còn một số người dõi mắt dõi theo mà đổ dồn lên người hắn. Cả nam và cả nữ.

Cậu thấy tò mò. Khẽ nhìn qua bên mấy cô nàng. Bọn họ chính là đang đỏ mặt. Lại còn lấy tay che miệng, lén lút nói gì đó với nhau. Những cô gái gần đó cũng gật đầu lia lịa. Có vẻ là đang tán thành điều gì đó. Cơ mà mắc gì lại khó chịu nhìn cậu. 

"Mình đâu có đắc tội gì với mấy người đó đâu nhỉ?" Cậu thậm chí còn chẳng quen biết họ.

Quay sang phía mấy tên con trai. Thái độ bọn họ lại trái ngược hoàn toàn. Ánh mắt đặt lên tên họ Kim này dường như có chút gì đó khó chịu. Như thể hắn có mối thù truyền kiếp với họ vậy. Nói đúng hơn chính là mấy gã đang ganh tị. Nhưng mà điều gì mới được?

Cậu khó hiểu rời ánh nhìn sang cái tên nãy giờ cứ đi bên cạnh. Đập thẳng vào mắt cậu là bản mặt của hắn. Cậu cuối cùng cũng biết nguyên nhân là gì rồi.

La do hắn quá đẹp trai đây mà. Cậu cũng phải công nhận điều này. 

Thảo nào mấy cô nàng cứ nhìn hắn miết. Ra là đang ngưỡng mộ. Còn việc lén lút nói gì đó, là đang khen hắn đẹp trai. Còn mấy tên kia chắc là đang ganh tị vì mình không đẹp bằng hắn.

Cơ mà mắc gì mấy cô gái lườm cậu trông sợ vậy? Sởn hết cả da gà. Làm như cậu cướp hắn khỏi tay bọn họ không bằng.

Nói rồi cậu rảo bước nhanh hơn để đi lấy đồ ăn. Tiện thể bỏ lại người nào đó vẫn còn chưa hiểu mô tê gì lại phía sau. Xàm quần với hắn nãy giờ, bụng cậu đói meo rồi. Cơ mà, liếc nhìn xung quanh, cậu chẳng thấy chỗ nào bán đồ ăn cả.

Để ý kỹ thì, trên từng khoảng trống trên bàn đều có sẵn một khay đựng thức ăn. Trước mặt còn để một tấm bảng đánh số. Nheo mắt nhìn, thì ra là thứ tự các người chơi. 

Cậu liếc mắt một lượt nhìn kĩ từng con số ghi trên bảng. Sau cùng cũng tìm được chỗ ngồi của cậu. Cơ mà hình như bảng không được đặt theo thứ tự. Cậu là số 0109. Tấm bảng đặt bên cạnh lại là số 3012. Thôi kệ vậy.

Cậu chẳng quan tâm làm gì. Tên nào muốn ngồi đây mà chả được. Thế là cậu ngồi xuống, tay cầm muỗng lên ăn. Bằng cách nào đó tên họ Kim kia lại ngồi xuống ngay cạnh cậu. Cũng cầm muỗng lên, bắt đầu thưởng thức. 

Cậu khó hiểu. Sao tên này lại ngồi đây? Hắn không sợ phạm luật hay gì? Mà nãy giờ hắn ngồi ăn cũng chăng bị làm sao. 

Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt kỳ dị, liền gặng hỏi :

- Sao cậu không ăn đi? Đồ ăn nguội hết rồi kìa. Hay là cậu chê? Thôi để tôi ...

Cậu đá mạnh vào chân hắn :

- Ai mà cần anh ăn hộ? Tôi đói sắp xuất hồn tới nơi còn chưa được hột cơm nào vào miệng thì thôi chứ. Anh mà ăn luôn phần tôi thì tôi cạp đất à?

Hắn tuy đau lắm nhưng đành nén nhịn lại. Giờ mà kêu lên là phun hết cơm ra ngoài mất.

Khi này cậu mới liếc qua ngực áo hắn. Bên trên có ghi số ... 3012. Trời đất! Thế mà cậu lại chẳng để ý. Số cậu đúng là khổ mà. Lúc đầu thì đi bắt cặp với hắn. Sau đấy thắng ải thứ nhất thì chạm mặt hắn đầu tiên. Xong còn phải chịu nhục theo hắn nữa. Mà hắn nào biết nhục, mặt dày như mặt đường ấy. Rồi giờ còn phải ngồi ăn chung. 

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tức chết cậu rồi.

Hắn trước mắt thấy cảnh tượng như vậy cũng hiểu ý. Cậu là đang khó chịu khi phải ngồi hắn đây mà. Nói rồi, hắn nói trêu cậu một câu :

- Này! Thái độ như vậy là sao? Ông trời chính là đang muốn tác hợp tôi với cậu đấy nhé.

Cậu nghe vậy bèn quay sang liếc mắt nhìn hắn. Đầy trìu mến. Thở dài một hơi. Cậu triệt để cạn lời với tên này rồi. Cậu tính quát hắn một trận nhưng cũng đành bất lực. Ngậm ngùi mà nuốt xuống những gì đang định nói.

Hắn bỗng nhiên lại nhớ đến nhưng suy tư vừa rồi. Quay phắt sang hỏi cậu :

- Này, tôi hỏi. Nếu trong thử thách tiếp theo tôi mà bỏ mạng thì cậu sẽ như thế nào ?

Cậu nghe vậy đành bất lực gấp bội. Tên này rốt cuộc mặt dày bao nhiêu vậy? Đã thế lại còn nhiều chuyện nữa chứ. Không biết mấy cô gái khi nãy mà thấy cảnh này liệu có còn mê hắn như điếu đổ nữa không nhỉ?

Bỗng nhiên cậu muốn hóa thân thành mụ phù thủy mà nhét vào miệng hắn một quả táo độc quá. Nói gì mà nói lắm. Còn không tính để miệng còn kịp mọc da non hay gì?

- Anh mà bỏ mạng ấy hả. Tôi sẽ khóc rớt nước mắt, kì công sắm sửa cho anh một cỗ quan tài, chôn anh cùng với mấy con vẹt để nó tâm sự tuổi hồng với anh.

Biết là cậu chê hắn nhiều chuyện nhưng mà có cần đến mức như vậy không? Jungkook mặt không hề biến sắc. Cậu như hóa thân thành kiểu người trầm tính lạnh lùng ít nói. Chân thực đến đau lòng. 

Kim Taehyung tổn thương nhiều chút.

Bỗng thấy bên cạnh đột nhiên im ắng bất thường. Cậu ngó sang. Đập vào mắt là một tên to xác. tay cầm muỗng xúc cơm. Môi thì bĩu ra vẻ hờn dỗi. Ngồi nhích xa ra chỗ cậu. Thi thoảng còn đánh mắt sang nhìn. Như kiểu trẻ con đang chờ được người lớn dỗ vậy.

Cảnh tượng như chọc thẳng vào mắt cậu. Khó nhìn vô cùng tận.

Cậu mặc kệ. Đây có rảnh hơi đâu mà dỗ. Cậu còn phải lo ăn để có sức mà sống sót qua các ải kế tiếp nữa chứ.

Hắn thấy cậu còn chẳng thèm hỏi han lấy một câu như vậy cũng đành thôi. Hắn cũng quen rồi. Dễ gì mà được cậu dỗ. Khéo lại được đạp vào chân cho thì đau tê người. 

Hắn dỗi cũng chẳng được bao lâu đâu mà. Một lúc sau lại vén miệng, nhích sang nói chuyện với cậu. Cơ mà thực ra cũng chỉ có một mình hắn nói. Cậu từ đầu đến cuối chỉ chăm chú ăn, chẳng thèm để tai lấy một câu.

Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ tới điều gì đó. Ánh mắt trầm hẳn đi, quay sang nói với cậu 

- Này, Jungkook. Tôi chợt nhớ ra cái này. Cậu nghĩ thử xem mối tương quan giữa chúng là gì?

Cậu nghe vậy cũng tò mò, đánh mắt sang nghe thử hắn tính nói gì. 

- Là "Game World" - Tên của trò chơi này đó.

Bỗng hắn nói một câu chẳng có đủ chủ vị. Cụt ngủn. Chẳng hề có ý nghĩa gì. Còn "Game World" là tên của trò chơi này thì ai mà chẳng biết. Kẻ phổ luật đã nói rõ ngay từ đầu rồi mà. Cậu chau mày nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe xem hắn tính nói tiếp cái gì. 

- Thực ra tôi trước khi bị tóm vào đây chơi trò chơi này đã đọc được một cuốn Kinh Thánh mượn ở thư viện trường, với tựa đề là "History of Dieties". Hay còn gọi là "Lịch sử các Vị Thần". Bên trong, ở ngay trang đầu tiên, tôi bắt gặp một chương mang tên "Game World". Chương này chủ yếu kể về sự ra đời của loài người dưới bàn tay của Thần. Sau này, phàm trần đã sai phạm khi xâm chiếm vùng đất của các Ngài. Và, kể từ đó trở đi, muôn loài liên tục hứng chịu sự Tức Giận mà Thần gieo rắc xuống. Trong đó, bao gồm dịch bệnh, đói nghèo và tai ương kinh khủng. Dường như đã càn quét toàn bộ sự sống có mặt ngay lúc đó.

Dừng một đoạn. Mồ hôi khi này đã thấm đẫm trên trán hắn. Nuốt khan một tiếng, hắn tiếp tục nói 

- Về sau, Thần Linh mủi lòng thương mà ngừng việc gieo rắc kinh hoàng. Thay vào đó, cá Ngài đã đưa đến trần gian một phép màu của Sự Thanh Tẩy. Tương tự với một lời nguyền, nó mang tên "Game World", bao gồm những trò chơi giết chóc mà mình tạo nên. Trong đó đề cập đến cái chết do lửa thiêu, tắc thở do đuối nước, bẫy chông ,... và vô vàn những cực hình khác rất dã man. 

Lúc này, giọng nói của hắn như nghen lại, lời nói như bị đóng băng trong cổ họng. Thở hắt một tiếng. Khi này hắn mới có can đảm nói ra. 

Câu từ nhẹ tênh, nhưng tưởng như có đá tảng đè nát cuống họng đến nơi vậy. Cậu bất giác rùng mình. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. 

Như sóng biển. Im lặng, êm đềm mà dần nuốt chửng lấy tâm can của nhân loại. Nhấn chìm tất cả xuống lòng đại lục sâu thẳm vậy.

- Qua những trò chơi giết chóc ấy, những Đứa Con Của Thần xuất đầu lộ diện. Họ là những người mang trong mình sức mạnh của Sự Thuần Khiết. Đặc biệt hơn cả, họ được Thần trao cho quyền năng mà thay các Ngài cai quản lại Thế giới. Điều này dần trở thành một luật lệ, một chu kỳ bất biến do Thần tạo ra.

Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, đồn hết sức lực để thốt lên, lời nói nặng nề như đá tảng ngàn cân vậy.

- Rằng, cứ 1000 năm, chu kỳ ấy sẽ trở lại. Thi nhau thanh trừng dân số. Cái đích là để tìm ra kẻ thay Thần ngự trị lại Trái Đất này. 

Khi nói ra câu này, hắn đặc biệt nói to như một cách để nhấn mạnh. Xung quanh lại có người nhìn về phía hắn và cậu. Nhưng lần này cậu không còn quan tầm nữa. Cái cậu đặt nặng hiện tại là lời nói của hắn. Về Thần, về Sự Thanh Trừng, về Thế Giới Trò Chơi và chu kỳ khủng khiếp kia.

Nghe cứ như số mệnh của hắn và cậu ở hiện tại vậy.

Điều đó có nghĩa là, nếu những gì trong cuốn Kinh Thánh kia là thật, rằng cậu sẽ chết nếu như không phải là Con Của Thần. Lúc này, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Cậu không khỏi kinh hãi.

Mình thực sự sẽ chết sao? Liệu mình có phải là người được chọn để trở thành Con Của Thần hay không? Bẫy chông, lửa thiêu, chết đuối? Rốt cuộc cậu sẽ phải hứng chịu cái gì sắp tới đây?

Cậu cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể. Cẩn trọng quay sang hỏi hắn. Giọng run lên như chưa tin vào những gì mình vừa nghe  

- Này, những gì anh nói có phải là thật không thế? Có chắc đây là trò chơi do Thần tạo ra không? Hay chỉ là sự trùng hợp với tiêu đề của cuốn Kinh Thánh thôi?

Hắn lúc này bỗng chợt hoàn hồn lại. Ban nãy dường như thân xác của hắn như bị thế lực nào đó nhập vào. Hắn vẫn còn ý thức nhưng không tài nào điều khiển tâm trí nghe theo được. Hắn có vẻ đã mất hết kiểm soát mà nói hết những gì mình bắt gặp trong cuốn Kinh Thánh ấy.

Và, tất cả những chi tiết hắn vừa kể, lại hoàn toàn trùng khớp với những gì đã diễn ra trong trò chơi này. Cho tới tận bây giờ. 

Có vẻ như thế lực kia chỉ muốn hắn nói hết ra những gì có liên quan đến hiện tại thôi. Sau đó, hồn hắn dường như lại trở lại thân xác. Bây giờ hắn đã có thể điều khiển cơ thể theo ý muốn. 

Bỗng hắn chợt nhớ tới một tràng câu hỏi của cậu. Hắn không dám chắc đâu. Nhưng mà cứ trả lời theo hiểu biết của hắn vậy.

- Thực ra tôi cũng không rõ. Nhưng có vẻ là vậy. Nếu xâu chuỗi nhưng tình tiết từ đầu tới bây giờ, mọi thứ có vẻ khá hợp lý.

- Đầu tiên, khi mới vào trò chơi. Kẻ phổ luật đã nói rằng : "Chúng ta sẽ phải tham gia những trò chơi giết chóc, giành chiến thắng và sống sót đến cùng. Khi trải qua hết tất cả các cửa ải, bao gồm cả thử thách của Thần Linh, chúng ta sẽ trở thành Con Của Thần."

- Thế nhưng điểm khác biệt so với phần trò chơi, là phần hình phạt. Trong đó không có đề cập đến việc bị súng bắn chết hay bị nổ tung người. Thế nhưng kết cục sau cùng lại hoàn toàn giống nhau, đó là cái chết.

- Có thể trò chơi này có thể được lấy cảm hứng từ cuốn Kinh Thánh đó chẳng hạn. Vì vậy mới có thể giống đến thế. Dù sao chúng ta mới thắng được cửa ải đầu tiên thôi, khẳng định dựa trên những suy luận đó có thể sẽ dẫn đến lạc hướng. Với cả, trò chơi này nếu thực sự được thần linh tạo ra, điều này nghe có vẻ rất khó tin. Không phải sao?

- Tuy là vậy, nhưng khả năng cao những gì anh nói là sự thật đấy. Ta vẫn luôn thắc về cách thiết lập trò chơi này. Cách mà các thử thách vận hành. Về những cái chết mang trong mình Sự Thanh Trừng của Thần. Và cả mục đích mà trò chơi này được tạo ra là gì?

- Thú thực, trong thế giới này con người đã mang trong mình quá nhiều tột ác. Điều này đáng để Thanh Trừng. Thế nhưng, còn những điều tốt đẹp thì sao? Chẳng lẽ lại vì trò chơi này mà lại đi xóa sổ nó? Vốn dĩ Thiện và Ác đều cần tồn tại.

Lúc này, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp :

- Bởi lẽ, khi ấy, hai tiếng Con và Người mới có thể bù trừ, giao hòa mà cân bằng lẫn nhau được. Thực tế, con người dù có bao nhiêu năm cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tội ác. Đó là một nửa sự sống tồn tại bên trong, cấu thành nên con người. Và, nếu suy xét theo những gì mà cuốn Kinh Thánh kia đã đề cập, phần Con đã được Thần Linh tạo ra từ trước đó. Điều này ắt hẳn phải có nguyên do. Không thể nói Thần Linh đã không tính toán kỹ lưỡng mà vô tình tạo nên được. Thật nực cười.

- Cho đến nay, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Tốt và Xấu vẫn đang giữ nguyên hiện trạng vốn có. Vẫn có tác động bù trừ lẫn nhau. Bên cạnh những khóc khuất của xã hội, ta vẫn có thể tìm được cái thiện lương. Ấy có thể được coi là phép nhiệm màu trong thế giới này rồi. Ta vốn cứ nghĩ, rằng, cái Xấu sinh ra để làm bần cùng hóa những điều tốt đẹp.

Ngừng một lúc, cậu lại nói tiếp. Lần này lực mạnh hơn, dường như là đang nhấn mạnh. Còn hắn nãy giờ vẫn cứ im lặng nghe cậu giảng thuyết về bản chất con người 

- Thế nhưng, sự thật lại ngược lại. Bằng chứng là qua ngần ấy năm, kể từ lúc cái xấu được tạo ra. Nó vẫn chưa đạt được mục đích khởi nguồn cho sự tồn tại của bản thân. Ấy là xóa sổ cái tốt đẹp trên thế gian này mà thống lĩnh thế giới. 

- Đáng lẽ Thần Linh nên nhìn nhận vào đó nhằm đánh giá con người mới phải. Hà cớ gì lại phải Trừng Phạt con người cơ chứ. Tôi tin là trong số những con người có mặt trên thế gian những năm ấy, vẫn sẽ có kẻ đứng ra mà bảo vệ uy nghiêm của Thần. Ví như người Ai Cập cổ đại chẳng hạn. Họ đã tôn thờ Thần linh từ rất lâu về trước rồi. Và, cho đến tận ngày nay vẫn vậy.

Cậu nói một tràng dài. Hắn nghe xong còn tưởng cậu là nhà Triết học từ phương nào lại bị tóm tham ga vào trò chơi này vậy. Lý lẽ của cậu không một lỗ hổng, lại hợp lý đến khó tả. Chính hắn cũng phải gật gù công nhận.

- Thực chất, vẫn có khả năng trò chơi này vẫn không phải là do Thần tạo nên. Bên cạnh đó, lý lẽ của cậu cũng rất xác đáng. Cậu giỏi thật đó nha. Cậu với tôi mà cùng vào chùa là tôi không biết lạy ai luôn á.

Nói rồi hắn cười khanh khách. Tay lại bất giác đưa lên che miệng. Làm như cậu không nhìn thấy không bằng mà còn phải che. Cậu cũng biết hắn chỉ là đang khen cậu thôi nên cũng không cần phải tốn công tức giận làm gì.

 Liếc xéo hắn một cái. Cậu bất giác để ý xung quanh. Mọi người hầu như đã hoàn tất bữa ăn, chỉ còn một số nhưng có vẻ cũng sắp xong bữa. Nhìn lại khay cơm của cậu và hắn thì ... Vẫn còn đầy ụ. Dường như chỉ mới xúc được vài thìa cơm.

Cậu khích nhẹ vào tay hắn, vội nói. Âm lượng có vẻ lớn nhưng cậu chẳng thèm quan tâm người ta nhìn mình nữa. Giờ mà ăn sau cùng khéo lên núi cắm rễ ở đấy quá :

- Anh lo mà ăn nhanh lên. Nhiều chuyện với anh nãy giờ mà tôi quên cả bụng mình đang đói đấy. Bọn họ đang khó chịu nhìn mình kia kìa.

Đúng là quên ăn trong truyền thuyết có tồn tại. Tất cả là do cái tên bên cạnh cứ nhiều chuyện chứ đâu nữa. Nói rồi cậu xúc từng muỗng cơm đưa nhanh vào miệng. Lại còn suýt thì sặc. Má thì nhai thức ăn phình to lên. Môi thì cứ chu chu ra. 

"Thật là đáng yêu." Hắn chỉ dám nghĩ thôi chứ không dại mà nói ra. Không khéo lại được ăn hành ngập mặt thì toi mất.

Cậu đây là không thích được khen dễ thương nha.

Xong bữa cơm, cậu bỗng tiếc hùi hụi. Đồ ăn ở đây thực ra lại rất ngon. Ban nãy mới được thìa cơm đầu cậu đã cảm nhận rõ vị rồi. Cơ mà vì người ta đã ăn xong hết rồi nên cậu đành ăn nhồi nhét nên chẳng chẳng thấy sơn hào hải vị ở đâu nữa. Ăn xong là quên hết sạch. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ là mình đã ăn cái gì cơ mà.

Tất cả là do hắn. Nói rồi cậu quay sang lườm hắn. Lúc này hắn cũng vừa ăn xong. Mặt có vẻ thỏa mãn. Hình như hắn cũng thấy cơm ở đây rất hợp khẩu vị. Vậy là tên họ Kim đó đã cảm nhận được hết của ngon vật lạ trên khay cơm mất rồi. 

Tức.

Khi này, tất cả mọi người đã đều ăn xong. Bỗng, chất giọng máy móc như xác chết kia lại vang vọng :

"Các người chơi đã hoàn thành xong bữa ăn. Bây giờ sẽ thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Trong đây có đầy đủ các phòng cho tất cả các bạn. Thế nhưng, để thuận tiện, phòng sẽ được chia theo từng cặp. Có nghĩa là, hai người một sẽ ghép chung và ở cùng nhau. Tuy nhiên, giường nằm sẽ không cố định. Tùy thuộc vào độ may mắn của người chơi mà phòng sẽ có một hoặc hai giường.

 Xin thông báo trước, cửa ải ngày mai sẽ rất khốc liệt. Đề nghị người chơi chuẩn bị sẵn tâm lý và trí lực để sống sót thành công. Chúc các bạn may mắn."

Nói rồi, một chiếc máy chiếu phát lên trên khoảng tường hàng loạt các dãy số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Để ý kỹ, đó là một dạng quay xác suất ngẫu nhiên hai số dạng kép. Hai ô trống kế bên nhau đựng hai số bất kỳ. Một tiếng "Cạch"  bỗng chốc vang lên. Hàng loạt các ô đều xoay nhanh như chong chóng. Nhìn một hồi còn chẳng nhận ra được bất cứ số nào.

Khoảng giây sau, tiếng " Cạch " thứ hai vang lên. Trên hai ô kép đều hiện lên một loạt các con số. Lúc này đã chẳng còn theo một trật tự nào nữa. Trông loạn hết cả mắt. Dáo dác một lượt, cậu liếc nhìn tất cả các cột số. 

Jungkook cảm nhận lúc này hai con ngươi của cậu như muốn dắt nhau nhảy khỏi hốc mắt tới nơi rồi vậy. Mỏi vô cùng. Thật may Trời Phật phù hộ cậu không phải nhìn hết bảng chứ không thì nơi ở lúc này của cậu là viện tâm thần chứ chẳng phải phòng nghỉ nữa đâu. 

Nghĩ đến lại điên vô cùng.

Đã thấy số 0109. Bên cạnh lại là số ... 3012. Chúa trên cao dường như không muốn buông tha mà cứ trói chặt cậu với cái tên này. Đi đâu hay làm gì cứ đều phải có mặt hắn ở đó. Coi có tức không cơ chứ. 

Quay sang liếc nhìn hắn. Tên họ Kim dường như cũng đã biết được sẽ ở chung phòng với cậu. Miệng thì cười tươi như hoa nở mùa xuân vậy. Híp cả mắt lại. Thôi kệ vậy. Ở chung phòng với hắn cũng tốt. Cậu có thể cùng bàn luận kế hoạch tác chiến ngày mai phòng trường hợp ải sẽ là thử thách kết hợp đồng đội.

Cơ mà cậu mong là, phòng phải có Hai - Giường. Chứ nằm chung với cái tên này thì thà vứt xác cậu xuống biển cho nhanh.

Một khoảng trống nữa lại mở ra trên khoảng tường nhà ăn. Bên trong có ánh đèn vàng nhạt. Bước vào. Cảm giác âm cúng trong dâng lên. Dễ chịu chứ nào sáng chói mà trắng thấy ớn như hai căn phòng vừa rồi.

Đi một hồi, tất cả các người chơi đặt chân đến một dãy hành lang. Ánh đèn khi này yếu ớt hẳn so với lúc vừa rồi. Không còn là màu vàng dịu nữa mà chuyển sang những bóng đèn chập chờn. Sáng còn chẳng được là bao nữa. Có phần tối tăm. Đã thế thi thoảng lại còn kêu " Ken két, Ken két ". Dãy hành lang đằng trước thiếu sáng dường như có cảm giác sâu hun hút. Không còn nhìn rõ lối đi nưa rồi.

Rợn cả sống lưng. Giờ mà có con gì lao ra là chắc hồn lìa khỏi xác luôn quá.

Bên tay phải là dãy cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa. Cậu không nghe thấy tiếng. Hình như là tường cách âm. Dù vậy nhìn cũng đủ biết bên ngoài đang mưa rất lớn. Cậu thử hướng mắt ra ngoài xem thử. Trắng xóa, mù nước và chẳng thể thấy gì cả.

Bỗng cậu liên tưởng đến việc bản thân được đưa đến nơi tách biệt với thế giới con người vậy. Cùng là mưa nhưng khi này lại tạo cho ta cảm giác rùng rơn thay vì sự xoa dịu như thường ngày nữa.

Cậu rất thích ngắm mưa, vậy mà. Sau những chuyện đã trải qua cậu dường như không hề được mưa xoa dịu nữa. Như đang bỏ mặc cậu vậy.

Bỗng nhiên trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi buồn. Tuy không lớn. Man mác. Mà, dịu nhẹ.

Để ý kỹ, trên mỗi căn phòng cũng được đánh số kép. Hóa ra đó vừa là số phòng, vừa là số thức tự các người chơi của căn phòng đó. Tiếp tục đi, hướng mắt một lượt các dãy số phòng, sau cùng cũng tìm được phòng của hắn và cậu. Vừa mở cửa, những gì đập và mắt khiến cậu như được đưa đến Bắc Cực ngay lúc này luôn vậy.

Chỉ có một cái giường.

Khóc thương cho số phận mình. Bỗng chợt lời bài hát "Như một giấc mơ" cất lên trong tâm trí cậu. Không còn gì thích hợp hơn ngay lúc này nữa rồi. Từ và lời như là dành cho cậu vậy.

Vô vọng ghê. 

Cậu thì vậy đấy. Nhưng mà tên họ Kim kia thì sao? Hắn là đang cười như thay cho hình thức dãn cơ trên giương mặt kìa. Coi có tức không. Thôi được rồi. Cậu quyết định sẽ ...

- Anh xuống đất mà nằm đi.

Nụ cười trên môi hắn bỗng tắt ngúm. Như sét đánh ngang tai. Người gì đâu mà kỳ cục hết sức. Mắc gì lại đuổi hắn xuống giường. Hắn đã kịp làm gì đâu.

- Sao cậu lại đuổi tôi? Tôi ngủ chung thôi chứ có làm gì đâu mà cậu sợ thế.

Ừ thì không làm gì. Miệng hắn đã ngoác đến mang tai rồi kia kìa. Hắn thì gian tà. Thử hỏi có ai thấy cảnh tượng này mà tin cho nổi không?

- Thôi thì bây giờ như này đi. Tôi với anh chơi kéo búa bao, ai thắng ngủ trên giường, thua nằm đất. Chịu không? 

- Được thôi !

Thú thực ngay lúc này phân chia  bằng kéo búa bao là nhanh gọn lẹ nhất rồi. Và kết quả là : 

Cậu thua hết cả ba kèo. Tức.

Thôi thì cậu đành ngậm ngùi nằm đất vậy. Trò này là do cậu bày ra trước mà. Giờ mà rút lại lời thì nhục. Đành ngậm đắng nuốt cay ngủ qua đêm dưới nền đất vậy. 

Mà thực ra là hắn cũng không xấu xa đến thế. Hắn vẫn cho cậu nằm chung giường. Đúng là công đức vô lượng.

Cậu nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Vui vẻ nhảy tót lên giường. Cuốn chăn quanh người như cục chả giò. Hắn thấy một màn như vậy cũng không khỏi mỉm cười. 

Cậu là quá đáng yêu đi mà. 

Khi này hắn và cậu mới để ý xung quanh. Phòng tuy không rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Ánh đèn cũng đem lại cảm giác ấm cúng vốn có. Thoải mái. Đằng trước giường là một cái bàn tròn. Bên trên có để một máy nghe nhạc cổ điển. Cơ mà nhìn nó cũ nát như sắp xuống hòm tới nơi. 

Thời này ai mà thèm nghe cái âm thanh đến từ tiền sử đấy nữa.

Bên trái giường để kê một tủ sách. Đêm nằm ngủ vô tình ngã xuống, đập đầu vào cạnh tủ là ngắm gà trước khi chơi ải hai là cái chắc. 

Ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt. Một chiếc ghế bành. Một khoảng cửa sổ nhỏ. Trời vẫn đang mưa to. Kéo dài không ngớt. Còn bên kia là nhà vệ sinh cùng các vật dụng cá nhân. Chỉ có thế thôi. Không nhiều. 

Cơ mà cậu cứ liên tường đến khách sạn là như nào nhỉ? Thôi kệ đi.

Để ý, phần chăn có nhô ra một góc giấy. Cậu kéo ra. 

Là một phong thư cỡ lớn. Không biết bên trong đựng gì nhỉ?

Mở ra xem. Bên trong là một mảnh giấy A3. Bên trên có in đậm một dòng chữ. Là " Giấy giải mã ". Mặt cậu bỗng chốc đơ ra. 

" Đây không phải thời gian để nghỉ ngơi à? Sao lại còn có tờ giấy mật mã gì thế này? Này là đang muốn hành xác người chơi chứ làm gì có hình thức thư giãn tốn nơ-ron như vậy? Ngày hôm nay như vậy còn chưa đủ kinh dị hay sao? ". Hàng loạt câu hỏi vụt lên trong tâm trí. Phút chốc như đè nát đại não. Nhức đầu khủng khiếp. Mắt cậu bắt đầu hoa lại. Chẳng còn nhìn rõ tiêu cự nữa rồi.

Hắn thấy cậu bỗng nhiên cầm tờ giấy gì lên. Mặt biến sắc. Mắt đờ đẫn hẳn ra liền rút phong thư từ tay cậu. Mới đọc được tiêu đề, hắn lập tức chau mày. Thảo nào cậu lại có biểu hiện như vậy. Jungkook lúc này cũng chợt choàng tình. Mắt hướng về phía tờ giấy đầy uể oải. Nằm ườn xuống giường. Mắt lim dim buồn ngủ. 

Có lẽ máu, nước mắt và những cái xác đã đủ ám ảnh con người ta mất rồi. Chỉ trong chưa đầy một ngày. Hàng trăm người đã phải bỏ mạng.

- Anh giải mật mã đi. Tôi. Ngủ. Giờ mà thức thêm nữa là mai anh mang xương của tôi đi chôn được rồi đấy.

Hắn nghe vậy cũng tính để cậu ngủ. Mình hắn giải mật mã chắc cũng được. Dù sao cũng chưa buồn ngủ lắm. Liếc mắt xuống. hắn bắt gặp một dòng lưu ý được nhấn mạnh bên góc trái : 

" Thời hạn: Mật mã trong vòng nửa tiếng. Tính từ lúc đọc xong luật.

Số đối tượng:  Bắt buộc phải có hai người chơi. " 

Cậu nghe thấy vậy. Mắt mở to. Vội ngồi bật dậy. Giựt lấy phong thư từ tay hắn. Bắt đầu đọc. Được một lúc, thứ ngôn ngữ quái dị nào đó được phát ra từ miệng cậu mà hắn không tài nào hiểu nổi. Mảnh giấy dưới lực tay của Jungkook cũng dần nhàu nát.

Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng lấy mảnh giấy từ tay cậu. Hắn sợ rằng mảnh giấy mà nhăn nhúm quá thì khéo mật mã không thể giải được mất. Hắn và cậu cũng có thể sẽ mất một gợi ý quan trọng cho cửa ải sắp tới. Cậu lúc này mới bình tâm lại được. Ngay lập tức ngó sang chỗ hắn cùng nhìn nội dung của tờ giấy. Bên dưới phần lưu ý có ghi một chuỗi các dòng chữ. Là luật chơi.

" Chào người chơi số 0109 và ngươi số 3012 đến với thử thách đồng đội mang tên: Centipede Game. Hay còn được gọi là Trò Chơi Con Rết. 

Luật như sau :

1. Sẽ có hai người chơi. Người chơi thứ nhất sẽ được ghi trước và có 5 xu được xếp thành hai chồng. Một chồng có một xu và một chồng có bốn xu.

2. Sau khi bắt đầu lượt đầu tiên, người chơi được đi trước sẽ có hai quyền lựa chọn. Một là đẩy chồng xu ít hơn về phía người chơi còn lại, chồng còn lại giữ lại cho mình. Hai là đẩy hết hai hàng xu về phía đối phương. Trong cả hai trường hợp khi chồng xu được đẩy qua, số lượng xu sẽ được nhân đôi. Tức, chồng một xu sẽ thành hai và chồng bốn xu sẽ thành tám.

3. Sau khi kết thúc một lượt, sẽ có một số xu lẻ bất kỳ được thêm vào một trong hai chồng xu. Số lượng được bổ sung là như nhau. Người chơi sẽ không được phép biết sẽ có bao nhiêu xu được cho vào chồng nào.

4. Đối với các lượt kế tiếp, hai người chơi sẽ liên tục lặp đi lặp lại các thao tác trên cho đến khi một trong hai người chơi biết được hộp nào vừa được thêm xu. Lúc ấy, trò chơi kết thúc và các bạn sẽ nhận được gợi ý cho ải tiếp theo.

5Tuyệt đối không được giở mánh khóe gian lận. Nếu một trong hai người chơi vi phạm luật, lập tức sẽ bị bắn bỏ. Khi này, trò chơi sẽ không thể tiếp tục. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi còn lại cũng sẽ bị xử tử.

6. Nếu hết thời gian quy định mà cả hai người chơi chưa thể đoán được hộp nào vừa được thêm xu, tất cả sẽ chết.

Chú ý: Những hành vi gian lận bao gồm:

- Cố ý thêm hoặc bớt số lượng xu. 
- Các người chơi thực hiện thao tác thứ ba không nằm trong hai phương án được nêu trên.

Thêm nữa, mỗi hộp sẽ chỉ đủ chỗ để đựng một số lượng xu nhất định. Trong trường hợp nếu hộp không thể chứa thêm xu mà cả hai người chơi vẫn không đoán ra, tất cả sẽ chết. 

Sau đây, xin mời hai người chơi đến với bàn trao đổi. 

Chúc may mắn! "

Sau khi đọc hết phong thư, hắn với cậu ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Dường như có cùng suy nghĩ "Người chơi số 0109 và ngươi số 3012?".

Điều này có nghĩa là kẻ phổ luật đã biết hắn và cậu sẽ vào phòng này mà chuẩn bị như vậy. Vì phong thư này đã được đặt sẵn ngay trong đây từ khi mới bắt đầu vào. Sau đó, hắn và cậu không thấy có gì bất thường hay có kẻ nào khác vào phòng. Nếu có hắn với cậu chắc chắn sẽ bắt gặp được . Ngoài ra, nếu không phải người thì chỉ có thể là ma mới có thể vô hình trong mắt bọn họ.

Chưa kể, đây còn là thử thách kết hợp đồng đội. Một người chết thì đồng nghĩa với việc người còn lại cũng sẽ bỏ mạng theo. Thì ra đây là lý do một phòng phải có hai người. 

Điều khiến hắn và cậu ngạc nhiên hơn là, số người chơi ngay từ đầu lúc chọn phòng đã có sự kiểm soát. Thực ra, số người được bắt vào đây là một số chẵn để có thể chia vừa đủ cho bốn cửa. Thêm nữa, số thí sinh của mỗi phòng đã bị giới hạn. 

Là lúc mà kẻ phổ luật đã nói : "Số lượng người chơi đã quá tải, vui lòng chọn cửa khác."

Hóa ngay từ khi mới vào đây, số lượng người tham gia mỗi cửa đều được giới hạn bằng một số chẵn. Điều này là để phục vụ cho lần chơi ghép nhóm lần này. Không chỉ vậy, từ khi bắt đầu vào đây, có lượng người sống sót cũng đã được tính toán từ trước. Bằng cách loại bỏ đi hai tên đã vi phạm luật tội chống đối. 

Chứng cứ là khi bắt đầu tham gia vào cửa ải thứ nhất, số người chơi đã vừa đủ khi chia thành một nhóm bốn người chơi. Giả dụ, nếu ngay từ đầu trò chơi này đã tính toán đến việc ở mỗi cửa sẽ thừa ra một số người chơi nhất định vi phạm đến cách thức hoạt động của trò chơi thì khả năng vẫn sẽ có một số kẻ phát sinh. 

Ví dụ, nếu ngay từ đầu số người chơi ở phòng hắn là 245. Khi này, nếu loại bỏ đi hai tên bị bắn bỏ thì sẽ là 243. Do vậy khi bắt đầu ải thức nhất sẽ không thể chia được cho bốn. Và, số lượng người chết bằng cách nào đó cũng đã được trò chơi này kiểm soát.

Tại sao số kẻ bỏ mạng lại là hai mà không phải con số nào khác? Đây hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Có nghĩa là, số lượng người chơi ở cửa của hắn sẽ được là giới hạn là một số khi chia cho bốn sẽ dư hai. Khi đó nếu loại bỏ hai tên được đoạt mạng từ trước đó, thì khi bắt đầu ải thứ nhất sẽ chia đều được cho bốn. Sau ải, mỗi nhóm sẽ có hai người bỏ mạng. Tức là số người chơi sau khi có hai kẻ tử vong sẽ giảm một nửa. Cộng thêm với việc trò chơi hiện tại là kết hợp đồng đội nên số sẽ chia hết cho bốn. 

Nói tóm lại. Điều này càng khẳng định cho suy luận của cậu khi hoàn tất ải một, rằng: Mạng sống của tất cả người chơi đến giờ phút này đã được định đoạt sẵn.   

Cậu và hắn sống sót tới hiện tại chẳng qua là chưa tới số thôi. Phải có cách nào đó để siểm soát mạng sống chứ. Thật nực cười khi đã chọn sẵn ra những kẻ được quyền sống sót mà vẫn bắt những người khác tham gia chỉ để bỏ mạng.

Mọi thứ đang ngày càng mâu thuẫn. Quỹ đạo của trò chơi này vẫn đang rất ổn định. Chỉ tiếc rằng, quỹ đạo của người chơi có lẽ sẽ không được như vậy.

Thôi được rồi. Chuyện này sau khi có đầy đủ manh mối, cậu và hắn sẽ tính tiếp. Bây giờ phải chiến thắng trò chơi này cái đã.

Mục tiêu hướng tới ngay lúc này là làm sao để số xu của cậu và hắn sẽ bằng nhau sau hữu hạn số vòng. Điều này nghe có vẻ bất khả thi vì không được tự ý thêm xu từ bên ngoài vào. Chưa kể kết quả theo thời gian còn phụ thuộc vào số xu được bổ sung trong xuyên suốt trò chơi. 

Bây giờ cậu và hắn phải tìm cách xác định được số xu được thêm vào và ở chồng nào nữa. Chưa kể làm sao để số xu là bằng nhau trong khi đó hai chồng xu ngay từ đầu đã không cân xứng? 

Thật là nan giải mà. Nếu bây giờ không tìm ra được hướng đi sao cho phù hợp. Để số xu ngày càng nhiêu lên theo phép nhân đôi thì sẽ càng phức tạp.

Nhưng điều bất khả thi ở đây nếu chọn trường hợp đầu tiên thì số xu của cả hai sẽ không thể bằng nhau dược. Còn nếu như chọn trường hợp thứ hai thì cũng như trường hợp một. 

Hắn liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần một giờ sáng rồi. Nếu không nghĩ nhanh lên thì chắc đến sáng hôm sau hắn và cậu sẽ không ngủ được mất. Nhưng mà bây giờ cả hai đang rất uể oải. Chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc lấy lại sức thôi.

Lúc này một chiếc bàn tròn bỗng được nâng lên từ dưới mặt đất. Cậu với hắn tiến lại gần. Bên trên có để một tờ giấy khác và hai chồng xu như đã đề cập. Còn có hai chiếc hộp không có đáy dùng để lắc xu nữa. Bên trên mỗi hộp được đánh số " 1 " và " 2 ". 

Nhìn vẻ bề ngoài, hộp có kích thước khoảng 5x5x10. Bởi lẽ, chiều dài và chiều rộng chênh nhau không đáng kể. Còn lại, hộp có vẻ khá cao, gần như là gấp đôi so với chiều dài. 

Theo như hắn tính toán, hộp có lẽ chỉ đựng được số xu tối đa sau ba lần chơi. Dưới góc nhìn của hắn, mỗi xu là hình lăng trụ, khá mỏng. Chiều cao chắc khoảng nửa centimet. Xét về đường kính của xu, chắc chắn chưa tới 3 centimet.

 Vì vậy, thể tích của xu sẽ là khoảng 3,14x3x3x0,5 rồi sau đó sẽ chia cho 4. Nói xong hắn liền lấy cuốn sổ và cây bút khi nãy ra, bắt đầu tính. Kết quả là, xấp xỉ 3,5 centimet khối.

Do vậy, khi chia 250 cho 3,5 ta sẽ được khoảng 71. Vậy xấp xỉ 71 xu sẽ là mức tối đa khi đựng trong chiếc hộp kia. Đó là khi bao gồm cả số xu sau ba lần bổ sung thêm. Nếu trừ dần đi, chắc chắn không cần đến lần thức ba, khả năng hắn và cậu bỏ mạng đều sẽ rất cao.

An toàn nhất là nên nhận ra hộp nào được thêm xu ngay sau lượt đầu tiên. Bởi lẽ, nếu muốn giết người chơi, số xu được thêm vào sẽ rất nhiều. Vẫn có khả năng chỉ ngay sau lượt đầu, số xu bổ sung vào sẽ chiếm tối đa thể tích của hộp mất. 

Chưa kể, sau mỗi lượt trao đổi, số xu đang từ số chẵn sẽ bị biến thành lẻ ở một trong hai hộp. Việc cho thêm xu lại là ngẫu nhiên, rất khó để xác định chính xác nếu không nhìn. 

Nếu mà không lấy cái hộp kia che lại là ngon rồi. Chỉ cần đếm là xong. Khổ nỗi, đời đâu có dễ dàng như vậy.

Cậu lúc này bỗng reo lên. Dường như đang rất vui sướng vì lẽ gì đó. Ghé vào tai hắn nói thầm. Chỉ biết rằng, một lúc sau, mắt hắn bỗng mở to ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cậu.

 Cơ mà, đấy là chuyện của khoảng 15 phút trước. Cậu và hắn lúc này đang hí ha hí hửng cầm trên tay chiếc chìa khóa vừa mới lấy được thì dưới ngăn kéo bàn. Chạy thật nhanh về chiếc tủ được đặt ở trong góc phải đầu giường. 

Thực ra lúc nãy hắn có để ý rồi nhưng mà vẫn chưa biết sự hiện diện của nó có ý nghĩa gì. Hóa ra là tủ đựng gợi ý cho màn chơi kế tiếp.

Mở ra, bên trong là một cuộn giấy. Cậu nhanh tay hơn, vội giựt mạnh về phía mình, còn không để cho hắn có cơ hội được chạm vào. Hắn đành ghé mắt sang nhìn kế cùng cậu vậy.

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay lúc này, cũng đã ngót nghét 2 rưỡi sáng rồi. Cần phải nhanh lên để đi ngủ lấy sức thôi. Không ngày mai khéo vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy khoảng trời trắng thân thuộc thì chết mất.

Bên trên tờ giấy vẽ ba hình ảnh rất quen thuộc. Là ký hiệu đặc trưng cho một trò chơi rất phổ biến.

Kéo - Búa - Bao.

Lúc này, hắn với cậu trợn tròn mắt, quay sang nhìn nhau.

Đây vốn dĩ là một trò chơi đa phần đều dựa vào may mắn. Nếu có yếu năng lực thì cùng lắm là giác quan cảm nhận nhạy bén hoặc là đôi mắt có thể đoán trước được phần nào chuyển động của bàn tay.

Trò chơi tiếp theo sẽ như cách này mà vận hành sao? Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc : " Mạng sống của mọi người đều đã được định đoạt từ trước. "

Bởi lẽ, chỉ có kẻ được chọn làm Con Của Thần mới có thể sống sót.

Quay trở thành mười lắm phút trước.

Cậu bỗng ghé vào tai hắn, nói khẽ, giọng vui mừng thấy rõ :

- Tôi biết cách thức hoạt động của trò chơi này sẽ dẫn chúng ta đến với hào quang chiến thắng rồi.

- Lý do mà chỉ có mỗi một hộp có xu được bổ sung là để hạn chế khả năng kết hợp đồng đội. Bởi lẽ vì chỉ có một hộp được thêm xu. mà thời gian còn là sau khi kết thúc màn chơi. Do vậy một trong hai người chơi sẽ chẳng thể biết được hộp nào sẽ có xu được thêm.

- Trong trường hợp đó, ngay cả người chơi sở hữu hộp có số xu được bổ sung có lẽ cũng khó mà phán đoán được. Trừ khi làm thêm một thao tác.

- Anh biết đó, vì xu được thêm sau khi kết thúc màn chơi nên sẽ có một trong hai hộp có số xu lẻ. Trước đó dù có trao đổi hay không thì số xu sau cùng của hai hộp đều khác tính chẵn lẻ.

- Vậy, anh nghĩ xem. Nếu như cả tôi và anh đều lắc chiếc hộp sang hai hướng trái phải thì sẽ như thế nào?

Hắn lúc này mới ngớ ra, trợn tròn mắt lên đầy ngạc nhiên. Vội nói :

- Vì  cả hai chiếc hộp tối đa sẽ đựng được chỗ đứng cho nhiều nhất hai chồng xu. Nên khi lắc lên, xu sẽ được chia làm hai cột. Thêm nữa, sẽ có một hộp sở hữu số xu lẻ nên khi này ...

Cậu với hắn đồng thanh :

- Sẽ còn thừa ra duy nhất một xu không nằm trong bất cứ chồng xu nào cả. Và khi lắc liên tục, âm thanh phát ra cũng sẽ khác biệt hơn hẳn. Đó chính là dấu hiệu để phân biệt xem xu sẽ được thêm vào ở hộp nào.

Khi này, cậu với hắn lao nhanh đến bàn trao đổi, bắt đầu cuộc chơi trước khi hết giờ. Tấm giấy trên bàn ghi hắn là người chơi thứ nhất. Vậy là hắn sẽ bắt đầu trao đổi trước.

Thực ra khi đã biết được cách thức hoạt động, ai đi trước đều sẽ không quan trọng. Nói rồi hắn đưa hộp " 1 " về phía cậu. Số xu lúc này lập tức được nhân đôi.

Và có lẽ, xu đã được thêm vào. Dù không biết bằng cách nào. Cơ mà thôi kệ đi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Não hắn và cậu đến bây giờ như sắp sửa lòi ra ngoài tới nơi rồi vậy.

Nói rồi, hắn và cậu lần lượt lắc hộp xu của mình. Hắn lắc đi lắc hại rất nhiều. Âm thanh xu va chạm với hộp vẫn phát ra nhưng nó mang tĩnh đồng loạt. Vì vậy, hắn biết ngay là không phải hộp của mình.

Đến lượt cậu. Lắc lên cho chắc vậy. Sau một lúc, tiếng " Cạch, Cạch " vang lên. Quả thực, âm thanh này phát ra trái ngược với khi nãy hắn nghe. Nó hỗn tạp hơn do có âm thanh cút đồng xu riêng lẻ nào đó.

Mắt hắn và cậu đều rạng rỡ. Cả hai hét to lên :

- Là ở hộp " 1 ".

Nói rồi, chất giọng máy móc kia bỗng chốc vang lên :

" Xin chúc mừng hai người chơi 0109 và 3012 đã giải mã thành công. Chìa khóa nằm ở ngăn kéo dưới bàn. Chỗ để gợi ý là ở  chiếc tủ đầu giường. "

Bởi vậy mới có cảnh cả hắn và cậu hí hửng lao ngay đến đó mà lấy gợi ý. 

Quay lại thực tại.

Chuyện này đành để ngày mai dậy sớm tính sau vậy. Nói rồi cả hắn và cậu chẳng ai nói với nhau câu nào. Lần lượt vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.

Thực chất, chẳng ai có thể chợp mắt. Cả hai đều chìm trong mớ suy tư về ranh giới sinh - tử. 

Và, cả đối phương. 



                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 




 ~ Góc tâm sự : Mình rất vui khi fic của mình đã cán mốc 1K bạn đọc. Đây sẽ là chap ăn mừng. Ban đầu mình tính viết 10000 chữ. Cơ mà về sau mình không viết tiếp được nữa nên để dành cho chap sau vậy. Vì chap này cũng đã khá dài. Khoảng hơn 8,7K chữ. Mình viết như vậy thôi cho các bạn đọc cho vui. 

Bằng chứng nhá =)))

Với cả mấy ngày nay mình bị sốt nên không có ra chap được. Thành xin lỗi các bạn rất là nhiều.

Chap này coi như là để bù lại một phần và cũng là để ăn mừng luôn he. =)))

Cuối cùng, nếu các bạn thích thì hãy giới thiệu tới các độc giả khác giúp mình, với cả nếu thấy hay thì nhớ vote nhé. Và, mọi người thử cmt xem fic mình viết như nào. Có cần phải sửa hay bổ sung chỗ nào không nha. Cho tui vui.

Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. 

Thanks ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com