Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Bị nhốt. Dãy mã số của Thần.

Quay lại thực tại.

Chuyện này đành để ngày mai dậy sớm tính sau vậy. Nói rồi cả hắn và cậu chẳng ai nói với nhau câu nào. Lần lượt vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.

Thực chất, chẳng ai có thể chợp mắt. Cả hai đều chìm trong mớ suy tư về ranh giới sinh - tử.

Và, cả đối phương. 

Sáng hôm sau.

Cậu là người thức giấc trước. Hôm qua đến gần 2 rưỡi sáng hắn và cậu mới được đi ngủ. Mệt mỏi. Còn chẳng thể sâu giấc nữa. Bởi vậy, mắt cậu lúc này cứ lim dim lại. Đưa ánh nhìn một vòng quanh phòng. Chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là ánh đèn vàng mờ nhạt. Ấm cúng. Chiếc bàn trao đổi từ lúc nào đã biến mất. Cậu cũng chẳng kịp để ý. Mà thôi kệ đi. Chắc hôm qua trò chơi đã bí mật đưa chiếc bàn đó xuống rồi. 

Liếc ánh nhìn đến khung cảnh sổ nhỏ. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Nặng hạt. Cậu có thể nghe rất rõ. Từng giọt như thể trút xuống tận tâm can cậu vậy. Nặng nề. Còn âm thanh. Như vang sâu thẳm xuống trái tim cậu. Não nùng. 

Ai mà chẳng từng một lần rung cảm trước mưa. Nhỉ? 

Cậu nhớ cậu đã từng rất thích mưa. Từng giọt rơi xuống như đổi lấy cho cậu một nụ cười vậy. Và, cả một hơi ấm. Dẫu, mưa, cốt là giá lạnh vậy. 

Từ khi vào đây, cậu không còn thích ngắm mưa nữa rồi. Bởi lẽ, máu tanh, nước mắt và nỗi thống khổ của hàng trăm cái xác đã chết. Mưa không thể làm biến mất. Cũng chẳng thể xóa nhòa được.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Bỗng cậu cảm nhận bụng mình có vật nặng đè lên. Siết nhẹ lại. Khó hiểu. Cậu rời ánh mắt sang chỗ hắn. Vẫn đang ngủ say như chết. Chẳng thèm quan tâm đến trời trăng mây đất gì cả. Cơ mà mặt hắn kể cả trong lúc ngủ cũng đẹp trai thế? Thú thực, cậu cũng có chút ganh tị. 

Như thể con người hắn đã qua bàn tay của nghệ nhân danh tiếng nào đó vậy.

Một sắc đẹp Trời ban. Cũng có thể gọi là tuyệt tác do Chúa tạo nên.

Thế nhưng. Ngay lúc này, cái cậu để ý không phải là cái mặt tiền kia nữa. Tay của tên họ Kim kia là đang vòng qua ôm quanh eo cậu. Tay thì hơi siết lại. Này là không muốn cậu rời đi hay gì. 

Bất ngờ thật. Tay đẹp tay xinh. Phần thưởng là. Cậu dồn toàn bộ lực, đạp thật mạnh khiến hắn văng xuống đất. Tỉnh cả ngủ. Hồn lìa khỏi xác. Não hắn lúc này chắc vừa mới di tản khỏi cơn địa chấn thôi. Mặt thì nhăn nhúm lại. Như một cái giẻ lau sàn cao cấp. Tay thì ôm chặt lấy chỗ vừa được cậu đạp cho. Lăn đi lăn lại trên sàn nhà. Thi thoảng còn đập đầu vào cái kệ sách ngay bên cạnh cái "Cộp". Miệng thì không ngừng kêu đau.

Cơ mà cậu cũng thấy tê tái thật đó. Nhưng là đâu có liên quan. Ai bảo cái tên kia xấu xa đê tiện, thừa nước đục thả câu chứ. Nghĩ đến cả buổi tối hôm qua hắn cứ thế mà ôm cậu ngủ ngon lành như vậy. Mình thì ngủ mà trằn trọc không thôi. Chợp mắt được một lúc thì đã phải dậy rồi. Thói quen mà. 

Tức. 

Tên kia lúc này chắc cũng đã giác ngộ rồi. Mặt cứ bần thần ra. Biểu hiện thì vẫn đau đớn như thường. Quay phắt sang hỏi cậu:

- Này, sao cậu đạp tôi. Giờ đầu như thể vừa nghe xong tiếng chuông chùa vậy. Nhức lắm đó cậu có biết không?

- Ai bảo anh buổi sáng đã giở trò ôm tôi. Đã thế lại còn ngủ ngon lành nữa chứ. Tôi ghen ăn tức ở nên mới đạp anh xuống giường đó. Con như là tôi tự nguyện làm chuông báo thức mỗi buổi sáng cho anh rồi đó. Anh kêu than cái gì?

Nét mặt hắn bỗng chốc đông đá. Đêm hôm qua hắn ôm cậu đi ngủ? Hắn đâu có biết gì. Chỉ thấy chỗ nào êm ấm thì tiện đặt tay lên thôi mà. Còn chuyện hắn ngủ ngon lành thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Vậy mới có sức để hôm nay sống sót qua ải thử thách nữa chứ. Hắn bỗng chợt hiểu ra gì đó trong câu nói của cậu.

Hôm qua, cậu chính là không ngủ được nên mới vậy. 

Cậu thấy hắn cứ đơ đơ ra như vậy cũng chẳng quan tâm nữa. Lúc nào tên này cũng như bị Medusa nhìn trúng vậy. Ít ra cũng đạp được hắn một cái cho gõ ghét. Nói rồi cậu bỏ mặc hắn ở đó, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Hắn vẫn ngồi im dưới đất, bất động. 

Thôi kệ vậy. Ít ra còn được ôm cậu ngủ. Nói rồi, hắn bỗng chợt tươi tỉnh trở lại. Vệ sinh cá nhân, coi như là hoàn tất thủ tục mỗi buổi sáng.

Xong xuôi. Lúc này, hắn với cậu tiến về phía cửa. Nhưng, không mở được. Tay có tay nắm nhưng vặn thế nào cũng không thể đẩy được cửa để đi ra. Lúc này, cả hai dường như có cùng suy nghĩ, quay sang nhìn nhau, mắt mở to:

"Bọn họ bị nhốt rồi." 

Sốc vô cùng. Rốt cuộc cái trò chơi này chào buổi sáng theo cách đặc biệt như thế sao? Giờ mà không mở được cửa mà ra ngoài là chỉ có nước nhịn đói thôi. Phải làm sao bây giờ?

Bất thình lình chất giọng băng giá kia lại vang lên, như thể sưởi ấm tâm hồn giữa trời mưa vậy.

"Chào tất cả người chơi. Các bạn đã thức giấc. Nhưng, cửa lại bị khóa trái từ bên ngoài. Bài toán được đặt ra là các bạn phải tìm cách mở cửa giải thoát bản thân. Bằng không, căn phòng này sẽ trở thành ngục giam chung thân cho những ai không thể mở được cửa trước 9 giờ sáng. 

Chúc các bạn may mắn."  

Đầu hắn và cậu còn chưa xử lý kịp số thông tin vừa rồi. Cái gì mà bị nhốt rồi cửa thì khóa trái, lại còn phải tìm cách mở nữa chứ. Bào gì mà ghê thấy sợ.

Hắn liếc vào đồng hồ đeo trên tay. Đã gần 8 giờ sáng rồi. Vậy là cậu và hắn có thời hạn là khoảng một tiếng. Phải nhanh lên, mở được cửa càng sớm càng tốt. Rồi còn ra ngoài ăn sáng nữa chứ.

Hắn và cậu lúc này lục quanh phòng. Biết đâu lại tìm thấy công cụ nào đó hữu ích thì sao. Bởi lẽ, trò chơi này không để lại bất cứ món vật dụng nào cả. Cửa thì không thể tự mở bằng tay. Tất nhiên là phải đi tìm đồ để mở rồi. Trong căn phòng này chắc chắn phải cất giấu thứ gì đó.

Chỉ là hôm qua thử thách này đã đánh trúng vào tâm lý người chơi. Vì mệt mỏi nên họ sẽ chẳng còn chút sức lực nào để khám phá xem căn phòng này có những gì. Để rồi đến sáng nay, bắt buộc phải đi tìm. Thật là âm hiểm.

Suy luận một chút, hắn và cậu đã biết được đây là loại cửa ra vào có tay nắm. Thông thường, sẽ có một phần chốt nằm giữa hai khung cửa. Khi đóng vào sẽ kêu "Cạch" một cái. Nếu như vậy thì chỉ cần kiếm được một tấm bìa cứng hoặc một tấm thẻ. Hay một vật gì đó đủ cứng và mỏng để luồn qua khoảng trống hẹp giữa khung cửa và phần chốt là xong. Khi nghe tiếng "Cạch" một lần nữa có nghĩa là cửa đã được mở.

Trường hợp thứ hai. Khi hắn không thể tìm được một vật gì đó đủ mỏng và cứng như trên thì khả năng trên tay nắm cửa sẽ có một lỗ nhỏ. Nếu có thể tìm được một chiếc ghim hoặc tua-vít cỡ nhỏ là mọi chuyện được giải quyết. Chỉ cần cho một trong hai vậy dụng kia vào lỗ, ấn nhẹ thì khả năng sẽ mở được cửa sau một tiếng "Cạch".

Hên là hắn chưa có ý định đi ăn trộm nhà nào.

Cơ mà trong căn phòng này thì kiếm ra mấy cái đó bây giờ. Bỗng Jungkook reo lên khiến hắn giật mình: 

- Tôi tìm thấy rồi. Là một chiếc thẻ cứng. Ở trong một quyển sách trên kệ nè. Được giải thoát rồi. Được no rồi.

Hắn và cậu chạy thật nhanh về phía cửa. Tim đập chân run. Luồn chiếc thẻ qua khe cửa. Cơ mà đời có lúc nào đơn giản như vậy.

Không có tiếng "Cạch" nào phát ra cả. Cửa không mở. 

Hắn và cậu dụi mắt. Như thể không tin vào những gì đang nhìn thấy. Cửa này có tay nắm, vậy mà lại không có chốt khóa. Thế thì bằng cách nào mà cửa có thể đóng lại được? Ma giữ à? Còn thêm cái tay nắm không biết sinh ra để làm gì nữa. Không có chốt thông dụng thì thà rằng là cài then đi chứ lại còn gắn cái tay cầm đánh lừa thị giác người chơi.

Sự thật thì dù hắn và cậu có thi nhau cà thẻ lên xuống, trái phải thêm bao nhiêu lần nữa thì cái cửa nó vẫn không động lòng mà mở ra cho. 

Đây chính xác là biểu hiện của sự cố chấp.

Lúc này hắn mới để ý trên tay nắm cửa. Không hề có cái lỗ nào như trong trí nhớ của hắn. Rồi xong, giờ mà có đem ra đây một thùng ghim giấy hay một hộp đồ nghề thì cũng chỉ như đồ chơi cho trẻ thôi. Tại có mở được cửa đâu. Ai lại cần mấy cái đấy ngay lúc này cơ chứ.

Bây giờ hắn và cậu cần phải biết được nguyên lý hoạt động của cửa đã. Sau đó mới có thể xác định được cách mở cửa tối ưu nhất được. Liếc xuống đồng hồ trên tay, thời gian không còn nhiều. Khoảng hơn 40 phút nữa, hắn và cậu sẽ chết ở đây mất.

Khi này hắn và cậu đành phải quan sát thật kỹ cấu tạo của cánh cửa vậy. Lúc này, cậu tinh ý liền nhận ra:

- Ở ngay gần bên trên tay nắm cửa tôi thấy có một chỗ mảng dọc nhô lên.

Hắn theo đó mà cũng liếc sang bên trái nhìn. Quả thực có một phần cửa nhỏ, dọc và hẹp dang nhô lên. Bên phía góc còn đang bóng lên do được ánh sáng chiếu vào.

Khoan đã, ánh sáng? Phải rồi. Vì không căn đúng hướng và góc nhìn nên cậu và hắn ngay lúc đầu đều không thể nhìn thấy. Nếu như cứ nhìn trực diện đằng trước thì sẽ không thể thấy được. Bởi lẽ, phần nhô lên có kích thước như một hình hộp chữ nhật được gắn liền với cửa, siêu nhỏ, dài và hẹp. Đã thế lại có cùng màu sắc với cửa nữa.

Nếu như cả hai đều được quan sát dưới cùng một điều kiện ánh sáng thì hoàn toàn không thể phân biệt được Vì vậy, ban nãy hắn và cậu khi nhìn xiên theo hướng phía bên trái lại thấy một góc của phần nhô ánh lên một chút.

Mới sáng sớm đã phải cật lực thế này rồi. Không biết sau này trên người hắn và cậu có còn nổi miếng da không chứ đừng nói gì đến thịt. Thật là nhức óc mà.

Nói rồi, hắn dùng tay cố di chuyển phần nhô lên ra. Tiếng "Cạch" vang lên. Cậu và hắn lòng vui như mở hội, thi nhau xoay nắm cửa tính lao ra bên ngoài. 

Nhưng đã nói rồi. Đời đã bao giờ lại đơn giản đến thế.

Hắn với cậu, tim bỗng hẫng một nhịp. Liếc mắt nhìn về phía tay cầm. Lúc này một thanh ổ khóa dài được gắn liền với cửa bỗng được đưa ra. Là một bảng khóa gồm một dãy các chữ số. Là từ 0 đến 9. Giờ mà đoán mò chắc là mọc rễ, mảy mầm được ở trong này luôn quá.

Chết mất thôi. Cửa đã không mở được thì chớ. Giờ lại còn thêm cái ổ khóa bằng dãy số thế này. Nhưng mà có khả năng là sau khi giải xong, cậu và hắn sẽ mở được cửa chẳng hạn.

Bên trên ổ khóa còn đính một mảnh giấy. Cũng chẳng biết là con cô hồn nào mang đến cả. Mở ra, bên trong là một loạt các dòng chữ. Trông hoa hết cả mắt : 

"Thần Linh khởi sự muôn loài.

Nối liền Trời - Đất.

Kẻ hành khất vốn ở bên nhau, không cùng chiến tuyến, chẳng chung con đường.

Bí ấn. Nuốt chửng vạn vật dưới lòng đại lục.

Vần xoay tròn. Khởi - Kết chung một.

Đi mãi. Vô định. Kết thúc.

Ta nhìn. Nhìn gió mát. Thấy trăng thanh. Trông biển rộng. Dõi cánh chim. Theo tia nắng. Hướng Mặt Trời. Chung Quanh. Rộng lớn. Khắc khoải.

Trời. Đất. Hòa làm một.

Mắt chảy máu. Miệng vỡ tan. Tai rạn nứt. Da xé toạc. Mũi mất đi.

Ta chết. Vẫn cảm nhận.

Sống."

Sốc. Hắn với cậu như đang ở trong tiết Văn vậy. Đọc xong chỉ muốn gục luôn ra đất. Cả hai đều dở ở khoản này. Vận dụng hết kiến thức của mười tám năm cuộc đời. Những dòng chữ nhìn trông giống như một bài thơ đó chắc chắn sẽ ẩn dụ cho các chữ số từ không tới chín.

Cái khó là làm sao để biết dòng nào đại diện cho con số nào mới được. Chưa kể, có tới mười một dòng. Trong khi đó chỉ có mười con số. Khả năng còn cần phải tìm điểm tương đồng và mối tương quan giữa chúng để ghép lại thành các dòng cùng chung ý nghĩa.

Thế nhưng, có những dòng lại chỉ có một chữ. Theo cậu nhớ thì đây được coi là một câu đặc biệt. Nội dung cũng khác với các câu đơn hay câu ghép thông thường. Vì không thể xác định được đâu là chủ ngữ hay vị ngữ sẽ rất khó để phán đoán được câu nói đang đề cập đến những con số nào.

Hơn nữa, tất cả các câu trong đây dường như có một mối liên kết rất chặt chẽ. Trông giống một câu chuyện được kể qua thơ vậy. Vì vậy, việc phân tách các lớp nghĩa để thấy được nội dung riêng biệt giữa các dòng là rất khó. Bởi lẽ, có một điều mà ai cũng hiểu.

Các con số không bao giờ mang tính biểu tượng giống nhau cả. Chúng tách biệt. Nhưng lại kết hợp và bổ trợ cho nhau. Hoặc cả hai bắt buộc phải tìm ra mối tương quan giữa chúng. Giả sử, ta có số 3 và 4. Nhờ vào thực hiện các phép tính, số 1 và 7 lại xuất hiện.

Hắn một lần nữa liếc xuống đồng hồ. Còn lại chưa đầy nửa tiếng nữa. Hắn, và cả cậu, sẽ chết không toàn thây chốn này.

Xét dòng đầu tiên. "Thần Linh khởi sự muôn loài". Có thể nói, Thần Linh đại diện cho quyền lực tối cao. Cai quản thế giới này. Dưới góc nhìn của một số tôn giáo tại các quốc gia, bọn họ tôn thờ Thần như một Đấng Toàn Năng. Đứng đầu, trên vạn vật tất thảy. 

Vì vậy, nếu xét về sức mạnh và quyền hạn thì có lẽ, Thần đại diện cho số 1.  Bởi lẽ, phàm trần không ai có thể chiến thắng Thần Linh. Họ một tay gây dựng nên muôn trùng vạn kiếp nơi bờ cõi. Có là một bậc vĩ nhân cũng chẳng thể đối chọi lại với các Ngài.

Bởi lẽ, Thần tạo ra được loài người. Đồng nghĩa, Thần cũng có một khiến nhân loại diệt vong. Trong phút chốc.

Thế còn "Nối liền Trời - Đất" thì sao? Hắn và cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết nó có thể đại diện được cho con số nào cả. Đây là một câu rút gọn nếu xét theo góc nhìn văn chương. Là vị ngữ của câu. Chủ ngữ đã bị khuyết. Khả năng nếu tìm ra được câu nói đang đề cập đến điều gì là có thể biết được con số biểu trưng rồi. 

Nhưng mà, cũng không nằm ngoài trường hợp sẽ có thành phần gây nhiễu. Đôi khi sẽ chỉ có một từ hoặc một cụm từ là quang trọng và nêu bao hàm ý nghĩa. Các yếu tố khác thêm vào có thể đánh lạc hướng, dẫn cả hai đến với những con số bẫy khác.  

Xác định được điều này quả thực rất khó. Tạm thời dòng này sẽ bỏ qua. Đến dòng kế tiếp." Kẻ hành khất vốn ở bên nhau, không cùng chiến tuyến, chẳng chung con đường. " Có thể trong một câu đặc biệt dài hơn hẳn so với số còn lại như vậy có thể sẽ có các yếu tố gây nhiễu. Ta sẽ chia ra thành ba cụm chính là "kẻ hành khất", "vốn ở bên nhau", "không cùng chiến tuyến" "chẳng chung con đường". Hai vế sau cùng có vẻ đều ám chỉ chúng một mục đích. Bởi lẽ, các từ "không", "chẳng" đều mang nghĩa phủ định. Vế thứ hai tính từ trái qua lại mang hàm ý trái ngược. Hơn nữa, từ quan trọng ở đây là "vốn". Có nghĩa, từ đầu đã như vậy và sẽ không không đổi. "Kẻ hành khất" theo cậu được nghe nhắc tới, thường gắn liền với chuyến hành trình vạn dặm của đời người. Là hướng đến cái thiện. Và, con đường ấy chỉ có một hướng đi. Chỉ một thôi và sẽ không bao giờ dừng lại. Không ngừng tiếp diễn và kéo dài mãi theo thời gian. 

Bỗng cậu liên tưởng đến đường thẳng trong toán học cũng có tính chất tương tự như vậy.

Khoan đã. Đường thẳng? Toán học? Bỗng cậu ngờ ngợ ra điều gì đó. Mắt bỗng mở to hơn. Miệng hé ra vẻ kinh ngạc.

- Đúng rồi. Câu nói này muốn ám chỉ đến hai đường thẳng song song. Kẻ hành khất ở đây là một thông tin gây nhiễu nếu như được hiểu theo nghĩa đen. Đúng ra phải nằm ở tính chất trên cuộc hành trình của họ. Đó là việc không ngừng hướng đến cái thiện trải dài vô tận. Ở đây ám chỉ đến các đường thẳng. "Ở bên nhau" ở đây hiểu đơn giản là phải có từ hai người hoặc chí ít là hai đối tượng trở lên trở lên thì mới được gọi như vậy. "Không cùng chiến tuyến""chẳng chung con đường" hay nói cách khác là không hướng đến cùng một mục đích. Ở đây là ẩn dụ cho điểm giao nhau giữa hai đường thẳng. Nói tóm lại, câu nói muốn đề cập đến hai đường thẳng song song vì nó giống như hai kẻ hành khất vậy. Kéo dài vô tận, không có cùng điểm chung. Do đó, con số ở đây là số 2. Cũng chính là một trong những biểu tượng đặc trưng của con số ấy trong thực tiễn.

Hắn nghe xong cũng bất ngờ không thôi. Cậu nhiều lúc cũng thông minh đột xuất. Trái ngược với cái tính cách mạnh bạo thường ngày. Hắn cũng phải công nhận, rằng, cậu quả thực rất có tài trí. Hơn hẳn cái đám não rêu ngoài kia. 

Vứt mấy tên đó vào chỗ nào ẩm thấp chắc sẽ thông minh ra nhiều đấy. Nhỉ?

- Được rồi. Đã xong hai con số. Vậy còn, "Bí ấn. Nuốt chửng vạn vật dưới lòng đại lục". Cậu đã nghĩ được ra ý nghĩa của chúng chưa?

Cậu suy nghĩa một lát. Liền lắc đầu nguầy nguậy :

- Tôi chưa có sáng kiến gì. Nhưng ta vẫn có thể phân tích một chút. "Bí ẩn" ở đây có lẽ muốn ám chỉ đến một điều gì đó mà con người ta chưa từng biết đến hoặc chưa có lời giải đáp. Hơn nữa, hai từ này được tách liền ra thành một câu đặc biệt. Một là yếu  tố gây nhiễu, hai là nó sẽ mang một hàm ý nào đó riêng nhằm bổ trợ cho vế sau. Còn "nuốt chửng""dưới lòng đại lục" tôi nghĩ có sẽ mang nghĩa ẩn dụ cho một sinh vật nào đấy chẳng hạn. Ví như một loài thủy quái cổ đại như Megalodon. Nó vốn dĩ có thể nuốt chửng vạn vật mà. Vì kích thước khổng lồ quá cỡ của nó. Còn về việc nó đại diện cho con số nào thì ... Tôi chưa nghĩ ra.

Hắn nghe xong cũng có chút thích thú trước lối tư duy của cậu. Thủy quái khổng lồ. Nhưng dường như người ta sẽ không chọn những loài thủy quái thời tiền sử như vậy để biểu trưng cho các con số. Với cả, loài thủy quái như vậy sẽ không có gì là bí ẩn cả. Hầu như ai cũng sẽ từng được nghe nói qua. Dù chỉ một lần. Hoặc, cũng có thể là một sinh vật thần thoại nào đó chẳng hạn. Như rồng. Nó mang trong mình sự bí ẩn đặc biệt. Nhưng trên thế giới vốn dĩ có tồn tại một loài . Là rồng Komodo. Điều này có lẽ đã vi phạm đến tính bí ẩn của câu nói. Ngược lại, ta có thể đảo ngược thành " Nuốt chửng vạn vật dưới lòng đại lục một cách bí ẩn".  Và, phải liên quan tới các con số. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong não hắn. 

- Đó là tam giác quỷ Bermuda. Vốn dĩ các loại tàu thuyền đi ngang qua khu vực ấy đều biến mất một cách khó hiểu. Kể cả máy bay cũng vậy. Các thiết bị có sóng thì liên tục bị nhiễu, la bàn quay vòng không rõ lý do. Như việc tất cả đều bị nuốt chửng dưới đáy đại dương vậy. Và, cho đến ngày hôm nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được lý do tại sao lại xảy ra hàng loạt các vụ mất tích như vậy. Đó chính là tính "bí ẩn" của câu nói. Và vì việc nó liên quan đến tam giác nên sẽ đại diện cho con số 3 quyền lực nhất vũ trụ.   

Cậu nghe hắn nói vậy cũng không khỏi ngả mũ thán phục. Cái tên này từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất tốt. Từ việc giải mật mã tới việc chiến thắng ải 1. Tất cả đều rất xuất chúng. Và, có lẽ, nhờ hắn mà cậu mới sống sót đến tận bây giờ. Bằng không, cậu đã phải chết ngay ở ải đầu tiên rồi. Vì nhờ hắn giải được mật mã mà cậu mới chú ý quan sát thật kỹ đằng sau thẻ bài. Từ đó mới có thể chiến thắng. Hơn hết, hắn còn rất đẹp trai.  

Cậu, thú thực có chút ghen tị. 

Mà thôi kệ đi. Cậu cũng đang làm rất tốt kia mà. Cứ phối hợp với hắn khéo cậu lại sống dai hơn thì sao. Có khi lại chiến thắng luôn ấy chứ. Nói đến đây, cậu bỗng vui vẻ trở lại.

-  Tới dòng tiếp theo. "Vần xoay. Khởi - Kết chung một"  Theo tôi nghĩ, "vần xoay"  ở đây có thể là đang nhắc tới hình tròn. Bởi lẽ khi nhắc đến hai từ này, người ta sẽ thường nghĩ ngay đến hình dạng đó đầu tiên. Các thiết kế hầu hết nếu theo chuyển động xoay đều sẽ tuân theo hướng hình tròn cho thuận tiện. Hơn hết, nếu "vần xoay" mang tính ẩn dụ cho một điều gì đó. Theo tôi thì sẽ là cuộc đời. Vốn dĩ, sự sống của chúng ta sẽ tuân theo một vòng tròn cố định. Đó là Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Một quy luật bất biên cõi nhân gian. Không ai có thể tránh khỏi hay thay đổi thế cuộc. Và theo quan niệm, con ngày sau khi chết sẽ luân hồi chuyển kiếp. lần nữa được sinh ra và lại tiếp tục với vòng lặp như vậy.

Lúc này hắn mới nói tiếp:

- Đúng vậy. Do thế, "Khởi - Kết chung một" cũng mang ý nghĩa tương tự. Bởi lẽ, con người ta sẽ tin vào quan niệm: "Chết là hết" Nhưng theo một số tín ngưỡng, phong tục thì chết đi đồng nghĩa với việc ta sẽ bắt đầu cho một kiếp sống mới. Có nghĩa là, khởi đầu hay kết thúc chỉ đơn giản là điểm nối liền nhau. Không hề phân tách hay riêng biệt. Và, điều này kéo dài vô tận. 

Cả hai bỗng nhiên đồng thanh :

- Là số 8.

Bởi lẽ nếu xoay ngang con số ấy. Ta sẽ được ký hiệu đại diện cho sự vô tận. Hóa ra còn có chuyện thay đổi chuyển động các con số. Hắn và cậu sắp sửa úng não ở đây rồi.

Được rồi. Kế tiếp, "Đi mãi. Vô định. Kết thúc" . Câu này có vẻ dễ hiểu hơn. Hắn và cậu ngay lập tức đoán được đó là số 9. Bởi lẽ, cả hai vừa suy đoán "vòng lặp" đại diện cho cuộc đời con người. "Đi tiếp" ở đây sẽ là tiếp tục cuộc hành trình đời người. Còn "Vô định" hay cũng gần như là vô tận. Điều này đại diện cho số 8  Câu nói "Kết thúc" nằm ngay sau đó nhằm ám chỉ một con số nằm ngay sau số 8. Là số 9. Hơn cả, số 9 cũng là con số cuối cùng trong dãy số mở khóa trên. 

Đơn giản chỉ vậy thôi.

Tiếp theo, "Ta nhìn. Nhìn gió mát. Thấy trăng thanh. Trông biển rộng. Dõi cánh chim. Theo tia nắng. Hướng Mặt Trời. Chung Quanh. Rộng lớn. Khắc khoải."  Nghe đến đây mắt hắn và cậu giật hơn đang nghe giảng bài nữa. Không thua gì một câu văn đầy chất thơ trong các tác phẩm văn học cả. Giờ mà bắt cả hai cảm nhận chắc tàn canh. 

Tâm có tịnh mới thấm nổi hồn thơ. 

Giờ tâm nào mà tịnh vậy được. Sắp nằm tới nơi. Giờ mà thả hồn theo gió, cảm chất văn là bay về với Chúa chứ khéo tâm còn chưa giác ngộ nữa. Thôi đành cố vậy. Hắn và cậu cùng nhắm mắt lại. Cảm nhận từng từ ngữ trong câu. 

Có nắng gió, có trăng sáng, có biển mênh mông, có chim muông, có cả Mặt Trời. Một bức tranh thiên nhiên ngay lập tức được vẽ ra trong tâm trí của hắn và cậu. Thú thực, điều này chẳng dễ dàng chút nào. Hắn đoán có lẽ bức tranh sẽ lột tả được điều gì đó cho cả hai. Từ đó làm căn cứ suy đoán các con số. Lúc này, hắn với cậu bỗng dâng lên một cảm giác trống vắng. Bởi lẽ, cả hai đều liên tục nghĩ tới "Chung quanh", "Rộng lớn"  và "Khắc khoải" . Nó khó diễn tả vô cùng.

Đúng rồi. Là cảm giác cô độc. Đúng chất một tác phẩm văn học. Khi chứng một một khung cảnh mênh mông rông rộng lớn. Đẹp mà buồn. Ta hay thấy cô đơn giữa cõi đất trời. Đó là cái chất nguyên thủy của loài người. Thuở xa xưa, khi ta mới bắt đầu sự sống, ta đã biết cô đơn rồi.

Cô đơn chính là khi ta chỉ có một mình trong tim. Chính là số 1

Mà khoan. Có gì đó sai sai. Tại câu văn đầu tiên, hắn và cậu cũng đoán là số 1. Rốt cuộc cái nào mới đúng đây? Bỗng cậu chú ý đến gì đó. 

Phải rồi, cả hai đã bỏ qua cụm từ "khởi sự muôn loài". Đáng lẽ ra phải là số 0 mới đúng. Bởi lẽ, "Thần Linh" ở đây là một thông tin gây nhiễu. Vốn dĩ cậu và hắn đã không nhận ra rằng, câu nói đang không nhấn mạnh đến quyền năng của Thần mà muốn đề cập tới việc các Ngài đã sáng tạo ra Thế giới này. Kể từ khi nó còn là một mảng hoang sơ. Vì vậy, số 0 là hoàn toàn hợp lý hơn số 1

Lại nữa, "Trời. Đất. Hòa làm một". Khi nhắc đến hai tiếng đất trời người ta sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên nhỉ? Có thể là thiên nhiên. Là năng lượng. Nhưng tất cả đều không quy về một con số nào cả. Chắc chắn hắn và cậu phải tìm ra một đặc điểm chung mà một con số nào đó phải đều đại diện cho điều này. 

Lúc này, cậu bỗng hét lớn nào tai hắn :

- Tôi biết đó là số nào rồi. Là 4. Bởi lẽ, "Đất" có bốn phương là Đông, Tây, Nam, Bắc. "Trời"  có bốn mùa là Xuân, Hạ Thu, Đông.  Đó là điều hiển nhiên, dường như trở thành một quy tắc bất biến trong cuộc sống. Thiếu một mùa không tạo nên Trời. Mất một phương không tạo nên Đất. Đó là lý do tại sao số 4 lại trở thành con số đại diện cho đất trời. Cả hai đều được cấu thành từ con số bốn đầy quyền lực. Một tay tạo nên thế giới này. 

- Thế nhưng còn "Hòa làm một" thì sao? Cậu không nghĩ nó sẽ biểu trưng cho điều gì ư? Ví như con số năm cũng quyền lực không kém? Để ý, trong câu này quá lộ liễu khi xuất hiện một con số. Là 1. Hiểu đơn giản, số 5 sẽ được tạo nên khi ghép hai con số 4 và một con số nào khác nữa. Đó là số 1. Bởi lẽ khi cộng số 4 vừa mới được tìm ra ở vế trước với con số 1 được thấy ngay lập tức ở vế sau. Ta dễ dàng làm cho số 5 xuất hiện. "Hòa làm một" ở đây chỉ là một cách nói ẩn dụ cho phép cộng mà thôi. "Một" trong "Hòa làm một" cũng nhằm hướng ta đến phép quy chiếu qua phép cộng hai số, ta sẽ được một số chứ không đơn thuần là để chỉ số 1 nữa rồi.

Cậu nhìn hắn đầy bất ngờ. Không nghĩ rằng hai số có thể xuất hiện trong một dòng duy nhất. Mà lại ẩn dụ. Ngắn gọn đến quá đáng như vậy. Quả thực cậu dù có thêm nửa tiếng nữa chắc cũng chẳng lường trước được trường hợp như vậy mất.

- Bây giờ là dòng cuối cùng. Nghĩ đơn giản thôi. 

" Mắt chảy máu. Miệng vỡ tan. Tai rạn nứt. Da xé toạc. Mũi mất đi.

Ta chết. Vẫn cảm nhận.

Sống. "

Ở đây có sự xuất hiện của "Mắt, Miệng, Tai, Da, và Mũi". Đặc điểm chung của các yếu tố trên là đều thuộc một phần trên cơ thể con người, qua đó để cảm nhận cuộc sống. Hay nói sát hơn là các giác quan. Mắt là Thị giác. Miệng là Vị giác. Tai là Thính giác. Da là Xúc giác. Mũi là Khứu giác. Và, các từ "Chảy máu, vỡ tan, rạn nứt, xé toạc, mất đi" đều nhằm ám chỉ các tổn thương khiến cho những giác quan này mất đi chức năng hoạt động. Thế nhưng, còn có một giác quan khác rất đặc biệt. Nó không thể bị chi phối bởi năm yếu tố trên. Và, khi tất cả các giác quan khác đều mất đi, thứ này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đó là Giác Quan Thứ 6. Vô cùng khác biệt. Dùng để cảm nhận thiên về yếu tố tâm linh. 

"Ta chết. Vẫn cảm nhận" ở đây ý muốn nói khi mất đi mất cả những giác quan trên. Ta dường như đã chết. Thế nhưng thứ còn tồn tại vĩnh cửu bên trong là trái tim. Đại diện cho giác quan thứ sáu. Hạnh phúc. Đau khổ. Ta vẫn có thể cảm nhận được. Và khi ta vẫn còn trái tim để thấu những những điều ấy, tức, ta vẫn còn tồn tại một cách ý nghĩa. Là "Sống" vậy.

Vì thế, con số cuối cùng là 6.

Còn lại "Nối liền Trời - Đất" ở đây là con số 7. Bởi lẽ,  "Nối liền"  ở đây gợi cho ta liên tưởng đến một cây cầu. Còn lại "Trời - Đất" lúc này hiểu đơn giản là từ mặt đất lên tới mây thôi. Ta sẽ liên tưởng ngay tới cầu vồng. Không phải quá mức dễ dàng rồi sao?

Hắn nói một tràng dài. Cậu nghe đành phải ngả mũ thán phục. Hắn quá thông mình rồi. Vượt trội. Nhưng vấn đề ngay lúc này là. 

Hắn và cậu đều cùng nhau nhìn đồng hồ. Còn mười lăm giây. Trời Phật ơi. Hắn nhìn mà tỉnh cả người. Thực ra các số khác đều đoán đúng rồi thì bấm luôn cũng được. Cơ mà ngắn cứ thích ngựa ngựa. Cố tỏ ra ngầu ngầu trước mặt cậu nên là mới mất thời gian vậy đó chứ.

Hắn lao thật nhanh đến chỗ ổ khóa. Bấm thật nhanh hàng chữ  0723891456. Tay hắn run lên. Miệng thầm chửi rủa thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. 

Giờ mà không đúng thì thà cho hắn và cậu một phát đạn còn hơn ngồi chờ chết. 

Tiếng "Ting" ngay lập tức vang lên. Cửa "Cạch" một cái. Mở rồi.

Lúc này, hắn với cậu lại nghe được giọng nói ảm đạm kia.

"Đã hết giờ. Xin mời các người chơi dừng tay. Chúc mừng những đội đã vượt qua được hai thử thách hóc búa trước khi qua ải tiếp theo. Những ai không thể giải được mật mã.

Sẽ chết."

Vô hồn đến nản lạ. Mạng sống từ lúc nào lại trở nên tẻ nhạt đến thế nhỉ? Hắn và cậu có thể tưởng tượng ra sự bất lực và thống khổ đến tột bậc khi chẳng thể làm gì để định đoạt mạng sống của bản thân. 

Và chắc chắn. Đến một mức nào đó. Họ sẽ tự tử. Trước khi trò chơi này giam cầm thân xác họ. 

Tới chết.



                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 




~ Góc tâm sự: Thực ra mấy nay mình không ra chap là vì mình mới nảy ra vụ bị nhốt này nên muốn triển luôn. Vì vậy đã mất kha khá thời gian để sắp xếp lại. Mọi người thông cảm nhé. Có ai mong chờ chap  Kéo Búa Bao không? Thực ra mình đã nghĩ đến cái này đầu tiên nhưng mà mình để dành. 

Bù lại mình đã viết chap này cũng khá dài. Khoảng hơn 6000 chữ để bù lại nhé. Mọi người đọc zui zẻ. =)))

Còn lại, nếu ai thích fic thì nhớ giới thiệu cho các độc giả khác cùng biết với nhé. Cũng đừng quên vote cho mình với nha. ^^

THANKS ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com