Chap 9. Thị Trấn Bỏ Hoang.
~ Khuyến cáo ~ Từ những chap sau nên đọc vào BAN ĐÊM để tạo cảm giác vui vẻ trước khi ngủ nhé =)))
Giờ thì bắt đầu thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên pr fic và vote cho tui nhe ^^
Tích cực cmt lên mí bà ơi. Mấy bà chơi kế vườn không nhà trống vs fic t đấy ạ =))))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Xin mời những người chơi đã thắng tiến về phía phòng chờ. Những kẻ còn lại, dù chưa chơi, cũng sẽ chết. "
Lúc này, dưới ánh nhìn của toàn bộ số người chơi còn lại. Một vụ xả súng trên diện rộng diễn ra. Giết sạch những ai còn đang ở trong hàng.
Như thể có một vụ khủng bố vừa mới càn quét qua vậy.
Trên Tường. Cửa mở. Dưới đất. Máu tanh. Xác chết. Vực thẳm.
" Còn lại 45 người chơi con sống sót. Xin chúc mừng."
Không ai nói với nhau một lời nào. Thế nhưng, trong thâm tâm, ai nấy đều rơi vào biển lặng. Nỗi bàng hoàng như thể hằn lên trên gương mặt họ. Muôn người một vẻ. Đôi mắt hơi mở to, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên tường phòng. Dường như đã mất đi tiêu cự. Môi hé mở. Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Tựa như có ai đó đang dần rút cạn Oxy có trong phòng vậy. Hai tay buông thõng. Có người chưa dứt khỏi nỗi ám ảnh, vô lực mà ngồi bệt xuống đất. Nằm vật ra sàn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Và, cả khuôn mặt. Đều trông thật sự đau khổ.
Dường như có ai đó vừa một tay bóp ngạt lấy hơi thở. Họ chính là vừa từ cõi chết trở về. Lưỡi hái của thần chết chỉ một chút nữa thôi đã đưa một đường chém đứt sự sống của họ.
Kinh hoàng hơn tất thảy. Trò chơi này đã cướp đi mạng sống một cách dã man như thế. Tàn nhẫn. Không thương tiếc. Bằng chứng là từ khung cảnh chen lấn ngay đầu, nay đã biến thành vẻ hiu hắt đến rợn người. Hàng trăm mạng sống đã phải nằm lại chốn này. Đầy bi thương, và oan uổng.
Như thể một cỗ máy hạch sát. Máu lạnh. Không có mầm sống trong người. Nếu tồn tại, đã không thể ra tay thanh trừng người chơi tàn ác đến vậy.
Lúc này, hắn và cậu nhận thấy, hô hấp của của tất cả mọi người đang dần trở nên khó khăn hơn rồi. Như thể có ai đang bóp nghẹn cổ họng bọn họ vậy. Trên tường, hàng loạt những khe dọc và hẹp đã xuất hiện từ lúc nào, bao quanh căn phòng. Trông rất giống hệ thống thông gió. Nhưng kỳ lạ thay, gương mặt ai nấy đều dần trở nên khó coi. Thậm chí, còn chẳng thể di chuyển. Bất lực. Nằm lăn lóc ra sàn. Tay ôm lấy cổ. Gân xanh nổi lên trên trán. Mặt tái mét lại. Mồ hôi túa ra như mưa. Nét xanh xao hiện rõ. Lông mày nhíu chặt vào nhau.
Đầu hắn nảy ra ngay lập tức. Là khí độc. Bọn họ là đang hít phải mà chẳng hề hay biết. Những rãnh nhỏ trên tường kia chắc hẳn đang bơm đầy khí độc vào nhằm giết chết các người chơi.
Chất độc. Vô hình. Lại chẳng có mùi vị gì cả. Chẳng khác không khí bình thường là mấy. Đến hắn còn chẳng thể nhận ra ngay từ đầu.
- Mọi người đến phòng chờ mau. Nhanh lên. Trò chơi đang thải đầy khí độc vào căn phòng qua các khe tường để lấy mạng chúng ta.
Nói rồi, hắn và cậu chạy thật nhanh tới những con người đang nằm co quắp dưới sàn. Đau đớn dãy dụa. Xốc họ lên. Chạy thật nhanh, tiến về khoảng trống dẫn tới phòng chờ.
Đập vào mắt tất cả là một hố đen vô tận. Không còn ánh đèn nào ở đây cả. Dù một chút. Những người chơi khác thấy hắn và cậu cũng nhanh tay vác những mạng sống sắp đứt lìa cột hơi lên trên vai. Chạy thục mạng về phía ô trống sâu hun hút.
Mặc kệ bóng đêm bao trùm. Họ vẫn cắm đầu về phía trước, sức nặng trên lưng cũng biến mất, mệt mỏi cũng dần tiêu tan. Bọn họ chính là đang bảo toàn mạng sống. Cho mình. Và, cho mạng sống mà mình gánh vác. Nếu không nhanh chân, cả hai đều sẽ nằm lại nơi này.
Ô trống khép lại, nguồn sáng le lói phía sau cũng bị cắt mất. Bóng đêm bao phủ. Đặc quánh. Như thể đang nuốt trọn lấy sự sống của bọn họ. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa rơi. Ồn ã. Thời gian dần trở nên gấp gáp. Không gian như thể hóa thành đồng hồ đếm ngược, liên tục lùi số, rút cạn sinh lực của bọn họ. Từng âm thanh như vang thẳng vào hồn. Hoảng loạn. Tựa gươm đao cứa thẳng vào tâm can. Sâu hoắm.
Khó khăn lắm mới thấy được chút tía sáng le lói. Bọn họ như lấy lại sức sống, lao như bay về phía trước.
Ta gọi đó là bản năng nguyên thủy của loài người. Đứng trước ranh giới tử sinh, ai cũng dâng trào lên một sức sống mãnh liệt, một khát khao được tồn tại. Mặc kệ vần xoay bất biến. Họ vẫn như phi lao, bay về phía trước, giữ vững nhịp đập của trái tim đến hơi thở cuối cùng.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi được cái nơi mù tăm đó. Ai nấy đều sức cùng lực kiệt. Nằm hẳn ra sàn. Bụng phập phồng lên xuống. Miệng hít lấy hít để từng đợt Oxy môt cách yếu ớt. Quay sang những con người vừa hít phải khí độc. Có người ngất lịm đi đầy mệt mỏi. Còn lại, đã chết rồi. Mắt trợn tròn lên kinh hãi. Cơ mặt co cứng đầy đau đớn. Da trắng bệch. Chắc hẳn, họ đã chết cách đây không lâu.
Đáng thương thay. Bây giờ đã có thêm năm người đã bỏ mạng. Quân số của phòng hắn chỉ còn lại 40 người. So với trước kia, thật khó để hình dung đã bao nhiêu con người đã nằm lại nơi này.
" Chào mừng tất cả những người chơi đã sống sót qua thử thách cuối cùng. Là Khí Độc. Căn phòng này hiện đang chứa số mạng sống tổng cộng của bốn căn phòng lúc mới đầu. Là 200 người. "
Hai trăm người? Đó là một con số rất đẹp. Bởi lẽ trò chơi đã một tay tính toán tất cả. Không hề ngẫu nhiên như luật đã đề cập trước đó trong xuyên suốt các cửa ải. Có lẽ, khi đặt chân đến đây, ai cũng đủ thông minh để nhận ra điều này.
" Sau đây sẽ là thử thách số 3. Như đã đề cập từ trước, từ cửa ải này trở đi, tất cả trò chơi sẽ xuất hiện dưới dạng Maps - Bản đồ. Độ phủ rộng cũng sẽ mang tính quy mô hơn. Không chỉ đơn thuần gói gọn trong một căn phòng. Chính vì vậy, các người chơi sẽ rất dễ bị lạc nhau. Và điều này làm tăng phần trăm thiệt mạng đối với mỗi cá nhân. Điểm mấu chốt của những trò chơi về sau là những người chơi nắm trong tay chìa khóa chiến thắng mới có thể đặt chân đến màn tiếp theo. Bằng không, những kẻ chưa thể tìm thấy mấu chốt chuyển màn sẽ bị giam cầm mãi mãi trong các cửa ải trước đó.
Có một gợi ý cho người chơi: Hãy cố gắng song hành theo nhóm để tăng khả năng sống sót. Và, đừng nên gây gổ, đánh nhau và làm mất niềm tin. Nếu không, danh sách đen của các người chơi còn lại luôn sẵn sàng ghi dấu tên bạn. Khi này, cơ hội cho bạn để hoàn thanh thử thách gần như lùi về con số không.
Hãy ghi nhớ điều này.
Còn bây giờ, xin mời các người chơi đến với thử thách số 3: Thị Trấn Bỏ Hoang.
Chúc các bạn may mắn. "
Khi này, các người chơi không thể tin vào mắt mình. Không gian xung quanh như bị bóp nát ra vậy. Thời gian như thể ngưng đọng. Những mảnh vụn từ những bức tường bay lên trên không trung. Theo khối. Nhưng, lại không có hình dạng cụ thể. Mờ ảo. Chẳng khác nào cổng dịch chuyển trong các tựa game hiện đại ngày nay. Vạn vật trước mắt xoay chuyển. Chớp mắt, đập vào mắt họ là khung cảnh tối tăm vào ban đêm. Bầu sao hiện diện trên đó. Lấp lánh. Nhiệm màu. Sáng rực một khoảng trời. Như thể gieo vào trong họ niềm tin. Trớ trêu thay, sự bao dung của những vì sao chẳng thể xóa mờ đi tâm trạng lo sợ của bọn họ khi này.
Trái ngược với những người chơi còn lại. Jungkook chính là đang rung động trước thiên nhiên vũ trụ vĩnh hằng. Cậu một lòng yêu thương thế giới này. Lý trí và tình cảm phân định rõ ràng. Trông những vì sao đang tỏa sáng kìa. Đẹp đến vô thực. Đó là kết tinh của dải ngân hà sau hàng tỷ năm biến động. Cậu từ lâu đã không còn được nhìn thấy sao trời rực rỡ đến thế. Nếu có, chắc chỉ lác đác vài mảnh niềm tin trên đó. Chẳng nhiều. Ấy vậy mà biết bao nhiêu viên kim cương về đêm lại đồng thời hiện diện ngay lúc này. Trước nỗi đau và sự sợ hãi của hàng trăm con người.
Thật éo le làm sao.
Từng ngày, sao trời biến mất, có hay chăng đó là do tác động của con người. Của ô nhiễm ánh sáng?
Để ý kỹ xung quanh. Hàng loạt dãy nhà đổ dồn vào mắt họ. Chẳng phải là chốn phồn hoa của thực tại. Mà đó là khung cảnh hoang tàn, đổ nát của một thị trấn. Như trong tên trò chơi đã đề cập đến. Đứng trước một loại hình thử thách mới lạ lại chẳng có một gợi ý về việc tìm kiếm chìa khóa hay mật mã, hoặc là cách thức hoạt động. Bọn họ hiện tại chính là chẳng biết phải làm gì. Hoàn toàn rơi vào bế tắc. Tuyệt vọng.
Nhưng tối thế này, sẽ chẳng thể tìm ra được bất cứ manh mối nào. Cho dù có dốc toàn bộ sức lực. Bởi lẽ, màn đêm hạn chế tầm nhìn, họ lại lần đầu bước chân vào đây, chưa thể biết sẽ tồn tại những mối nguy hại nào sẽ lấy mạng họ. Chưa kể, nếu đi lại lung tung sẽ có khả năng bị lạc đường. Khi đó, có chết mất xác ở đâu đó cũng chẳng có ai tìm ra nổi.
Trước mắt cứ ngủ qua đêm ở chỗ xó xỉnh này đã. Sáng mai, mặt trời ló dạng, sáng lên rồi sẽ lên đường sau. Cơ mà khổ nỗi, cái thị trấn này đã bỏ hoang rồi, giường nằm đâu ra mà có bây giờ nhỉ.
Tiến lại gần hơn, dù đang trong bóng đêm, họ vẫn có thể lần mò được một vài căn nhà. Chỉ tiếc là hầu hết cửa đều không có khóa hoặc tệ hơn cửa là chẳng hề có lối vào. Thôi thì ai may mắn chọn được căn nhà có cửa, chắc chắn, đóng lại được đã là phước ba đời rồi vậy. Hắn và cậu nãy giờ luôn đi sát gần nhau. Hắn thậm chí còn nắm lấy cổ tay cậu. Kéo về phía mình. Thực ra thì cậu cũng ngại lắm chứ. Mặt đỏ lịm như cà chua chín. Hên là trời đang tối nên hắn không thấy được, chứ nếu không là cậu cắm đầu xuống đất luôn quá. Không gian im ắn đến lạ thường. Chỉ còn lại tiếng bước chân của đoàn người. Thậm chí, sát bên hắn, cậu còn có thể nghe được nhịp tim của cả hai. Rất nhanh. Không biết vì lí do gì, cậu lại bước chậm lại một chút, kéo xa khoảng cách để hắn không nghe được nhịp tim của cậu.
Hắn cũng để ý đến điều này. Cơ mà, nghĩ đơn giản là cậu đang mệt nên hắn cũng không có ý kiến gì. Nhịp chân của hắn lúc này bỗng chậm lại dần, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa cả hai. Hắn chạm nhẹ lên các vách tường, bụi bám đầy tay. May sao, cả hai rất nhanh chóng tìm được một căn nhà khá phù hợp. Cửa không khóa. Hay đúng hơn là không khóa được. Thôi kệ đi vậy, còn hơn là không có cửa. Bước vào bên trong, cả hai bỗng thả lòng dần. Đã tìm được nơi trú ẩn an toàn rồi. Bây giờ chỉ cần đóng được cái cửa kia lại là có thể an tâm đi ngủ được rồi.
Thật may mắn, căn nhà mà cả hai chọn có một khoảng cửa số khá lớn, trong suốt. Vì vậy, ánh trăng có thể rọi vào bên trong. Bởi vậy, hắn có thể nhìn khá rõ một phần bên trong. Thực ra, gọi là nhà thì cũng không đúng. Theo hắn quan sát, kích cỡ chắc cũng chỉ khoảng 4x2. Không rộng là mấy. Nhưng mà vẫn đủ chỗ để ngủ. Chỉ là với hai người thì sẽ có chút chật chội.
Lúc này, hắn mới để ý, ở trong góc phòng có ánh lên một viền bạc nhỏ. Tiến lại gần, hắn dùng toàn bộ sức lực để kéo nhưng vẫn không ăn nhằm gì. Quả thực rất nặng. Men dọc theo thân của vật, hắn nhận thấy nó có dạng giống như những thùng gỗ rượu vang trong các kiểu phim cao bồi vậy. Thế là hắn dùng hết sức, lật cái thùng gỗ ngã xuống đất, lăn về phía cửa rồi dựng lên lại. Cứ như vậy, cửa đã đóng lại thành công. Nếu có kẻ bên ngoài muốn đột nhập vào qua đường cửa chính thì sẽ phải lật đổ cái thùng này mới có thể mở. Điều này gần như sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai.
Lúc nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, cậu đột nhiên kéo góc áo hắn, giọng lí nhí:
- Này, tôi sợ. Không ngủ được. Anh có cách nào không?
Hắn lúc này muốn cười lắm nhưng đành nhịn lại. Nhớ đến bộ dạng lúc cậu đá vào chân hắn mà không khỏi bật cười. Đúng là hai nhân cách khác nhau hoàn toàn.
- Vậy bây giờ cậu muốn như nào đây? Hay là tôi ôm cậu ngủ như lần trước nhé?
Cậu nghe thấy vậy cũng muốn mở miệng phản bác lắm. Cơ mà cậu sợ quá. Thôi thì nhắm mắt chấp nhận luôn vậy. Dù gì cũng sẽ có đêm nay thôi, hôm sau dậy cậu sẽ tìm và độc chiếm căn nhà khác tốt hơn.
- Thôi được. Anh mà giở thói lưu manh là tôi bẻ gãy chân anh.
Cậu nói nghe nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ còn chân nào thì cậu đâu có nhắc đến. Hắn cũng biết sợ chứ. Nói rồi, hắn bật dậy, kéo tay cậu về phía góc phòng, nơi mà ánh trăng không chiếu đến cho đỡ chói mắt. Cả hai nằm xuống nền đất. Buổi đêm đúng là có chút lạnh lẽo.
Hắn choàng tay qua ôm lấy eo cậu. Xoay người cậu áp mặt vào ngực mình tránh ánh sáng. Nhẹ nhàng. Tay hắn không còn siết như lần trước nữa. Nhưng vẫn đủ lực. Như thể muốn một tay bảo vệ lấy cậu vậy. Yên tâm. Cậu chợp mắt.
Đêm nay, cậu đã tìm được chốn bình yên cho riêng mình giữa trò chơi giết chóc đầy hỗn độn này rồi. Cái ôm cho cậu cảm giác dễ chịu khó tả. Thả lòng người. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Khi này, nơi cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi sáng rực cả góc phòng . Một bóng đen vẫn đứng ở đó. Bên cạnh góc cửa sổ. Lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hắn và cậu. Từ nãy tới giờ. Ánh mắt sáng lên trong đêm. Đầy kinh dị. Vô hồn. Vụt qua ngoài cửa sổ. Kính thủy tinh bỗng có thêm một vết nứt.
Và, chiếc thùng gỗ nặng lúc này, đã xê dịch. Một chút. Ánh sáng bên ngoài lấp ló qua khe cửa. Ánh mắt sâu hun hút, khẽ nhìn vào bên trong. Trên gương mặt vẽ lên một nụ cười quỷ dị.
Rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng gió thổi từng đợt theo tiếng bước chân.
Tĩnh lặng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
~ Góc tâm sự : T đã trở lại sau mấy ngày không ra chap rồi đây. Chắc là game mới nên chap mở màn không tư duy gì cho thoải mái nhé. Nhưng t sẽ ra hạn thêm mấy cảnh kinh dị. Khuyến khích nên đọc vào ban đêm nha. Cho nó vui =))) Dạo này tui cũng stream nên ra chap hơi chậm xíu. Ai đang chờ chap thì hông cảm giúp t nhé ạ. Với cả chap này ra sẽ hơi ngắn để mở battle cho chap sau nha. =))
Mọi người đọc fic thấy hay thì nhớ pr cho tui với nhé. Đừng quên vote ạ. ^^
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé.
THANKS ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com