Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chẳng phải công việc của tôi là chăm sóc ngài sao?


Taehyung ngồi trong thư phòng, dưới ánh đèn nhè nhẹ, hắn xử lý một đống văn kiện rồi phê duyệt các sơ đồ kiến trúc của công ty.

Đột nhiên dừng công việc lại, xoay một vòng cái ghế, chống tay lên cằm mà suy nghĩ.

"Mình bỏ thêm hẳn 20 triệu won ra mang nhóc kia về, liệu để cậu ta làm vài công việc như này thì có quá thừa tiền không nhỉ? "

Suy suy nghĩ nghĩ một lúc, liền nhấc điện thoại lên gọi cho ông lão quản gia kêu đến phòng mình. Chưa đầy 5 phút, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

"Vào đi"

Nhận được sự cho phép, ông mở cửa bước vào cúi đầu chào người đàn ông bên trong.

"Gọi tôi có chuyện gì sao thưa ngài?"

Taehyung ngước mặt lên nhìn, rồi mở tông giọng trầm ra, nói với ông.

"Trong tối hôm nay đến sáng ngày mai, kêu người đưa lương cho hết giúp việc ở trong nhà, bonus thêm mỗi người 2 triệu won rồi bảo họ nghỉ việc hết cho tôi"

Ông quản gia nghe thấy vậy, liền thắc mắc.

"Tại sao ngài lại cho mọi người nghỉ việc? nếu không có họ thì ai nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa chứ? "

Hắn thản nhiên đáp lại " tôi muốn nhóc Jeon Jungkook sẽ là người làm hết mọi việc trong nhà nên tôi không cần những người kia nữa. "

Ông lão tỏ ra bất ngờ "Một mình cậu Jeon làm nổi sao?"

"20 triệu won của tôi thì làm cái gì chẳng nổi"

Nghe vậy, ông cũng không thắc mắc gì thêm "Vâng thưa ngài, lát tôi sẽ bảo mọi người, vậy còn tôi có cần phải nghỉ không?"

Taehyung nghe thấy ông quản gia hỏi về mình, ngẫm một hồi, mới đứng dậy ôn hòa đáp.

"Ông cũng ở với tôi từ khi tôi còn bé rồi, nên quản gia của Kim gia chỉ có ông mới xứng đáng mà thôi, nên tất nhiên sẽ ở lại chứ"

" Vậy... cũng lâu rồi ông già này chưa được về quê, ngài có thể cho tôi về quê nhà 1 tháng không?"

Hắn mỉm cười nhẹ "Được chứ, ông cứ về nhà với con cháu, khi nào thoải mái rồi lên cũng được mà, bao lâu cũng được "

Nhận được sự cho phép, ông vui vẻ cảm ơn rồi đi ra ngoài làm nhiệm vụ vừa được giao.

Đạt được mục đích trong đầu, Taehyung nhẹ nhếch môi, thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn xong bước về phòng ngủ.

.

Jungkook tắm xong đang lấy chăn gối lúc nãy người nọ chỉ cho, trải xuống bên cạnh giường chuẩn bị ngủ.

Taehyung bước vào thì thấy Jungkook vẫn lúi húi xếp chăn gối xuống sàn nhà.

Đi đến gần nhóc con, hắn nói "Tôi đã cho người làm trong nhà nghỉ việc hết rồi"

Nghe người nọ nói vậy, Jungkook hơi bất ngờ, có phải cậu cũng sẽ được nghỉ không nhỉ?

"Kể cả tôi sao thưa ngài ?" cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

" Không, chỉ mình nhóc ở đây làm hết công việc nhà cho tôi thôi "

" Một mình tôi sao ạ?"

Kỳ thực không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì mà bắt một mình Jungkook cậu làm hết những công việc trong cái biệt thự to tướng này nữa.

"Ừ"

Lạnh giọng đáp một tiếng, rồi bước đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ lại lên giường tắt điện nằm ngủ. Chắc hẳn là cũng không có ý định để tâm đến cảm xúc hiện tại của cậu nhóc vừa nhận được tin không mấy tốt đẹp từ mình.

Jungkook chợt thấy tính người này thật kì quặc, lúc ngược lúc xuôi. Chỉ biết thở dài một hơi, rồi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chắc là làm như vậy vì cái nợ mà cậu đang phải gánh vác trên đôi vai nhỏ bé này thôi

Căn phòng đã trở nên tối om khi Taehyung hắn tàn nhẫn dập tắt mất ánh sáng, mà không mảy may đến sự tồn tại của đối phương. Jungkook dựa theo cảm tính xếp lại gối ngay ngắn dưới đất, rồi đặt người xuống ngủ. Do vẫn còn hơi mệt vì vừa sốt xong, nên vào giấc ngủ say khá nhanh chóng.

.

Những tia sáng len lỏi qua khe cửa sổ to đùng, chiếu vào người đàn ông với gương mặt hoàn mỹ đang ngủ trên chiếc giường lớn, tiếng chuông đồng hồ điện tử được đặt ở kệ tủ bên cạnh giường cũng đồng thời kêu lên.

Taehyung ngồi dậy với tay tắt đồng hồ, nhẹ chuyển hướng nhìn xuống dưới giường bên cạnh, thì thấy chăn gối đêm qua Jungkook dùng đã được gấp gọn gàng đem đi cất rồi, cậu nhóc đó cũng không thấy đâu.

Chẳng nghĩ nữa, bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì khoác lên mình áo sơ mi trắng, cùng áo vest đen lịch lãm, để chuẩn bị đến công ty dự cuộc họp cổ đông.

Cầm trên tay chiếc cà vạt cùng màu với bộ vest, vừa bước xuống lầu, Taehyung đã ngửi được mùi thơm của những món ăn có vẻ rất ngon phát ra từ trong bếp.

Hắn có chút thắc mắc, bước vào thì thấy Jungkook đang bê từng món ăn nực mùi thơm xếp ngăn nắp trên bàn ăn.

Vừa mới ngước mặt lên đã bắt gặp phải ánh mắt của Taehyung, Jungkook liền đặt nốt bát canh xuống, rồi chắp tay ra đằng trước cúi gập đầu chào hắn.

"Ngài mới dậy, mời ngài dùng bữa"

Taehyung hơi bất ngờ, gật nhẹ đầu một cái rồi ngồi xuống bàn ăn. Trước mặt là một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, vừa ngon mắt lại vừa đẹp mắt.

" Là nhóc làm hết sao?"

" Dạ vâng, tôi đã thức dậy từ 5 giờ dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi nấu bữa sáng cho ngài. Ông quản gia trước khi đi có nói với tôi là 7h ngài phải đi làm rồi, nên tôi dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho đầy đủ chất" cậu lễ phép trình bày với hắn.

" Ừm, mùi cũng thơm."

" Ngài ăn thử đi ạ "

Cầm đũa gắp một miếng thịt bò được xào với rau thơm phức cho vào miệng từ tốn nhau như đang thưởng thức mùi vị được ngấm trong miếng thịt bò.

Thấy người nọ đã ăn món mình làm, Jungkook lén nuốt nước bọt, vì sợ sẽ không vừa ý hắn.

Taehyung không thay đổi sắc mặt mà ngước lên hỏi cậu "nhóc đã từng học nấu ăn ở đâu chưa? "

"Hồi mẹ tôi còn sống, đã dạy tôi nấu ăn và cho tôi biết những món nào ăn sáng sẽ phù hợp và đấy đủ chất dinh dưỡng nhất... thưa ngài"

Nhận được câu trả lời, hắn chỉ nhẹ gật đầu "ăn sáng chưa? chưa thì có thể ngồi ăn cùng tôi "

" Dạ thôi ạ... ngài cứ ăn trước đi, lát tôi ăn sau" cậu vội vàng từ chối.

Thấy thanh niên không muốn, Taehyung cũng chẳng ép.

Ngồi ăn đã đủ no, toan đứng dậy, kêu người lấy xe để đến công ty.

Bóng lưng người đàn ông đã khuất sao cánh cửa, bông Jungkook thấy hắn để quên chiếc cà vạt trên ghế, cậu vội cầm lên rồi chạy theo để đưa cho hắn.

Đang đi thì chợt nghe được tiếng bước chân của cậu nhóc bé bé đang hí hoáy chạy sau mình, liền đứng lại đợi Jungkook đang cầm cái cà vạt trên tay mà hì hục đuổi theo.

Jungkook chạy đến cạnh hắn, thở hổn hển một hồi. Chẳng nói chẳng rằng, bất giác nhón chân lên, thắt cà vạt cho người đàn ông đang đơ ra nhìn cậu.

Hành động này của cậu khiến Taehyung có chút bất ngờ, nắm lấy bàn tay bé xíu của nhóc con đang thắt cà vạt vào cổ áo mình.

Cảm nhận được cảm giác ấm nóng từ bàn tay mà Taehyung đã bọc hẳn tay cậu vào trong, Jungkook thoáng chốc giật mình, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn.

"Nhóc đang làm gì vậy?" Hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương, thanh âm trầm đồng thời phát ra.

Jungkook luống cuống dút tay

"Do.ngài quên cà vạt ở trên ghế... nên tôi cầm ra cho ngài "

"Rồi thắt giúp tôi luôn sao? " hắn nghiêng nhẹ đầu hỏi cậu, cứ như đang tra hỏi nghi phạm.

"Tôi... chẳng phải công việc của tôi là chăm sóc cho ngài sao?"

Taehyung hơi khựng lại, nghe thấy cũng có lý, khóe môi nhẹ cong lên một đường.

"Được rồi, vào ăn sáng xong uống thuốc, xong làm hết công việc nhà cho tôi. Khi tôi về đến đừng để thấy thứ gì lộn xộn"

" Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài, ngài đi làm cẩn thận"

Cúi đầu chào người đàn ông, đợi xe hắn đã hoàn toàn rời đi, Jungkook mới bước vào trong nhà để chuẩn bị làm việc.

Thật ra chuyện chăm sóc Taehyung là ông quản gia đã dặn Jungkook trước khi về quê. Ông bảo chỉ cần làm vừa ý hắn, và không cần sợ sệt khi đối mặt với hắn là mọi chuyện sẽ ổn. Nên Jungkook mới mạnh dạn tiếp xúc, cố gắng không tỏ ra sợ hãi nữa để hoàn thành mọi việc cho suôn sẻ. Biết đâu... khi Jungkook cậu làm hài lòng người đó thì sẽ nhanh chóng trả được hết nợ, rồi cậu sẽ được tự do thì tốt biết bao.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com