Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bị đuổi


Sau khi ăn tối xong cùng ông bà Kim ở nhà hàng, Kim Taehyung mới đưa Jungkook trở về Kim gia.

"Vào đi" trước sự chứng kiến của ông bà Kim đang đứng tiễn đứa con trai và con 'dâu' của mình về, Taehyung đã tự mình mở cửa cho Jungkook.

"À... dạ"

Nghe lời Taehyung, cậu lễ phép trả lời rồi chui vào trong xe ngồi, đồng thời ấn mở cửa kính ra để chào lại ông bà Kim.

"Con chào hai bác ạ"

"Chào kookie đáng yêu nha" bà Kim dơ tay vẫy vẫy cậu.

"Con về đây" Cúi đầu chào ba mẹ mình, hắn liền quay lưng vào trong xe.

"Này, nhớ chăm sóc cho con dâu mẹ thật tốt đấy nhé" bà Kim nói với theo, đợi khi nào nhận được cái gật đầu của con trai mình mới cùng ông Kim ra về.

.

"Làm tốt lắm"

Taehyung nhìn cậu nhóc đang ngồi bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ nhàng dành cho Jungkook lời khen.

"À.. có gì đâu ạ... mà xin lỗi ngài vì đã gọi tên ngài.."

Kỳ thực thì lúc nhập vai một cách bất chấp như thế, Jungkook cũng sợ lỡ nói ra câu gì đó mà khiến Taehyung khó chịu lắm, nên cậu cứ phải dè chừng thì hơn.

"Tôi thấy gọi như vậy cũng đáng yêu đấy chứ"

"Dạ..?"

Jungkook ngơ ngác, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông vừa nói ra câu khiến cậu thập phần sửng sốt.

"Tôi nói, tôi thấy nhóc gọi như vậy cũng đáng yêu mà, nên không sao đâu"

Giọng nói của Taehyung trầm ấm đến mức như muốn lún sâu vào trái tim của Jungkook vậy..

Hắn quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook mà buồn cười. Rồi đột nhiên với người lên trước mặt cậu.

"Ngài.. ngài làm gì vậy ạ?"

Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh người đàn ông này sẽ đè mình ra cưỡng hôn như bao lần khác, Jungkook hoảng dí sát người vào thành ghế.

Chẳng đáp lại, Taehyung ngày càng tiến xát hơn, khiến cho hai gò má người nhỏ cũng trở nên phiếm hồng... rồi hắn kéo cái dây an toàn thắt vào cho cậu nhóc bỗng nhiên nhắm tịt mắt vào trong khi hắn chưa cả động đả gì đến.

"Tôi thắt dây an toàn cho em thôi mà" hắn buồn cười, gõ nhẹ đầu Jungkook một cái.

Đúng là con thỏ con ngốc nghếch mà, người ta chỉ thắt dây an toàn dùm thôi mà lại nghĩ cưỡng hôn mình chứ... Ngại chết Jungkook cậu mất.

Jungkook xoa xoa chỗ vừa bị gõ, bỗng dưng trái tim của cậu trở nên ấm áp khi nhìn thấy gương mặt điển trai có phần ôn nhu của người đang lái xe bên cạnh.

"Thưa ngài... xin ngài đừng có đối xử như vậy với tôi nữa.."

Bớt chợt Jungkook dùng gương mặt nghiêm túc nhìn vào hắn, khiến Taehyung đôi phần khó hiểu.. cậu nhóc này nói như vậy là có ý gì?

"Tôi làm gì nhóc sao?"

"Tôi... thật ra, từ khi mẹ tôi mất, tôi chưa bao giờ được ra ngoài tiếp xúc với ai cả, chỉ toàn bị bắt ở trong nhà. Do vậy, tôi cũng chẳng có bạn, và cũng không được nhận bất kỳ sự quan tâm ai cả, nên là..."

Giọng Jungkook run run, nói một hồi rồi đột nhiên im lặng, rồi lại cúi đầu xuống, tựa hồ như nếu cậu còn nói nữa sẽ khóc luôn mất.

"Nên là sao? hửm?"

Thấy giọng Jungkook như muốn khóc, Taehyung cũng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn ngồi im lắng nghe cậu nói.

"Từ khi đến giúp việc cho ngài, mấy hôm đầu thì có hơi cực... nhưng vài hôm sau tôi lại được quen biết thêm rất nhiều người tốt, ví dụ như anh Minie, anh Namjin và cả hai bác Kim nữa. Họ tỏ ra thân thiết với tôi, tôi rất vui vì điều đó, nhưng mà... ngài đừng làm những hành động quá giới hạn với tôi được không? tôi sẽ..."

Chưa để Jungkook nói hết câu, thì Taehyung đã chen vào.

"Tôi đối xử với nhóc như vậy vì tôi thấy em yếu đuối, nên đừng có suy nghĩ nhiều"

Dứt lời, hắn đạp ga về thẳng Kim gia, không một ai nói câu nào nữa.

Jungkook có phần hơi chột dạ... cậu còn chưa nói xong cơ mà? Taehyung đã vội vàng phủ nhận là sao chứ?

Đến nơi, Taehyung dừng lại cho Jungkook xuống xe, rồi hắn cũng lái cất vào gara.

Bước vào trong nhà, Taehyung quay sang dặn dò cậu nhóc vẫn đang im lặng từ lúc còn trên xe đến tận bây giờ, sau khi nghe câu nói ban nãy.

"Tí lên phòng tôi lau dọn, xong quay về công việc của mình, tôi đi tắm"

"Dạ... vâng ạ"

Nhận được câu trả lời, Taehyung bắt đầu rảo bước lên phòng, chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy một cái.

"..."

"Tại sao đột nhiên phải lạnh lùng như vậy chứ...?"

"Còn đứng đấy làm gì? đang nghĩ xấu tôi đấy à?"

Taehyung đứng từ trên lầu, ngó đầu nói vọng xuống, khiến Jungkook giật mình ngước lên nhìn. Đã vậy hắn còn đụng trúng suy nghĩ rằng đang nói xấu hắn, làm cho lời phủ nhận cũng trở nên lắp bắp.

"Dạ... đâu có đâu ạ"

"Bảo tôi đừng đôi xử 'như thế' với em nữa, nên tôi mới đối xử 'như nãy' thôi" hắn nhếch mép, giọng nói như đang mỉa mai đối phương.

Thấy Jungkook lại đứng im lặng thất thần, hắn nhún vai, trở về phòng

Jungkook hết lần này đến lần khác bị người nọ đọc được suy nghĩ thật không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cậu đưa tay lên tự gõ nhẹ đầu mình một cái, rồi cũng bước vào phòng hắn làm công việc vừa được giao.

Trong khi Taehyung vẫn đang tắm, Jungkook lúi húi ở bên ngoài lau dọn, sắp xếp lại từng ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn.

Đi đến bên cái bài bàn đầy những quyển sách dầy cộm đã bị ngả nghiêng hết, cậu liền cầm từng cuốn sách lên để xếp lại cho nó gọn gàng.

Vừa bê cuốn sách lên, thì từ đâu có chiếc vòng làm bằng những hạt nhỏ màu xanh, còn có thêm hình trái tim màu tím bị cứa vào bàn mà rơi xuống... chiếc vòng đứt, những hạt nhỏ xanh rơi đầy xung quanh.

Jungkook trở nên hốt hoảng, tim cậu đập nhanh như sắp không còn ở nguyên vị trí ban đầu. Cậu là vừa làm đứt một cái vòng tay.. cái vòng tay trong phòng của Kim Taehyung.

Nhanh chóng ngồi rụp xuống nhặt lại những hạt phòng bị vương vãi dưới sàn.

"Sao vậy?"

Đang lụm lại trong nỗi bấy an, thì tiếng nói từ phía sau của Taehyung, khiến cậu sợ hãi mà run rẩy đứng lên nhìn hắn, trên tay đang cầm những chiếc hạt nhỏ xanh cùng cái hình trái tim màu tím đã bị rời hết ra.

"Jeon Jungkook!" hắn đột nhiên quát to tên cậu, rồi hùng hổ tiến nhanh về phía cậu mà dằng lại những chiếc hạt còn thiếu rất nhiều trừ trên tay..

"Tôi.. hức... tôi xin lỗi thưa ngài"

Jungkook thật sự rất sợ hãi khi thấy Taehyung dường như đã trở nên tức giận khi thấy chiếc vòng bị đứt, nước mắt cậu không tự nhủ được mà rơi lã chã rồi.

"Trước khi bước vào Kim gia cậu đã được dặn là cấm động vào thứ gì không liên quan, khi chưa có sự cho phép của tôi cơ mà?" Giọng nói Taehyung ngày càng to, hắn còn dơ ngón tay chỉ thẳng vào Jungkook.

Người nhỏ sợ hãi run rẩy khiến chân mềm nhũn mà quỳ xuống, xin lỗi hắn lia lịa.

"Hức..tôi..tôi xin lỗi ngài..lỗi tại tôi.. tôi thật sự xin lỗi ngài ạ.."

"Còn khóc? im mồm và cút ngay ra khỏi Kim gia cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cậu"

Taehyung nhẫn tâm vứt cho Jungkook một ánh nhìn đầy căm ghét ẩn chứa bên trong, thiếu điều hắn muốn lên đánh cho người trước mặt một trận.

"Hức.. tôi xin lỗi mà thưa ngài"

"Cút?"

Nhận thấy Taehyung đã muốn đuổi mình đi rồi, Jungkook cũng không nên mặt dày khóc lóc ở đây nữa.. cậu vội vàng đứng dậy, nhẹ cúi đầu chào hắn rồi chạy ra ngoài.

Jungkook từ từ bước đến cái cổng lớn, cậu vẫn khóc nấc lên mà rời khỏi Kim gia.

Taehyung thật sự đang rất tức giận, đây là lần thứ hai cậu thấy hắn nổi giận đùng đùng như vậy với mình. Nhưng lần này không còn phạt nữa, mà đã đuổi cậu đi luôn rồi.

Một mình thân ảnh nhỏ bước đi lang thang trong đêm mà chưa xác định rõ vị trí đến.

Hiện tại Jungkook vẫn đang nấc lên từng hồi. Cái vòng đó chắc có ý nghĩ gì quan trọng với Taehyung lắm, thì hắn mới tức giận đến như vậy.

Mà Taehyung đã đuổi cậu đi, đồng nghĩa với việc Jungkook được trả tự do mà không cần phục vụ trả nợ cho hắn nữa.

Nhưng tại sao cậu vẫn khóc nức nở?... tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn, dày vò tâm can, còn khốn khổ hơn bị hành hạ thể xác thế này?

Tâm đau mà lan truyền đến tận trái tim của non nớt. Có thể là... Jungkook đã lỡ yêu người nọ mất rồi. Yêu cái sự ôn nhu nhẹ nhàng mà Taehyung đã từng dành cho cậu, yêu cái ánh mắt hắn đã từng nhìn vào cậu..

Hiện giờ thì Jungkook không phải ở bên cạnh hắn nữa, nghĩa là cũng không được tiếp tục nhận cái sự ôn nhu thoáng qua đó nữa.

Cậu đau lòng rồi tự trách bản thân mình đã quá dễ rung động rồi... chỉ với vài hành động nhẹ nhàng của hắn thôi, đã khiến cậu thật sự yêu hắn đắm say.

Còn Taehyung thì lại không như vậy, trên xe hắn đã nói rằng do cảm thấy cậu chỉ là một thằng con trai yếu đuối, nên hắn mới đối xử nhẹ nhàng như vậy mà thôi.. toàn tự mình đa tình.

Jungkook cứ một mình bước đi trên con đường đông đúc xe cộ, tại thành phố Seoul hoa lệ. Cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa, tiền thuê trọ còn chẳng có, mà cũng không bao giờ dám về cái căn nhà của dượng mà tìm ông ta... Đêm nay chắc cậu phải ngủ ngoài đường trong cái thời tiết trở thu này mất.

Đến ngồi lên hàng ghế bắt xe cạnh đường lớn. Jungkook sẽ ngủ tạm ở đây vậy, dù gì thì cậu cũng không thể nằm bệt xuống dưới lòng đường.

Đang ngồi thất thần nhìn ngắm dòng người qua lại, bỗng một chiếc xe ô tô màu xanh đột nhiên dừng lại trước mặt cậu, bước ra là một chàng trai trẻ khá tuấn mỹ, nhìn vừa lạ vừa quen.

"Jeon Jungkook?" chàng trai bước đến cạnh cậu nhóc đang ngồi trên hàng ghế, gọi lên một tiếng.

"Anh là..?" Jungkook vì thấy người lạ đến gần nên giật mình đứng bật dậy, rồi chỉ tay hỏi người trước mặt.

"Ơ... Jungkookie không nhớ anh luôn hả? bảo làm bạn thân với anh mà mới mấy ngày không gặp đã quên anh luôn rồi" y cười cười muốn nhắc lại cho cậu nhớ.

"À.. anh là Choi Suho ạ?" Jungkook bây giờ mới nhận ra, ngước đôi mắt ươn ướt vẫn còn ngấn nước lên nhìn y.

"Ai bắt nạt Kookie hả? sao em lại khóc thế này"

Thấy đôi mắt người trước mặt nhòe đi, Suho đến gần Jungkook, đưa tay lên nhẹ gạt giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt của cậu.

"Dạ.. em không sao đâu anh Suho"

"Em chắc là không sao?"

"Em không sao thật mà..."

Sao mà cậu dám nói, mình đang rất bất ổn vì vừa mới nhận ra đã lún chân vào tình yêu đơn phương cơ chứ.

"Kookie không sao là tốt rồi, mà trời lạnh như này sao không về nhà, lại ra đây ngồi một mình làm gì? đang đợi ai hả?" y mỉm cười, nhẹ giọng hỏi cậu.

"em.. em không còn nơi nào để về nữa ạ"

Jungkook đột nhiên dâng trào một cảm xúc tủi thân khi cứ có người đến hỏi han quan tâm mình như vậy.. khiến cậu không thể nào điều khiển nổi cảm xúc nữa.

"Kookie nín đi, về nhà anh đã rồi nói"

Thấy nhóc con đáng yêu bỗng khóc nấc lên, Suho luống cuống dỗ cậu, rồi dìu Jungkook vào trong xe, đem ý định đưa về nhà mình.

"...."

"Alo, Taehyung à"

"nói?"

"Có đang ở nhà không, tôi có thứ muốn hỏi, tôi đến nhé?"

""

Sau khi Namjin chứng kiến cái cảnh cậu nhóc rất giống Jeon Jungkook nhà thằng bạn thân của mình đang đi vào trong xe người khác, gã thấy hơi khó hiểu vì Taehyung hắn có bao giờ cho người lạ động vào người của hắn đâu chứ? gã liền đến nhà Taehyung để hỏi han tình hình.

___________

nhớ tớ không ae..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com