Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Jungkook đứng lặng giữa sân nhà gỗ ẩm mốc, cơn gió sớm cuốn theo làn sương lạnh cắt qua da thịt. Trong tay cậu tờ thư Thái Hanh để lại run nhè nhẹ, ướt đẫm sương sớm và nỗi lòng.

Lại một lần nữa... anh rời bỏ em.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng mỏng manh chiếu rọi qua tầng mây xám, soi xuống vai áo đã ướt sũng nước nhưng không đủ để sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt trong lồng ngực.

Không ai nói trước được tương lai. Nhưng cậu biết lần này nếu để anh biến mất... thì cả một kiếp nữa cũng không đủ để tìm lại anh.

Buổi chiều.

Cậu trở lại nơi từng là căn cứ bí mật của Chính Quốc trước. Lục tung các hộc gỗ ẩn, bới sâu dưới lớp nền đất lạnh, cậu tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào một ghi chú, một ký hiệu, một lời nhắn... hoặc chỉ đơn giản là một chút ký ức còn sót lại của chính mình trong quá khứ.

Trong một hộc gỗ nhỏ, cậu phát hiện một bức thư chưa gửi. Giấy đã ngả vàng, nét chữ run run, loang lổ nước.

"Nếu một ngày tôi chết... xin hãy tha thứ vì tôi đã yêu sai cách"

"Em không hối hận khi yêu anh, Kim Thái Hanh. Chỉ tiếc, tình yêu của em không đủ mạnh để chống lại số phận"

"Nếu ai đó sống tiếp dưới thân xác tôi... xin hãy yêu anh ấy lần nữa và đừng bỏ rơi anh như tôi đã từng làm"

Jungkook đọc đến dòng cuối,cậu siết chặt bức thư trong tay.

"Em hứa" Cậu thì thầm.

"Em biết mình không phải người trước kia... nhưng lần này em sẽ không để anh ở lại phía sau nữa. Bởi vì tình yêu này là thật là điều duy nhất em chắc chắn"

Tối hôm đó.

"Cậu nói cái gì cơ?Cậu muốn nhờ tớ... làm gián điệp?"  Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt kinh ngạc.

Jungkook gật đầu. Ánh mắt kiên định không hề lay động.

"Tớ cần biết Kim Nam Tuấn đang giấu Thái Hanh ở đâu. Và ai là kẻ thực sự đứng sau vụ truy sát Điền Chính Quốc"

Trịnh Hiệu Tích ngồi bên rót trà, anh nhíu mày.

 "Chuyện này không dễ đâu. Gia tộc Kim có hệ thống ngầm cực kỳ kín kẽ. Người của họ... giẾt người không cần để lại chứng cứ"

Jungkook mím môi.

 "Vì thế tớ chỉ có thể tin hai cậu. Chỉ hai người mới có thể vào sâu bên trong Kim phủ mà không bị nghi ngờ"

Chí Mẫn thở dài rồi bất chợt nắm lấy tay cậu.

"Tớ từng nói... nếu cậu định chết thêm lần nữa, thì để tụi tớ chết cùng"

Hai ngày sau một lá thư nặc danh gửi tới Jungkook.

"Nếu muốn gặp người ấy, hãy đến khu trại ngựa cũ sau núi Kỳ Sơn vào giờ Tý"

Không ký tên. Không dấu hiệu. Nhưng nét chữ... là thứ mà chỉ Chính Quốc trước kia từng viết.

Jungkook giấu lá thư trong áo, lặng lẽ lên đường trong đêm.

Khu trại ngựa giờ Tý

Căn trại bị bỏ hoang từ lâu, mái nhà thì đổ, chuồng mục nát, rơm rạ mục nát dưới chân phát ra tiếng xào xạc. Không khí phảng phất mùi phân cũ và tro ẩm. Jungkook bước nhẹ, tay nắm chặt chuôi dao trong tay áo, ánh mắt không rời bất kỳ chuyển động nào.

Bỗng một tiếng động phía sau.

Jungkook xoay người, con dao kề thẳng vào cổ kẻ vừa xuất hiện.

"Bình tĩnh đi Chính Quốc!"  Người kia giơ hai tay. Giọng trầm khàn nhưng không run rẩy.

"Tôi là Kim Thạc Trân"

Cậu sững người.

"Là anh sao làm em giật cả mình?!"

Người kia hạ mũ trùm xuống. Gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh trăng người từng là trưởng huynh của Chính Quốc, người mà ai cũng tưởng đã chết từ nhiều năm trước.

"Không còn thời gian đâu Chính Quốc" Jin nói nhanh.

"Thái Hanh không hề bị bắt. Cậu ấy tự nộp mình. Để đổi lấy việc xóa tên em khỏi danh sách truy sát"

"Gì cơ?!"

"Gia tộc Kim – đặc biệt là ông Chính Hòa không muốn bi kịch Chính Quốc lặp lại. Họ coi mối quan hệ giữa hai người là mối đe dọa cho sự cân bằng hai thế lực. Và Thái Hanh... đã chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời em để em được sống"

Jungkook run lên. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Không... không thể được"

Thạc Trân rút ra một bản đồ nhỏ.

"Cậu ấy đang bị giam giữu tại Biệt viện Huyền Thủy nơi trước kia Chính Quốc từng bị giam giữ trước khi bị đưa đi xử tử. Nếu không hành động ngay... họ sẽ chuyển cậu ấy sang nước ngoài, xóa sạch danh tính coi như chưa từng tồn tại"

Ba ngày sau kế hoạch giải cứu bắt đầu

Jungkook dẫn theo Phác Chí Mẫn, Trịnh Hiệu Tích và cả Thạc Trân người anh tưởng như đã chết. Ba người chia nhau đột nhập biệt viện trong đêm mưa bão, đúng như ba năm trước Chính Quốc từng làm... nhưng lần này người chủ động là Jungkook.

Cậu mặc áo choàng đen, tóc buộc cao, ánh mắt như băng thép giữa màn mưa.

"Em đến đây Taehyungie... không phải để cứu anh, mà để mang anh trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com