12.
Gió lùa qua rừng khô, thổi xào xạc qua những tán lá đã trút gần hết sắc xanh.Trăng non lặng lẽ nghiêng mình trên đỉnh núi, vắt ngang bầu trời như một nét mực mảnh khẽ run trên trang thư chưa kịp gửi.Jungkook đứng trước cánh cổng cũ phủ đầy rêu xanh, nơi từng chứng kiến khởi đầu và kết thúc của một mối tình đẫm máu và nước mắt. Bên cạnh cậu Taehyung hay đúng hơn là Kim Thái Hanh đang lặng lẽ nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay ấm áp giữa đêm sương lạnh.
"Hôm nay...trời không mưa" Anh nói khẽ, mắt nhìn về rặng cây mờ sương phía xa.
"Khác với cái đêm ấy..." Jungkook thì thầm.
Taehyung khẽ gật đầu.
"Cái đêm mà Chính Quốc chết"
Jungkook cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi mảnh đất mốc cũ dưới chân. Trái tim như bị ai đó xiết chặt.
"Ngay tại đây... cậu ấy đã lao ra dùng thân mình đỡ lấy viên đạn thay cho anh"
Taehyung quay sang, tay siết nhẹ lấy vai cậu.
"Là em Jungkook à. Là em... người con trai từng ngã xuống ở nơi này"
Cậu giật mình.
"Anh tin em là Chính Quốc sao?"
"Không phải" Anh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng.
"Anh tin em là Jeon Jungkook. Nhưng anh cũng tin... trái tim em đang mang theo linh hồn của một người từng vì anh mà hy sinh tất cả"
Họ lặng lẽ bước qua cánh cổng mục rêu như thể đang vượt qua ranh giới của hai thế giới và tiến vào trung tâm đồi Hạ Diệp.
Ở nơi đó một gốc mai trắng đứng trơ trọi giữa vùng cỏ dại hoang vu.Thân cây khô cằn, vỏ nứt rạn như từng trải qua bao mùa gió bão... nhưng kỳ lạ thay nó vẫn đứng vững không nghiêng ngả và chưa một lần gãy đổ.Chính nơi này năm xưa, Chính Quốc đã khắc dòng chữ nhỏ vào thân gỗ "Ta yêu người"
"Thái Hanh..." Jungkook bỗng khựng lại.
"Em... nghe thấy gì đó"
Một cơn gió lạnh rít qua cuốn theo làn sương trắng mờ ảo tràn xuống lòng đồi, nhẹ nhàng phủ lên mọi vật như tấm màn của một vở kịch định mệnh đang đến hồi kết.Không gian dường như lặng đi. Và rồi trước mắt họ một khe sáng mảnh như sợi tơ ánh trăng xé toạc màn đêm, lấp lánh và run rẩy như mặt gương bị chạm khẽ, gợn lên những vòng sóng mơ hồ giữa hai thế giới.
Taehyung lập tức kéo Jungkook lùi lại.
"Là... gì vậy anh?"
Jungkook nín thở. Trong khe sáng đó cậu thấy một căn phòng trắng. Mùi thuốc sát trùng lờ mờ. Tiếng máy monitor vang lên nhè nhẹ.
''Một bệnh viện sao?''
Và... chính cậu đang nằm bất động trên giường bệnh.
"Đó là..." Taehyung miệng lắp bắp.
"Em" Jungkook đáp.Giọng cậu run lên như gió chạm dây đàn, ngân lên một âm vang chạm đến tận trái tim.
"Là em... ở thế giới hiện tại. Cơ thể em... vẫn đang hôn mê"
Trong bệnh viện.
Jeon Jungkook 23 tuổi, bệnh nhân hôn mê suốt ba năm sau tai nạn,bất ngờ co giật nhẹ đầu ngón tay. Monitor tim phát tín hiệu bất thường.
Kim Taehyung người đã túc trực bên cậu suốt 1096 ngày, vội vàng gọi y tá.
"Jungkookie... em nghe thấy anh không? Là anh đây... là Taehyungie của em đây..."
Quay lại đồi Hạ Diệp.
Jungkook cảm giác một phần tâm thức của mình đang tách rời, trôi dạt giữa khoảng không mơ hồ như một linh hồn chưa tìm được nơi thuộc về. Cậu nhìn vào khe sáng, nơi hiện lên chính mình ở thế giới bên kia, thân thể cậu đang co quắp lại, gương mặt tái nhợt như sắp tan vào hư vô, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó không thành tiếng.
Taehyung níu lấy cậu.
"Em đang... dần rơi ra khỏi nhịp nối ấy. Cánh cửa kia... em không thể bước qua được, như thể có một bức tường vô hình chặn lại mọi cố gắng của em vậy"
"Nhưng nếu em không bước vào... em sẽ không bao giờ tỉnh lại! Em sẽ mắc kẹt ở nơi này mãi mãi!" Cậu gào lên như thể chỉ một giây nữa thôi, tâm trí sẽ vỡ tan ranh giới giữa thực và ảo.
Khe sáng bắt đầu rung lên dữ dội, những vệt ánh bạc xoắn lấy nhau như dòng chảy ngược của thời gian.Từ khoảng không vô định, một giọng nói mơ hồ vang lên rất xa xăm như vọng lại từ bên kia giấc mộng.
"Em là ai? Jeon Jungkook... hay Điền Chính Quốc?"
""Em chọn sự sống... hay chọn tình yêu?"Giọng nói ấy vang lên từ khoảng tối, trầm khàn như gió lùa qua kẽ đá không ép buộc, không van nài chỉ là một câu hỏi... khiến tim cậu đau nhói.
Cậu khựng lại, tim đập loạn nhịp từng nhịp như tiếng trống hoang mang trong lồng ngực, không biết phải nghiêng về đâu giữa cơn giằng co của một lựa chọn định mệnh.
Thái Hanh siết chặt lấy tay cậu, như thể sợ chỉ cần buông ra... cậu sẽ tan biến vào khe sáng đang run rẩy kia.Đôi mắt anh nhìn Jungkook không rời, vô cùng tha thiết và tĩnh lặng nhưng chất chứa cả một trời khẩn cầu và yêu thương không lời.
"Em không cần phải lựa chọn. Hãy để anh chọn cùng em"
Jungkook nhìn anh, đôi mắt đẫm nước, không phải vì đau mà là vì anh vẫn ở đây, vì giữa tất cả tan vỡ ấy... vẫn còn một người nắm tay cậu không buông.
"Vậy nếu em tỉnh dậy... anh có còn ở đó không?"
"Anh đã chờ em suốt ba năm. Em nghĩ đi nếu em tỉnh lại... anh sẽ biến mất sao?"
Jungkook bước tới, bàn tay run rẩy vươn về phía khe sáng nơi dẫn đến lối thoát và đến sự sống.
Nhưng rồi... cậu khựng lại.
Trong một khoảnh khắc ấy cậu quay đầu.Không nói gì chỉ lao về phía Taehyung như một phản xạ, như một bản năng khắc sâu vào tận xương tủy. Cậu ôm chầm lấy anh, vòng tay siết chặt đến mức trái tim cả hai gần như hòa vào nhau, như thể nếu buông ra... anh sẽ tan biến.
"Không. Em chưa thể đi...trong khi anh vẫn còn ở đây"Giọng cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng rõ, kiên định đến nghẹn ngào.
Taehyung khựng lại. Đôi mắt anh mở to như không tin vào điều vừa nghe. Trong khoảnh khắc đó thế giới quanh họ như lặng đi chỉ còn hai nhịp tim đang đập cùng một nhịp.
Jungkook ngước nhìn anh, nước mắt cậu rơi nhưng nụ cười lại dịu dàng đến xé lòng.
"Em muốn yêu anh... dù chỉ còn một ngày trong thế giới này"
Khe sáng phía sau chợt vỡ tan như thể chính sự lựa chọn của cậu đã khiến cánh cổng kia khép lại, tạm thời ngủ yên... chờ một lần mở cuối cùng, nơi định mệnh sẽ thật sự lên tiếng.
Trong thực tại ở bệnh viện.
Monitor tim Jungkook dần ổn định, từng nhịp trở nên vững vàng như tiếng gõ cửa dịu dàng từ cõi sống.Bên giường bệnh, Kim Taehyung gục đầu xuống, đôi vai run lên theo từng nhịp thở nghẹn ngào. Nước mắt anh rơi không ngừng không phải vì yếu đuối mà vì cuối cùng... linh hồn mà anh yêu thương nhất đã quay trở về.
"Em vẫn còn ở đâu đó... đúng không Kookie?"
Quay lại đồi Hạ Diệp.
Sáng hôm sau, gió thổi tan màn sương mù. Trời trong vắt như vừa được gột rửa sau một giấc mơ dài.Dưới gốc mai trắng đang lặng lẽ rụng cành, Jungkook ngồi bên Thái Hanh, tay cậu nắm lấy tay anh dịu dàng như cách người ta gìn giữ một phép màu vừa giành lại từ tay số phận.
"Em đã thấy mình... ở thế giới kia" Jungkook thì thầm, ánh mắt xa xăm.
"Em biết một ngày nào đó... em sẽ phải tỉnh lại"
Taehyung mỉm cười, ánh nắng mai nhẹ rơi trên bờ vai anh, phản chiếu ánh mắt dịu dàng như mùa xuân chưa từng tàn.
"Và anh sẽ là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi rời khỏi nơi này"
"Nhưng anh không sợ"
Jungkook nghẹn lại, giọng run lên giữa ngực trái như bị ai bóp nghẹt.
"Tại sao ạ?"
Taehyung đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt không rời gương mặt đã khắc sâu trong từng giấc mơ lẫn hiện thực.
"Vì tình yêu này... chưa từng được sinh ra chỉ để dành cho một kiếp người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com