14.
Bệnh viện Seoul sáng ngày thứ 1097.
Sau ba năm. Sau hơn một nghìn ngày chờ đợi. Sau hàng ngàn lần Taehyung thức dậy và nhìn sang chiếc giường bên, hi vọng chỉ một lần Jeon Jungkook khẽ mở mắt.
Và sáng nay khi anh đang gọt táo bằng tay trái, đây là thói quen anh đã giữ từ ngày đầu tiên cậu nhập viện, giọng nói nhỏ nhắn ấy khẽ vang lên như một cơn gió thì thầm giữa mùa xuân.
"Taehyungieee..."
Taehyung quay phắt lại. Con dao rơi xuống sàn vang lên một tiếng khẽ nhưng chấn động cả tâm can. Miếng táo còn chưa gọt xong.
Jeon Jungkook, người đã chìm trong giấc ngủ dài suốt ba năm đang mở mắt nhìn anh.
Và cậu mỉm cười.
Khoảnh khắc không lời
Taehyung không chạy tới. Không ôm chầm lấy cậu.Không gào thét, không bật khóc, không cả thở mạnh khi xúc động.
Anh chỉ bước chậm, rất chậm đến cạnh giường cậu. Như sợ nếu bước nhanh hơn, khoảnh khắc ấy sẽ vỡ tan như bong bóng giữa lòng bàn tay. Tay anh run lên khi chạm vào tay cậu, lần đầu tiên sau ba năm. Không phải qua một giấc mơ, không phải qua hồi ức...mà là thật.
"Jungkookie..."
"Em đây"
"Em... có nhớ gì không?"
Jungkook chớp mắt.
Giọng cậu nhẹ tênh như gió lùa qua kẽ lá.
"Em nhớ mùi gỗ trong căn nhà trên đồi. Nhớ cả cái ô anh che cho em lúc trời mưa. Và cả tiếng anh... gọi em bằng giọng khản đặc sau mỗi lần em bỏ đi"
Taehyung bật cười thành tiếng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má anh.
Anh gục đầu xuống tay cậu, nước mắt thấm đẫm vào ga giường trắng, nơi lần đầu tiên sự sống chạm đến một cách thật dịu dàng.
"Em biết không... anh đã từng không dám chạm vào em. Vì sợ chạm rồi... em sẽ tan biến"
Jungkook khẽ siết lấy tay anh. Một lực rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim anh nhói lên vì hạnh phúc.
"Giờ em tỉnh rồi... anh có thể chạm vào em rồi"
Bốn ngày sau.
Phòng phục hồi chức năng.
Jeon Jungkook tập đi lại từ đầu. Các bó cơ đã yếu, cử động khó khăn. Mỗi bước chân là một cuộc vật lộn. Nhìn người ấy chật vật tiến lên, lòng Taehyung quặn thắt, nhưng anh không rời nửa bước, luôn ở phía sau dang rộng vòng tay chờ đỡ lấy cả thế giới khi cần.
"Đừng đỡ em nếu em chưa gục xuống" Jungkook nói, môi cậu tái nhợt.
"Anh không đỡ. Anh... ở đây để đi cùng em" Taehyung đáp.
Lần đầu tiên sau ba năm, Jungkook thấy ánh nắng thật sự, không phải trong mơ cũng không phải trong tiềm thức. Mùi thuốc sát trùng, tiếng xe đẩy lăn trên sàn, âm thanh từ màn hình tim đập, tất cả đều chân thật đến choáng váng.
Nhưng hơn tất cả... là ánh mắt Taehyung. Vẫn như cũ, anh không rời khỏi cậu lấy một giây, luôn dõi theo cậu không rời nửa bước.
Tối hôm đó trong phòng bệnh.
"Anh kể em nghe đi..." Jungkook quay mặt vào tường, giọng cậu nhỏ nhẹ như gió.
"Uh?"
"Ba năm qua... anh đã sống sao?"
Taehyung đặt tay lên gối cậu.Ánh đèn đêm hắt lên vạt áo blouse mỏng, phủ một lớp ánh vàng lặng lẽ lên nỗi nhớ không tên.
"Ngày em mổ. Anh ngồi đợi em mười một tiếng bên ngoài cánh cửa ấy, giữa những lo âu không thành lời. Khi bác sĩ nói em còn sống nhưng không biết bao giờ tỉnh lại, anh mỉm cười như người vừa chạm vào phép màu. Rồi anh khóc vì biết đó chỉ là nửa phép màu"
"Có lúc nào... anh định bỏ cuộc không?" Jungkook hỏi.
Taehyung im lặng một lúc lâu. Rồi anh cúi đầu.
"Có. Vào năm thứ hai, anh từng viết đơn xin ra nước ngoài. Vì... không chịu nổi nữa"
Jungkook không quay lại. Nhưng anh biết cậu đang nghe rất rõ.
"Nhưng hôm trước ngày đi bác sĩ nói.
''Có thể bệnh nhân sẽ phản ứng nếu nghe người quen nói chuyện"
"Và anh đã ở lại?"
"Anh đã thử nói hàng trăm lần dù biết em chẳng thể đáp lại. Nhưng anh không thể bước đi. Vì anh sợ nếu quay lưng đi... đó có thể là lần cuối cùng anh được thấy em"
Jungkook khẽ nhích người.
"Em có nghe thấy anh đấy. Dù chẳng thể đáp lại... nhưng mỗi ngày, giọng anh vẫn vang trong em tâm trí em"
Ngày thứ 10 sau khi tỉnh lại.
Một buổi chiều yên ả.
Cậu được phép ra ngoài bằng xe lăn. Taehyung đẩy chiếc xe lăn chậm rãi dọc theo hành lang bệnh viện, hướng về khu vườn nhỏ. Vẫn là khu vườn nhỏ ấy, nơi có những chùm cẩm tú cầu từng được trồng vì cậu. Loài hoa cậu chỉ kịp ngắm một lần... trước khi chìm vào giấc ngủ kéo dài suốt ba năm.
"Anh vẫn còn giữ bản vẽ cũ của em" Taehyung lấy ra một tập giấy gấp kỹ trong túi áo.
"Là vườn nhà gỗ... đồi Hạ Diệp sao?" Jungkook ngạc nhiên.
"Anh chỉ mong, nếu một ngày em tỉnh lại... chúng ta sẽ cùng nhau dựng lại căn nhà ấy. Ở một nơi thật yên bình, nơi không còn tai nạn, không còn đau đớn, chỉ có hai ta và những ngày thật hạnh phúc"
Jungkook nhìn bản vẽ rồi nhìn anh.
"Chúng ta có thể... thật sự bắt đầu lại không?"
Taehyung gật đầu chắc nịch.
"Không phải là bắt đầu lại... mà là tiếp tục. Như thể chưa từng có điều gì bị bỏ lỡ"
Đêm hôm ấy.
Jungkook chống tay ngồi dậy, thân thể cậu vẫn còn yếu, nhưng đôi mắt ấy đã ánh lên ngọn lửa của sự sống.
"Taehyungie..."
"Anh đây"
"Lại gần em"
Taehyung bước tới, lặng lẽ quỳ xuống bên giường.
Jungkook đưa tay lên, những ngón tay còn run rẩy chạm khẽ vào má anh. Trong đôi mắt cậu, những tia sáng nhỏ lóe lên, mong manh mà ấm áp như vừa tìm lại được ánh sáng đầu tiên sau một giấc ngủ dài.
"Anh có thể... hôn em không?"
Lần đầu tiên sau ba năm, qua hai kiếp dằn vặt và muôn vàn đau thương, Taehyung nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jungkook, như lời hứa còn sót lại giữa những mảnh vỡ của thời gian.
Không vội vàng, không chiếm hữu. Chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và thật đong đầy yêu thương.
Sâu thẳm trong trái tim, họ nhận ra rằng...
Dù có là quá khứ hay hiện tại...
Dù là Điền Chính Quốc hay Jeon Jungkook...
Tình yêu này đã vượt qua mọi ranh giới của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com