10
Thời gian sau đó trôi lặng lẽ, kiểu lặng như một chiếc đồng hồ kim trôi mà kim giây lười đến mức chỉ muốn gục đầu ngủ gật trên mặt số. Ngày nối ngày, không có biến động rõ rệt, nhưng bên dưới bề mặt êm đềm ấy lại có thứ gì đang âm thầm dịch chuyển giống như nước ngầm, không thấy được nhưng vẫn chảy, vẫn len vào từng khe hở.
Những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức chát chúa, tiếng bước chân học sinh lạch bạch trên hành lang, tiếng cửa lớp đóng mở liên tục. Và như một phần tất yếu của cảnh ấy, Taehyung vẫn xuất hiện đúng giờ, luôn đúng giờ, như thể trong lịch sinh hoạt của hắn chưa bao giờ tồn tại khái niệm trễ. Áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt vẫn trầm ổn và đầy chủ ý mỗi khi quét qua góc bàn của Jungkook. Chỉ cần một cái liếc ấy thôi, cậu đã biết hắn đang đếm nhịp, đang xác nhận rằng mình vẫn ở đây, trong tầm mắt của hắn.
Nhưng rồi, từ hôm tên hắn được gắn kèm danh hiệu đại diện trường tham gia giải tiếng Anh cấp thành phố, quỹ thời gian ấy bắt đầu bị cắt vụn ra thành từng khúc và khúc nào cũng bị nhét chật cứng: tài liệu dày cộp, danh sách từ vựng dài như một bản án, những bài nghe nói đọc viết khiến cả giọng nói lẫn ánh mắt của hắn bị chiếm dụng nhiều hơn mức cậu muốn thừa nhận.
Jungkook thấy mình bắt đầu quen với việc nhìn quanh và không thấy Taehyung đứng dựa vào lan can tầng ba hay ngồi khoanh tay ở ghế đá sân sau nữa. Quen với khoảng trống bên cạnh mỗi khi tan tiết, quen với việc không còn bị ánh mắt sắc lịm kia ghim vào như muốn bóp nát từng suy nghĩ vụn vặt trong đầu. Nhưng quen không có nghĩa là dễ chịu vì mỗi lần chạm mặt, dù chỉ vài giây, ánh nhìn của hắn vẫn đủ sức kéo cậu trở lại đúng chỗ cái chỗ khiến hơi thở lỡ nhịp và lòng bàn tay bất giác muốn nắm lại.
Và có những lúc, giữa một đống bài tập tiếng Anh, hắn vẫn tìm được cách nghiêng đầu, hạ giọng đủ thấp để lọt qua khoảng cách và thì thầm:
"Đừng tưởng bận rộn mà em thoát. Khi xong việc, tôi sẽ lấy lại từng phút đã mất... và khiến em nhớ từng phút đó."
Bảng kế hoạch ôn tập được dán ngay ngắn trên bàn học của Taehyung giấy trắng, nét mực đen, chữ nghiêng gọn gàng đến mức nhìn thôi cũng cảm nhận được sự kỷ luật. Những ô vuông được gạch chéo từng mốc như thể hắn đang khoanh vùng lãnh thổ, chiếm trọn từng giờ từng phút của chính mình. Mỗi khung giờ đều được đánh dấu rõ ràng: học từ vựng, luyện nghe, đọc, viết, ôn đề... một bản đồ không chừa khoảng trống cho bất kỳ điều gì khác chen vào.
Jungkook đứng đó, mắt lướt qua từng hàng chữ, và trong đầu đã tưởng tượng cảnh mình cầm bút đỏ, nguệch ngoạc thêm vào một góc trống bé xíu: "Buộc phải dành thời gian cười với em." Không phải ghi chú học hành, mà là mệnh lệnh cá nhân. Một nhắc nhở, để Taehyung không quên rằng ngoài những bài tập khô khốc kia, vẫn còn một người đang chờ hắn nhìn mình như cái cách hắn từng làm.
Nhưng Jungkook biết rõ Taehyung chẳng cần ai nhắc. Mà kể cả cậu có viết vào thật, hắn cũng sẽ đọc, rồi nhấc mắt lên nhìn thẳng vào cậu, hơi nghiêng đầu và nói bằng giọng thấp đến mức chỉ mình cậu nghe:
"Cười thì dễ. Nhưng em có chắc chịu nổi nếu tôi yêu cầu nhiều hơn?"
Ý nghĩ đó khiến Jungkook khẽ cắn môi, nửa muốn phẩy tay cho qua, nửa lại muốn thử xem nhiều hơn của hắn cụ thể là đến mức nào. Và cũng như mọi lần, cậu không tìm được câu trả lời rõ ràng... chỉ biết rằng nếu Taehyung quyết, hắn sẽ không để mình có cơ hội từ chối.
Buổi sáng ở lớp, Jungkook vẫn thấy Taehyung. Hắn vẫn ở sân như mọi hôm, nhưng không còn dáng đứng khoanh tay, dựa hờ vào lan can và quét mắt quan sát như đang nắm trọn nhịp sống của cả trường. Hôm nay, hắn vẫn ngồi. Trên tay là một cuốn sách dày, tai cắm tai nghe, đôi mắt chăm chú, còn đôi môi mấp máy nhẩm tiếng Anh. Từng từ trượt qua môi hắn như lời thì thầm gửi cho một ai đó vô hình không phải cho cậu. Nhìn cảnh ấy, Jungkook vừa thấy buồn cười, vừa thấy khó chịu, như thể hắn đang nói chuyện thân mật với ai đó mà cậu không thể chen vào.
Buổi trưa, thay vì cùng nhau xuống căn tin, ngồi chung một bàn và để mặc ánh mắt Taehyung ép mình ăn hết suất, cậu lại chỉ thấy hắn cầm một ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn, chân hướng thẳng đến phòng thư viện. Mọi thứ nhanh gọn, dứt khoát, không dư một phút cho ai xen vào.
Buổi tối... ừ thì buổi tối vẫn nhắn tin. Nhưng những dòng chữ vốn trước đây bắt đầu bằng một câu trêu chọc, một cái gợi mở đầy ẩn ý, giờ lại mở đầu bằng:
Đang học.
Và kết thúc bằng:
Ngủ sớm đi.
Chỉ ba bốn chữ, lạnh lùng gọn gàng, như cắt phăng mọi ý định kéo dài cuộc trò chuyện của cậu. Nhưng điều khiến Jungkook bực hơn là hắn vẫn có thể làm cho bốn chữ đó đọng lại trong đầu mình cả đêm, như một lời ra lệnh hơn là quan tâm. Cái kiểu ra lệnh mà nếu đối diện trực tiếp, chắc chắn sẽ được kèm theo ánh mắt đủ sức khiến cậu vừa muốn bật lại, vừa muốn ngoan ngoãn làm theo.
Và đôi khi, trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình, Jungkook tưởng tượng ra một dòng tin nhắn khác mà hắn có thể gửi thứ sẽ khiến máu cậu nóng lên ngay lập tức:
Đang học. Nhưng nếu em qua đây, tôi sẽ tạm dừng.
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cậu khẽ cong, dù ngoài đời hắn chưa bao giờ viết như vậy. Nhưng Jungkook biết, nếu gặp mặt, Taehyung sẽ không cần nhắn... hắn sẽ nói thẳng, và sẽ không để mình có đường lui.
Jungkook vẫn lì lợm chen vào khoảng trống đó, cứ như thể giữa lịch học dày đặc của Taehyung vẫn phải tồn tại một khe hở dành cho mình. Cậu kể tất tần tật những thứ chẳng ai nghĩ cần kể: chuyện sáng nay trong lớp có một thằng bạn hùng hồn đứng lên trả lời câu hỏi, sai đến mức cô giáo cũng phải quay mặt đi cười; chuyện con mèo tam thể nhà hàng xóm leo tót lên bàn ăn, ngoạm trộm một cây xúc xích rồi chuồn êm như gió; cả giấc mơ tối qua nơi cậu ăn hết một nồi gà hầm to bằng cái chậu giặt mà vẫn không béo lên lạng nào, khiến cậu tỉnh dậy vừa đói vừa khoái chí.
Tin nhắn cứ tuôn ra, rải đầy màn hình, bất chấp bên kia chỉ gửi lại những mẩu chữ lạnh lùng, gọn lỏn: "Ừm." , "Biết rồi." , "Chăm học đi."
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bỏ cuộc từ lâu, nhưng Jungkook thì khác hoàn toàn. Cậu biết, Taehyung nghe hết và nhớ hết. Hắn chỉ không cho cậu cái phản ứng cậu muốn, vì hắn thích giữ thế chủ động và Jungkook càng chắc điều đó hơn khi vài hôm sau, chỉ cần cậu vô tình nhắc nửa câu, hắn có thể hoàn thiện nguyên câu chuyện, thêm thắt cả chi tiết như thể chính mình đã trải qua.
Điều đó khiến cậu vừa bực vừa... run. Bực vì hắn không chịu bộc lộ ra ngay, mà cứ để mình chờ, đoán. Run vì nhận ra nếu hắn đã để tâm đến mức đó, nghĩa là từng câu từng chữ cậu nói ra đều đang nằm gọn trong đầu hắn, được hắn giữ lại, lật đi lật lại như một món đồ cá nhân và đôi khi, giữa những tin nhắn cụt lủn, Jungkook tưởng tượng ra một câu trả lời khác mà hắn có thể gửi:
Nghe hết rồi. Muốn tôi nhắc lại từng chữ ngay bây giờ, hay muốn tôi thì thầm từng chữ bên tai em?
Chỉ nghĩ đến thôi, mặt cậu đã nóng lên, bàn tay khẽ siết lấy điện thoại. Taehyung chưa bao giờ nói thế... nhưng Jungkook biết, nếu ở cạnh, hắn sẽ không cần nhắn. Hắn sẽ làm và khi hắn đã làm, cậu sẽ chẳng còn cơ hội mà thở ra câu "đừng".
Có lần nọ, tối muộn, Jungkook đang lướt bài tập thể dục thì chợt nhớ ra mai phải chạy 800m cho nam. Cậu nhắn cho Taehyung, câu chữ than vãn đến mức có thể nghe thấy cả tiếng rên rỉ phía sau:
"Anh ơi, mai có tiết thể dục chạy 800m, em chết mất."
Không phải vì mệt cũng chẳng phải vì đuối, mà là chết mất. Jungkook cố tình chọn từ đó, như thể hy vọng hắn sẽ vì thương mà buông một câu dỗ dành. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với tin nhắn mới:
"Chạy về phía tôi, tôi đón."
Vỏn vẹ sáu từ thôi, đã khiến nhiệt trên mặt Jungkook bùng lên như ai dí bật lửa vào. Đón. Nghe qua tưởng chừng đơn giản, như thể hắn sẽ đứng đâu đó cuối sân, khoanh tay chờ cậu lao vào, rồi vỗ nhẹ lên vai bảo "giỏi lắm"
Nhưng Jungkook biết Taehyung không phải loại người nói từ đón mà chỉ nghĩa là đứng yên. Trong đầu hắn, đón chắc chắn là nhiều hơn thế. Là cánh tay siết quanh eo, là hơi thở phả sát tai, là bàn tay giữ chặt đến mức cậu không thể trốn. Có khi hắn sẽ kề môi vào vành tai, nói chậm rãi như rót từng giọt nóng hổi vào trong:
"Tưởng tôi để em chạy thoát à? Vào tay tôi rồi thì nghỉ luôn cũng được."
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim cậu đã đập loạn xạ, chân khẽ co lại như vừa chạy xong một vòng. Thật phiền... phiền ở chỗ, 800m ngày mai còn chưa chạy, mà đầu óc Jungkook đã lạc vào một đường đua khác nơi đích đến chẳng phải vạch kẻ trắng, mà là ánh mắt vừa kiêu vừa tàn của Taehyung.
Nhưng chính cái khoảng lưng chừng này mới khiến Jungkook phát bực. Một ngày trước, cậu vừa được hắn nghiêng người ghé sát, thả cho vài câu thân mật khiến tim đập loạn, như thể cả thế giới chỉ còn hai người. Vậy mà chỉ sang hôm sau, đã bị tống thẳng về cái khoảng không lạnh ngắt ấy. Nó chẳng khác gì cảm giác đang thong thả bước giữa nắng ấm, da thịt đang được sưởi mềm, bỗng bị kéo phắt vào một căn phòng điều hòa bật quá lạnh gai ốc nổi đầy, khó chịu vì cú sốc nhiệt, nhưng lại không đủ dũng khí để quay ra ngoài.
Trong thư viện, khi Jungkook đang cắm cúi hí hoáy vẽ mấy con chibi trong góc vở toàn mấy nhân vật bặm trợn nhưng bị cậu biến thành tròn trịa đáng yêu tiếng trò chuyện phía trước bàn vang lên:
"Ê, Kim Taehyung, nay mày bận học nữa à?"
"Ừ."
"Nay đi ăn chung không?"
"Không."
Jungkook mím môi. À, ra là vậy. Tưởng gì, hóa ra không phải chỉ mình cậu bị lạnh nhạt. Người khác rủ hắn cũng bị phũ. Tự dưng cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như vừa tìm được lý do để bào chữa cho cái cảm giác bị bỏ rơi suốt mấy hôm nay. Nhưng cái cảm giác đó chưa kịp dịu xuống thì câu tiếp theo của Taehyung đã khiến Jungkook muốn bẻ đôi cây bút ngay tại chỗ:
"Nhưng nói với Jungkook tao nghe hết rồi nhé."
Hắn thốt ra câu đó rất tự nhiên, không một chút ngập ngừng, thậm chí còn không buồn quay đầu về phía cậu. Giọng trầm, chắc, và… dửng dưng đến mức như thể việc nghe hết chuyện của Jungkook là một quyền đương nhiên mà hắn sở hữu từ lâu. Máu dồn lên mặt Jungkook. Nghe thì nghe, nhưng anh có thèm trả lời đâu, đồ chết tiệt. Lúc cậu kể, hắn im như tượng. Nhưng vài hôm sau, chỉ cần cậu nhắc đến nửa câu, hắn đã hoàn thiện câu chuyện y như thể chính mình trải qua. Cái kiểu nghe hết nhưng cố tình không phản hồi ấy, nó giống như hắn đang giữ dây cương, để cậu tự kéo, tự buộc, rồi một lúc nào đó giật mạnh cho cậu nghẹt thở.
Jungkook vừa ngượng vừa muốn… đập hắn thật nhưng khổ nỗi, trong đầu lại vang lên một giọng nói đầy trêu chọc mà cậu dám chắc là giọng của Taehyung:
"Biết hết, nhớ hết… chỉ là chưa cho em biết tôi nhớ thế nào thôi."
Cậu ghét cái kiểu ám ảnh của hắn. Ghét thật. Nhưng cũng chẳng dám mong hắn dừng lại.
Ra về, khi cả lớp đang xôn xao thu dọn sách vở, Jungkook ra sớm hơn tụi bạn, đi thẳng đến lớp 11A1 lách qua hàng bàn, cố tình chọn lối sát bên ghế của hắn. Bước chậm, khom người xuống, nghiêng đầu tới mức chỉ cần hắn hơi ngẩng lên là tóc hai người đã chạm nhau. Hơi thở của cậu lướt qua vành tai hắn, giọng thấp như thì thầm bí mật:
"Anh mà im lặng thêm nữa, em sẽ nghĩ… anh chỉ giỏi nói mấy câu bậy bạ lúc riêng hai đứa thôi."
Cậu biết mình đang khiêu khích. Biết rõ câu này vừa là dỗi, vừa là thử, vừa muốn hắn phải phản ứng ngay trước mặt mình. Tim cậu đập mạnh, phần vì hồi hộp, phần vì… cậu đang tưởng tượng sẵn nét mặt hắn khi bị đánh bất ngờ thế này.
Taehyung khựng lại đúng nửa giây. Rồi rất chậm, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt bình thản, khóe môi nhếch thành một đường cong gần như không nhìn thấy, nhưng lại mang thứ sức nặng khiến tim cậu trượt một nhịp. Giọng hắn trầm, nhỏ đến mức chỉ lọt vào tai cậu:
"Ừ… tại mấy câu đó, tôi không muốn ai khác nghe."
Câu nói buông ra nhẹ như gió, nhưng lại chạm đúng nơi Jungkook chẳng thể phòng bị. Không phải kiểu tán tỉnh ồn ào, mà là sự chắc nịch, ngang tàng, như thể hắn đang tuyên bố: những thứ tôi nói với em… chỉ thuộc về em.
Cậu lập tức quay mặt đi, sợ ánh mắt ai đó bắt gặp và thấy đôi tai mình đã đỏ ửng. Nhưng ngay cả khi bước ra khỏi lớp, cậu vẫn nghe như tiếng hắn còn đọng lại bên tai, quấn chặt, gợi nhớ đến cái giọng ấy trong những lúc… hắn không hề im lặng.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã chìm vào yên tĩnh, Jungkook nằm lăn trên giường, cầm điện thoại như thể đó là thứ duy nhất đang phát sáng trong bóng tối. Màn hình phản chiếu gương mặt cậu đôi mắt ươn ướt ánh đèn, khóe môi cắn nhẹ, lồng ngực phập phồng không yên. Ngón tay cậu lướt chậm trên bàn phím, nhưng câu mở đầu lại ngắn gọn như một cú chạm thử:
Thỏ ngáo ngô🐰:
Anh đang học à?
Chỉ vài giây sau, màn hình rung lên.
Thv
"Ừ."
Câu trả lời cụt lủn, lạnh như mọi khi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Jungkook nhích người nằm nghiêng, ôm gối, tiếp tục:
Thỏ ngáo ngố 🐰:
Học xong làm gì?”
Thv: "Nghe em kể chuyện."
Cậu bật cười khẽ, hít một hơi dài rồi gõ nhanh hơn, như sợ nếu chậm lại thì sự can đảm sẽ tan mất:
Thỏ ngáo ngố🐰:
"Em có câu chuyện mới."
Thv:
"Kể."
Thỏ ngáo ngố🐰:
"Có một thằng nhóc, nó suốt ngày lạnh lùng, bận học, không chịu trả lời tin nhắn tử tế, nhưng thỉnh thoảng lại nói vài câu… làm người ta đỏ mặt cả buổi😡."
Thv:
"Ừm."
Chữ Ừm đó khiến cậu hơi nghiến răng. Cậu xoay người, nằm ngửa, đưa điện thoại lên cao, để mắt mình đón nguyên ánh sáng từ màn hình.
Thỏ ngáo ngố🐰:
"Yahh!! Anh đoán xem người đó là ai coii!😡😡"
Lần này bên kia im lâu. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim mình, từng giây trôi qua giống như một trò chờ đợi đầy hồi hộp. Rồi cuối cùng, tin nhắn hiện ra ngắn, nhưng khiến tay cậu hơi run khi chạm màn hình:
Thv:
"Người đó… sẽ còn làm hơn mấy câu, nếu em dám ngồi yên đủ lâu trước mặt hắn."
Mắt Jungkook mở to. Tim cậu đập nhanh đến mức… cậu tưởng như vừa bị kéo ra chạy thật 800m. Không phải dọa. Không phải tán tỉnh vu vơ. Đây là kiểu câu nói mà chỉ cần đọc thôi, cậu đã nghe được giọng hắn vang ngay bên tai, trầm, chậm, cố ý nhấn vào từng chữ để trí óc cậu tự lấp đầy khoảng trống bằng những hình ảnh không nên nghĩ đến.
Thỏ ngáo ngố🐰:
"Dọa, dọa em hả?"
Thv:
"Không."
Thỏ ngáo ngố🐰:
"Vậy là gì chứ?"
Thv:
"Là hứa."
Đôi đó rơi xuống như một cái khóa móc thẳng vào tim cậu. Không hoa mỹ, không vòng vo chỉ là một lời cam kết lặng lẽ, nhưng lại mang sức nặng đủ khiến cậu thấy toàn thân mình nóng lên.
Jungkook chớp màn hình tắt, căn phòng lập tức chìm trong tối. Cậu úp mặt vào gối, cố bịt miệng mình để không bật ra tiếng cười… và cũng để che đi tiếng tim đang đập quá rõ, như thể chỉ cần ai bước vào cũng sẽ nghe thấy.
***
điều gì khiến t viết 3k chữ v nè💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com