Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Đêm đầu tiên của chuyến cắm trại. Không khí nơi sân trường dã chiến mang một cái lạnh vừa đủ khiến từng hơi thở phả ra thành làn sương mỏng, khiến đám học sinh phải kéo cao cổ áo khoác, khép chặt hai tay vào túi. Nhưng không quá lạnh để cản được tiếng cười, bởi bếp lửa giữa sân vẫn đỏ rực, ánh than hồng lấp ló qua khe củi, nhảy múa theo từng cơn gió.

Tiếng crackling của củi cháy xen với tiếng gió luồn qua mái lều, mang theo mùi khói thơm ngai ngái. Ánh lửa tạt qua gò má ai cũng ửng đỏ, hắt lên ánh mắt lấp lánh như được mài bằng thủy tinh. Đám học sinh ngồi thành vòng tròn, đầu tóc rối nhẹ sau một ngày chạy nhảy. Tiếng ai đó vang lên, đầy phấn khích:

"Này! Chơi Thật hay Thách nha!" Một số tiếng xuýt xoa nổi lên, nhưng chưa kịp dậy sóng thì cậu bạn kia ném thêm quả bom: "Nhưng… hôm nay đặc biệt. Ai thua thì uống một ly rượu!"

Câu rượu vừa rời khỏi môi đã khiến cả vòng tròn rộ lên như ong vỡ tổ. Vài đứa hét "Quá đã!", vài đứa giả bộ hốt hoảng nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên. Ai cũng biết luật nhà trường nghiêm cấm rượu bia, nhưng cái cảm giác lén lút mà không ai phát hiện luôn là gia vị khiến trò chơi bùng nổ hơn.

Những chai rượu màu hổ phách đã được giấu kín trong túi ngủ, lẫn giữa quần áo và đồ ăn vặt giờ được rút ra như bảo vật. Nắp bật cạch một tiếng khô khốc. Mùi cồn nhẹ, ngòn ngọt xen chút chát, quyện với mùi khói lửa, khiến không khí giữa vòng tròn càng thêm ấm và… nguy hiểm theo kiểu khó tả.

Ánh mắt liếc qua liếc lại. Có những cặp nhìn nhau với vẻ thách thức, có những cặp lại tránh đi như sợ một câu hỏi bất ngờ sẽ lột trần điều gì đó chưa sẵn sàng. Trong ánh sáng lửa chập chờn, mấy ngón tay vô thức xoay quân bài, khẽ búng vào mép bàn gỗ dã chiến. Chỉ cần lá bài lật sai… sẽ có người phải cầm ly rượu lên. Và khi cồn bắt đầu ngấm, những câu Thật hay Thách sẽ chẳng còn vô hại nữa.

Taehyung ngồi chếch bên cạnh Yoongi, dáng dấp thong dong đến mức chẳng ai đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Chân duỗi dài, gót giày lười biếng dậm nhẹ xuống nền đất cứng; hai bàn tay nhét sâu vào túi áo khoác dày, giữ một hơi ấm nhàn nhạt chỉ đủ cho riêng mình. Ánh mắt hắn không hoàn toàn dán vào trò chơi, nhưng cũng chẳng hẳn là lơ đãng kiểu ánh nhìn hờ hững, quét qua mọi chuyển động trước mặt, rồi vô thức dừng lại lâu hơn ở một người.

Người ấy là Jungkook.

Trái ngược với sự bình thản của Taehyung, Jungkook ngồi sát Jimin, hai tay khoanh trước ngực như muốn phòng thủ, nhưng đôi mắt lại liên tục liếc xuống bộ bài ở giữa vòng tròn. Mỗi khi Jimin thì thầm một câu gì đó, cậu lại bật cười khúc khích, vai rung nhẹ, mái tóc đen xòa xuống trán, hắt bóng lấp ló dưới ánh lửa.

Rồi vòng chơi bắt đầu.

Lượt đầu tiên Jungkook thua.

Lượt thứ hai lại thua.

Lượt thứ ba vẫn thua nốt.

Cái vận đen ấy bám lấy cậu như thể được lập trình từ trước. Tiếng cười rộ lên mỗi khi cậu rút phải quân bài xấu số, còn Jungkook thì chu môi, lắc đầu:

"Chắc bài ghét tôi… hoặc có ai đó đang yểm bùa rồi!"

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến vài ánh mắt liếc nhanh sang Taehyung, nhưng hắn vẫn ngồi yên, chỉ nhếch môi rất nhẹ cái kiểu cười mà nếu không để ý thì sẽ bỏ lỡ, nhưng nếu bắt gặp, sẽ thấy có gì đó mơ hồ và cố ý.

Cứ mỗi lần thua, Jungkook phải chọn giữa Thật hoặc Thách. Thật thì toàn những câu bóc mẽ trần trụi:

"Có đang thích ai không?"

"Hôn đầu tiên của cậu là năm bao nhiêu tuổi?"

Cậu đáp một cách lươn lẹo, vòng vo, chẳng cho ai câu trả lời thỏa mãn và thế là luật chơi buộc cậu phải uống phạt.

Thách thì lại đầy trò oái oăm: chống đẩy ngay giữa vòng tròn; ăn liền ba viên kẹo siêu chua khiến mặt nhăn như trái táo tàu; hay bịt mắt đoán xem ai vừa nắm tay mình. Mỗi lần cậu cắn răng làm thử, cả nhóm lại cười ầm lên, tiếng hò reo át cả tiếng gió.

Rượu theo đó cứ trượt xuống cổ họng, trôi êm nhưng nóng ran, để lại dư vị nồng nơi cuống lưỡi. Tửu lượng vốn chẳng cao, mới vài ly mà Jungkook đã đỏ ửng từ gò má đến vành tai. Mắt cậu long lanh như phủ một lớp nước, mí mắt sụp nhẹ, khóe môi hé ra rồi khép lại, để lộ hơi thở lẫn mùi rượu ngọt, ấm, quyện với mùi khói lửa.

Cậu ngồi lắc lư nhẹ, đôi lúc nghiêng về phía Jimin, đôi lúc nghiêng về phía Taehyung, nụ cười hì hì chẳng biết vì trò chơi hay vì men rượu. Nhưng đối với ai đó đang âm thầm quan sát… trông Jungkook lúc này không còn chỉ là một cậu nhóc vô hại. Có gì đó ở dáng ngồi ấy, đôi mắt ấy, hơi thở ấy khiến người khác phải nuốt khan, muốn kéo cậu lại gần hơn, muốn phá bỏ cái khoảng cách an toàn mà bấy lâu giữ gìn.

Và Taehyung, từ đầu đến giờ chẳng mấy khi mở miệng, chỉ nghiêng ly trong tay, thong thả uống một ngụm. Hắn nhìn Jungkook như thể biết rất rõ thêm vài vòng chơi nữa thôi, cậu nhóc này sẽ không còn đủ tỉnh táo để né tránh bất kỳ câu hỏi hay thử thách nào nữa.

Rồi tới cái lượt định mệnh. Một giọng nam ồn ào nhất nhóm, như thể chờ sẵn từ lâu, bỗng vang lên át cả tiếng crack crack của củi cháy:

"Tôi thách Jungkook… hôn Taehyung!"

Không khí đông cứng trong nửa nhịp tim. Ngay sau đó, tiếng "Wooooo!" kéo dài, huýt sáo chói tai, tiếng cười rộn như pháo Tết. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai phía đối diện nhau trong vòng tròn.

Jungkook ngồi chết lặng một giây, rồi lập tức cảm thấy nhiệt dâng lên tận đỉnh tai. Trái tim cậu đập thình thịch, nóng ran dưới lớp áo len.

"Tôi… không…" Cậu lắp bắp, rồi cười cười, cố thả nhẹ bầu không khí đang quánh lại. "Không làm đâu."

"Vậy thì uống hết ly này!"  Ai đó vội vã chộp chai, rót đầy một ly thủy tinh sóng sánh thứ chất lỏng vàng sậm, mùi cồn nồng bốc lên, quấn vào khói lửa.

Jungkook nhìn ly rượu như thể đang cân nhắc chiến đấu với chính mình. Cậu ngửa cổ, để dòng chất cay xộc thẳng vào cổ họng, nóng bỏng trôi xuống bụng. Cơ mặt lập tức co lại vì độ gắt, nhưng vẫn cố nuốt hết, không để lại giọt nào.

Tiếng reo hò bùng lên. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Taehyung vẫn im lặng như thể không thuộc về đám đông này. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trượt qua chiếc ly rỗng trong tay Jungkook, rồi dừng lại trên gò má đỏ bừng của cậu. Hơi cau mày.

Khi Jungkook vừa đặt ly xuống bàn, môi còn hé hở lấy hơi, Taehyung bỗng chậm rãi đưa tay kéo chai rượu về phía mình. Tiếng rót tõm vào ly nghe rõ mồn một. Không ai kịp đoán hắn định làm gì, cho đến khi Taehyung đưa ly lên, uống cạn trong một hơi duy nhất.

"Ohhhhhhh!" Lần này, tiếng hú vang lên khác hẳn, kéo dài, dồn dập, lẫn cả tiếng "Ê, ê, gì vậy?" và những cái huých tay ẩn ý.

Yoongi liếc sang, khóe môi cong thành một nụ cười nửa miệng:

"Hy sinh thay à, Taehyung?"

Hắn không trả lời Yoongi. Chỉ nhún vai rất khẽ, rồi cúi đầu về phía Jungkook, khoảng cách đủ gần để giọng nói trầm và khàn vì rượu chỉ len vào tai cậu:

"Em mà uống nữa là say gục. Tôi không muốn."

Không muốn…

Hai chữ ấy rơi vào đầu Jungkook như giọt rượu cuối cùng chạm môi, lan nóng khắp cơ thể. Cậu khẽ bĩu môi, định cười trêu lại, nhưng sống mũi lại nong nóng, còn ngực thì nhoi nhói. Cậu không biết do men rượu hay do câu nói đó khiến nhịp tim mình hẫng một nhịp rồi đập loạn.

Bếp lửa vẫn cháy, trò chơi vẫn tiếp tục, tiếng cười và tiếng bài xào lẫn vào nhau. Nhưng trong đầu Jungkook, tất cả mờ đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm ấy "Tôi không muốn!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook