16
Men rượu lan trong đêm như một con dao cùn, chậm rãi mài mòn lý trí của từng người, không đau buốt, nhưng âm ỉ, kéo dài, khiến đầu óc ai cũng nặng trĩu và tê dại.
Jungkook gục hẳn xuống nền đất, lưng dựa vào tấm bạt lạnh, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa như đang mơ một giấc mơ lộn xộn. Bàn tay cậu quờ quạng trong không khí, tìm một điểm tựa nào đó, nhưng chỉ chạm vào hơi gió lùa qua. Ánh lửa bập bùng từ đống củi hắt lên gương mặt cậu, làm hiện rõ từng đường nét mềm mại đã ửng đỏ vì men rượu, như thể cậu vừa chạy hết một quãng đường dài, tim vẫn chưa kịp ổn định.
Bên cạnh là Jimin cũng chẳng khá hơn, thân người lắc lư như cọng cỏ trước gió, đôi mắt mở he hé mà chẳng còn tiêu điểm. Cậu bạn loạng choạng bước lại, định cúi xuống kéo Jungkook dậy:
"Này... về... lều... ngủ..." Giọng lè nhè, từng chữ đứt quãng.
Nhưng khi tay Jimin còn chưa kịp chạm vào vai Jungkook, một bàn tay khác đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, dứt khoát, lạnh lùng.
"Cậu say rồi, để tôi."
Là Yoongi. Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ để dập tắt ý định của Jimin.
Jimin cau mày, như muốn phản bác, nhưng ánh mắt đã mờ, đầu óc lơ lửng, đôi chân mềm oặt. Chỉ vài giây sau, Yoongi đã luồn tay qua người cậu, vác gọn lên vai như một bao lúa sống. Jimin lập tức bắt đầu lải nhải một chuỗi âm thanh nửa như trách, nửa như cười.
Jungkook thì vẫn nằm đó, tóc đen rối bù xõa xuống, che mất nửa đôi mắt khép hờ. Hơi thở cậu đều đều nhưng lại mang mùi rượu, vừa ngọt vừa gắt, như muốn kéo người khác đến gần. Taehyung đứng cách vài bước, mắt lướt qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh, rồi khẽ tặc lưỡi. Trong cả nhóm, chỉ còn hắn và Yoongi là vẫn đứng vững tửu lượng của cả hai vốn chưa từng là chuyện để đùa.
"Chia người ra trông." Yoongi nói vọng lại, giọng không cần quay đầu, trước khi biến mất vào bóng tối cùng Jimin, hướng về phía lều.
Tiếng bước chân Yoongi vừa xa dần, Taehyung đã thong thả bước lại gần cậu. Hắn cúi xuống, bóng mình che khuất ánh lửa trên mặt Jungkook. Một giây, hai giây... hắn im lặng, mắt dừng trên hàng mi dày đang run nhẹ của cậu, rồi mới thở dài, thấp giọng như đang nói cho chính mình:
"Lúc tỉnh thì ngang bướng, lúc say lại ngoan như mèo con..."
Không cần suy nghĩ thêm, hắn luồn một tay ra sau lưng Jungkook, tay kia vòng xuống dưới chân, nhấc bổng cậu lên theo kiểu công chúa. Động tác gọn gàng đến mức Jungkook gần như không kịp nhận ra, chỉ khẽ giật mình trong vô thức.
Mùi hương quen thuộc ập vào mũi mùi của Taehyung: chút khói lửa từ bếp, chút gỗ thông, và mùi da thịt trộn lẫn hơi ấm của hoodie. Như phản xạ, Jungkook dụi mặt sâu hơn vào ngực hắn, thở ra một tiếng mơ hồ, đôi tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo.
Taehyung cúi mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng khàn, chậm rãi trượt xuống bên tai, vừa đủ để men rượu trong giọng càng thêm rõ:
"Tìm chỗ dựa à, bé con? Tỉnh lại thì đừng hòng trốn."
Bàn tay dưới lưng Jungkook khẽ siết hơn, như muốn khẳng định rằng từ giờ phút này, cậu chỉ thuộc về vòng tay hắn.
Tiếng hò hét lẫn tiếng huýt sáo vang rần rần từ đám sâu rượu phía sau, kéo theo vài tiếng cười ngả nghiêng, như thể vừa chứng kiến cảnh tượng hiếm có.
"Ôi giời ơi, shipper đâu? Cặp đôi nhà kia bùng cháy rồi!!" Một giọng lè nhè nhưng đầy khoái chí vang lên.
Taehyung không buồn quay lại. Hắn chẳng cần phản ứng, vì biết càng phản ứng, lũ kia càng làm tới. Chỉ có đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng, thứ nụ cười vừa bất cần vừa ngầm tuyên bố: Ừ, thì sao?
Ánh mắt hắn hạ xuống, dừng lại trên khuôn mặt Jungkook đang say mềm trong vòng tay mình. Gò má cậu hồng lên như bị hun bởi chính ngọn lửa sau lưng, hơi thở phả ra từng đợt nóng ấm, chạm thẳng vào vùng cổ nhạy cảm của hắn. Cái hơi thở đó không chỉ là ấm nó len vào, mơn man, khiến Taehyung cảm giác như da mình đang bị đốt từ bên trong.
Một thoáng, hắn cảm nhận được cả nhịp tim cậu đang đập lạc điệu, dồn dập hơn bình thường. Cái đầu nhỏ tựa vào vai hắn, mái tóc mềm rối khẽ cọ vào xương quai xanh, ngứa ngáy khó chịu nhưng lại khiến hắn không muốn dứt.
Hắn siết nhẹ hơn, như sợ cậu trượt khỏi tay hoặc có lẽ là không cho phép cậu rời đi. Giọng hắn trầm, khàn và thấp đến mức chỉ đủ để chạm vào tai Jungkook:
"Biết mình đang dựa vào ai không, bé con? Hay say quá rồi nên cứ tự tiện phó thác như vậy?"
Jungkook khẽ rên trong cổ họng, không rõ là phản kháng hay chỉ vì bị men rượu quật ngã. Hơi nóng từ môi cậu vô tình phả vào phần da sát xương hàm hắn, làm khóe môi Taehyung nhếch cao hơn, lần này kèm theo một tia nguy hiểm khó che giấu.
"Ngủ ngoan đi... để mai tỉnh dậy, tôi tính sổ."
Và hắn cứ thế, mặc kệ tiếng la ó phía sau, sải bước chậm rãi nhưng chắc nịch, bế cậu ra khỏi vòng sáng lửa trại, để cả hai chìm vào bóng tối ẩm ấm của khu lều.
Taehyung khom người, đặt Jungkook nhẹ xuống tấm đệm mỏng trong lều. Hắn vừa tháo dây giày vừa định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thở ra thì cổ tay đã bị ai đó níu chặt. Một lực kéo bất ngờ khiến hắn mất thăng bằng, cúi xuống... và môi chạm môi.
Mùi rượu nồng, hơi thở nóng hổi, và vị ngọt lịm xen chút cay nồng của men say tràn thẳng vào hắn. Jungkook không đẩy ra trái lại, bàn tay cậu, vụng về nhưng táo bạo, đã lần lên cổ áo hắn, kéo sát hơn. Tiếng dây khóa hoodie sột soạt, đầu ngón tay lạnh nhưng lại nóng bỏng kỳ lạ khi trượt qua lớp vải.
Taehyung thoáng sững lại, một nửa vì bất ngờ, một nửa vì sợ bản thân không kìm được. Hắn vốn định nhẹ nhàng... nhưng ánh mắt mơ màng kia, giọng lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mê kia, lại khiến mọi nguyên tắc trong đầu như bốc hơi.
Hắn giữ chặt lấy eo cậu, như sợ Jungkook trượt mất, rồi cúi sâu hơn, nuốt trọn từng hơi thở. Bên ngoài, gió đêm rít qua tán cây; bên trong, không gian nhỏ hẹp chật cứng bởi nhiệt, bởi tiếng tim đập gấp gáp, và bởi một thứ khao khát đang lớn dần, lấn át hết thảy lý trí.
Hơi thở Jungkook phả gấp hơn, bàn tay không còn run vì lạnh nữa mà run vì một thứ khác thứ nhiệt đang dồn lên khắp cơ thể. Cậu kéo Taehyung sát xuống, những ngón tay lẫn vào mái tóc rối, siết lại như muốn níu chặt một điểm tựa duy nhất giữa cơn choáng men.
Taehyung nghe tim mình đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể đánh thức cả trại. Hắn khẽ rời môi cậu, trượt sang vành tai, để lại những cái chạm nhẹ nhưng khiến Jungkook rùng mình. Lớp áo hoodie bị gạt sang một bên, rồi một lớp vải khác nữa. Tiếng vải sột soạt hòa cùng tiếng gió bên ngoài, nhưng trong không gian nhỏ bé này, mọi âm thanh đều như bị bọc lại trong hơi nóng của hai người.
Jungkook không nói, chỉ khẽ rên một tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Taehyung mất hết kiên nhẫn. Hắn áp cậu xuống, bàn tay dịch chuyển theo bản năng, khám phá từng khoảng da lộ ra dưới ánh đèn pin vàng vọt.
Ngọn lửa ngoài kia vẫn cháy, nhưng ngọn lửa trong lều mới là thứ đang thiêu đốt cả hai. Mọi thứ hòa thành một cơn cuốn trôi không có điểm dừng, chỉ còn lại nhịp tim, hơi thở, và khoảng cách đang dần bị xóa nhòa đến mức không thể phân biệt ai thuộc về ai nữa.
Không khí trong lều đặc quánh hơi ấm, như thể bếp lửa ngoài kia đã len vào, bám vào từng nhịp thở. Jungkook bị ép ngả lưng xuống lớp đệm mỏng, bàn tay Taehyung chống bên hông, đôi mắt tối sầm như muốn nuốt trọn cả gương mặt cậu.
Mỗi chuyển động của hắn đều chậm, nhưng lại dồn dập ở một tầng sâu hơn như từng nhịp trống thúc vào lồng ngực, khiến trái tim cậu hỗn loạn. Men rượu khiến mọi cảm giác đều nhòe đi, chỉ còn rõ mỗi một điều: hắn quá gần, quá nóng, quá… nguy hiểm.
Áo quần trở nên vướng víu, tiếng vải sột soạt hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Mỗi khoảng da trần vừa lộ ra lại như một vùng đất mới bị chiếm giữ, nóng rực và run rẩy. Taehyung cúi xuống, môi hắn lướt qua làn da như vẽ một đường lửa cháy, bỏ mặc phía sau là cậu đang cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền để giữ lại chút lý trí mong manh.
"Nhìn tôi." Giọng hắn trầm, khẽ nhưng đầy mệnh lệnh. Jungkook mở mắt, lập tức bị đôi đồng tử kia khóa chặt. Ánh nhìn ấy vừa là xiềng xích vừa là vực sâu, kéo cậu tuột xuống mà không cách nào chống lại.
Cơn say ban đầu dần bị lấn át bởi một cơn say khác mạnh hơn, nặng hơn, khiến từng tế bào trong người cậu như nổ tung ở mỗi lần hắn siết chặt hơn một chút.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com